Cảm giác mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn thật đấy hôm nay tớ không là tốt bài thi gì cả chỉ tại cậu ấy. Phong là đồ đáng ghét sau lần trước được cậu giải vậy tớ  cứ tưởng mình đã thoát khỏi tầm ngắm của con mãnh hổ đấy rồi chứ nhưng không cậu ấy vẫn nhắm vào tớ ,dường như cả ngày hôm ấy đôi mắt của cậu ấy luôn dán sau lưng tớ  gai ốc cứ rợn lên từng đợt . Thậm chí tớ còn chả dám quay lại nhìn huống hồ dám nói ra bí mật của cậu ấy chứ . Nhưng rồi điều làm tớ ngạc nhiên là khi ra về cậu ấy kéo tớ ra một góc , tớ đã có một suy nghĩ là thôi song lần này còn chưa kịp tạm biệt thế giới mà đã phải ra đi rồi sao nhưng không
Giọng nói trầm ấm vang lên:Có thể giữ bí mật không? Cậu ấy không còn nhìn chằm chằm vào tớ mà cúi xuống với vẻ gì đó hơi thoáng buồn.
Và tớ cũng không rõ máu liều được di truyền từ ai khi dám nói:
- Chuyện gì cơ?😊
-Hừ! Tôi không nhắc lại nhớ cho kĩ thử hé răng xem .Nói xong câu ấy cậu ấy quay ngoắt đi rồi biến mất rất nhanh theo làn người đang xuôi ngược.
Mấy hôm sau cậu ấy không hề đến lớp thậm chí tớ còn sợ cậu ấy nghĩ quẩn luôn đó.Mặc dù trước giờ chưa từng tiếp xúc nhưng qua một vài lần đụng độ không mấy an lành thì tớ nhận ra cậu ấy cũng không tệ đến mức như người khác nói .Nụ cười hôm đó khiến tớ không thể quên được nó rất đẹp rất ấm áp như ánh ban mai vậy.Và rồi cậu ấy cũng đi học trở lại nhưng trên người có rất nhiều vết thương chả ai dám lại gần hỏi thăm ,thậm chí tớ còn nghe được những tiếng cười tỏ ra thích chí khi Phong bị như vậy thật quá đáng mà .Nhỡ may không phải do cậu ấy sai thì sao( thầm nghĩ) . Cả ngày hôm ấy cậu ấy chỉ chăm chăm vào một cuốn sách lầm lũi không nói câu gì hệt như chú cún dính mưa vậy.
Tớ cũng chỉ biết im lặng hôm ấy tớ nghĩ rất nhiều nhưng lạ chẳng thể nhớ nổi đã suy tư vì điều gì nữa.Cậu ấy cứ như vậy cho đến hết giờ ngay cả khi trống đã điểm từng hồi dõng dạc cậu ấy vẫn ngồi im ,tớ đã cố tình nán lại và chạy xuống phòng y tế xin bông ,cồn và băng cá nhân . Vừa đến bậc cầu thang đã thấy cậu ấy đi xuống rồi tớ đã níu tay cậu ấy và thở dốc
- Đợi đã vết thương cậu còn hở kìa.
Cậu ấy lạnh lùng hất tay tớ ra nhưng với một đứa gan lì như tớ thì dù là Phong thì cũng phải để tớ xử lí vết thương xong mới được về . Cậu ấy đã chịu ngồi lại cho tớ khử trùng vết thương trước sự hậu đậu và lúng túng của tớ cậu ấy đã mỉm cười dù chỉ là thoáng qua một chút thôi nhưng tớ vẫn cảm nhận được cậu ấy đã buông lỏng cảnh giác với tớ .Đau lòng thật đấy người cậu ấy nhiều vết thương lắm vết bầm tím cũng nhiều nữa   .Biết làm sao bây giờ tớ đã khóc nước mắt rơi xuống tay cậu ấy nóng hổi  ,bàn tay ấy khẽ đưa lên lau nước mắt tớ  một cách nhẹ nhàng ,cậu ấy đã nhìn tớ một hồi lâu rồi mới nói
-Sao lại khóc? Bộ cậu giả ngốc à tên khốn này tôi đang khóc vì cậu đấy. Khi đã xong xuôi tất cả tổ định đi về nhưng lại sực nhớ ra cặp vẫn còn trên lớp phải làm sao bây giờ trời đã tối rồi hành lang càng sâu hun hút hơn ,tay chân ríu cả lại phải làm sao bây giờ lên đó một mình thì sợ quá .
- Không định về sao ? Tiếng nói ngay sát tai khiến tớ hét toáng lên và suýt ngã cầu thang may sao cậu ấy đỡ được .
Bật cười một cách nắc nẻ cậu ấy hỏi
-Sợ tối hả ?
Tiểu Linh:- không hề. Ai nói cậu tôi sợ tối vậy?
Phong: Được vậy tôi về trước,à quên cặp cậu còn trên đó đó ( mỉm cười nhẹ nhàng quay đi)
-Chờ đã! Cậu lấy giúp tôi được không?
- Vậy cậu thừa nhận rồi đúng chứ!.
-Tôi sợ được chưa
Sau khi lấy được cặp chàng trai lạnh lùng ấy đã đưa tớ về tận nhà và không quên nhắc tớ
- Lần sau nhớ mang theo đèn pin
Trong lòng tớ có chút ngạc nhiên,cậu ấy đang quan tâm tớ sao? Mấy ngày sau đó tớ cứ lẩn trốn cậu ấy dù không biết lí do vì sao. Cậu ấy cũng dường như nhận ra tớ có dấu hiệu lạ không những đi theo tớ kéo tớ đi.Và rồi.....còn chưa kịp hiểu cậu ấy đã vỗ bộp lên yên xe
- Ngẩn người làm gì? Lên xe.
Tớ chần chừ..
Cậu ấy hét lên: Không nghe thấy hả
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên được người khác giới đèo sau xe nhưng lần này có một cái gì đó rất lạ, rất kì lạ , cảm giác như vừa bị bỏng vậy mặt rất nóng tìm đập liên hồi, chẳng lẽ..... uỳnh,ối! Còn chưa kịp nghĩ xong  trán tớ đã đập vào lưng cậu ấy đau điếng.
-Cậu đột nhiên dừng lại làm j vậy?
Phong:-nhìn xem
-Bộ cậu không thể nói tử tế một chút sao!
Cậu ý dí sát vào mặt tớ hỏi:tại sao?
Phải tôi chả là gì của cậu,cậu đưa tôi đến đây làm j?
-Tôi chẳng có thời giàn mà đến nơi như này đâu.
-Phong:Chả phải đến rồi sao!
Phải đến nơi rồi tớ tự vả miệng rồi.
Vẫn cứng miệng: Đấy là vì...là vì..cậu lôi tôi đến đây mà.
Cậu ấy khẽ nhấc mép cười rồi quay mặt đi.Cười cười rồi chính nụ cười ấy.Cậu ấy đang cười với tớ sao. Đây không phải mơ đúng chứ,nếu là mơ thì không tỉnh lại cũng được.Ngồi xuống bên cạnh cậu ấy cùng ngắm nhìn bầu trời đang dần buông xuống những màu tàn của một ngày đã qua.Chúng tớ đã ngồi lại đó rất lâu tuy không nói câu gì nhưng hình như bầu không khí giữa hai người đã thay  đổi cảm giác bớt xa cách hơn dù cậu ấy chẳng nói câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh