Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ba hôm trước khi tớ ghé qua một tiệm sách nhỏ khá cũ nằm ở cuối một con ngõ ẩm ướt và tăm tối .Khi vừa đặt chân đến đây cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện nhưng có điều gì đó đang thôi thúc tớ bước vào . Đi qua ba ngã rẽ đến ngã rẽ cuối cùng còn phải quẹo phải và đi hơn 100m nữa mới đến nơi và kì lạ hơn cả là tớ đã từng rất nhiều lần đi qua con đường này nói là nhiều vậy thôi thực ra chỉ khi nào cảm thấy hụt hẫng ,bị bỏ rơi tớ mới đến đây vì cảm giác lo sợ e ngại sẽ khiến tớ quên mất hôm nay mình đã trải qua điều tồi tệ gì . Nực cười thật đấy làm sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ mắt tăng độ rồi sao .Dẫu vậy tớ vẫn liều mình đi vào khi dùng  tay mở ra từng tiếng kẹt!kẹt!kẹt vang lên rõ rệt đến gai người nhìn lại mới thấy cánh cửa khá cũ và ọp ẹp có chỗ đã long ra từng mảng do mối ăn mòn chắc là đang xuyên không chứ tớ không tin thời đại này vẫn còn căn nhà như vậy .Có vẻ như chủ nhân của nó không có ý định sẽ sửa lại,  thoạt  nhìn thì không thể hình dung ra hình dạng ban đầu của nó.Nhìn qua chắc trước đây nó được sơn một lớp màu gụ đỏ khá phổ biến nhà bà tớ cũng từng có cánh cửa màu như thế. Chà! Thật đáng ngạc nhiên một căn nhà ọp ẹp cũ rích như vậy mà lại nhiều sách đến bất ngờ mà lại toàn hàng hiếm nữa chứ. Trúng mánh với con nghiện sách như tớ rồi .Nói thực nếu không tận mắt chứng kiến tớ e là không thể tin nơi này tồn tại . Đột nhiên đằng sau có giọng nói cất lên:.                
-Quí khách cần gì ạ?

Tớ run rẩy khẽ xoay người
          Khó có thể đoán ra được lại gạp nhau ở đây và  trong hoàn cảnh này. Đại ca khét tiếng trong trường đang chào tớ với giọng nói nhẹ nhàng Nhưng rồi cái mặt lạnh như băng lại xuất hiện trở lại khi cậu ấy nhận ra tớ linh kiều lớp a2 .Nụ cười mới nãy đã biến mất ngay tức khắc thay vào đó là ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu bạn. Thậm chí tớ chưa từng dám nhìn vào mắt cậu ấy dù chỉ một lần trong suốt thời gian cậu ấy chuyển đến các lớp mình . Cậu sẽ ngạc nhiên cho coi khi thấy cậu ấy cười nhưng rồi cũng tỉnh mộng nghĩ cậu ấy đang đối xử khác với mình khi cảm giác đau ở vai xuất hiện . Hoá ra tớ đã bị dí mạnh vào tường từ bao giờ
   - Sao biết được chỗ này? Vì sao đến đây? Cậu ấy hùng hổ đến sợ hỏi không cần tớ trả lời mà tự trả lời luôn
   -Đến xem tôi sống hay chết chứ gì! Cậu cũng như bọn họ cả muốn toàn thây thì nhanh bước khỏi đây trước khi tôi mất kiểm soát.
Vô lí liệu cậu ấy có đang đánh đồng tất cả không vậy. Đâu phải  chung một lớp là tớ giống họ chứ . Bực mình thật đấy, bực không chịu nổi luôn . Tớ đã nổi cáu không biết tay nhanh hơn não lại áp dụng ngay thời điểm này cơ chứ .Tớ dí cậu ấy vào tường mắng xối xả. Đại loại sao thì tớ cũng không nhớ chỉ nhớ đưa được cái băng keo cá nhân thì tớ đã ở ngoài cửa rồi
Biết sao giờ chỉ đành im lặng quay về thôi vì nếu nán lại một chút nữa có khi tớ bị ném ra khỏi ngõ luôn ý chứ .Tối đó tớ lại gặp ác mộng và lần này tớ liền cảm thấy một dự cảm không lành đang xuất hiện. Quả nhiên giác quan thứ tám của con gái chưa báo giờ làm tớ thất vọng khi vùa đến trường đã cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí luôn dõi theo.Vẫn con người ấy nhưng là ánh mắt khác.Tớ vẫn chưa hình dung được rút cục cậu ấy là con người đa nhân cách đến mức nào . Chưa kịp nói gì đã bị lôi đi và một lần nữa bị dí vô tường.Ây ya! Sao khác trong phim vậy chứ cảnh tượng đẹp đẽ của đôi tình nhân đâu như thế này. Đau thật đấy tay tớ như mất cảm giác rồi.
- Sao nào định kể hết với cả lớp việc biết tôi ở đâu đúng không?
Tớ bực sắp nổ tung đầu luôn
Tớ nói:Bộ cậu xem phim nhiều quá nên ai cũng nghi ngờ hả. Hay cậu là cảnh sát ngầm được phái đến đây nên không được tin ai ,không được tiết lộ thông tin cơ mật.
Nực cười thật đấy cậu không phân biệt được đâu là thù đâu là bạn à đồ ngốc( nghĩ thầm)
Mắt cậu ấy vẫn không đổi sắc vẫn lạnh tanh và sắc đến gai người thậm chí cậu ý không có ý định dừng ép tớ zô tường nếu cậu không xuất hiện ,phải lại là cậu .Không biết nên cảm ơn với sự giải vây không mấy tự nguyện của cậu.
Trương Đại : Sao vậy giờ đổi gu sang mấy đứa như này rồi à ?
Cậu đẩn cậu ý ra rồi kéo tớ đi ,thật ra tớ biết cậu làm vậy không phải vì giúp tớ chẳng qua là cậu ghét phong thôi . Mới đi được đoạn ngắn cậu đã thả tay rồi bảo tớ tự về lớp và chạy đi đâu một cách vội vàng đây chính là  lần đầu tiên tớ quyết định theo dõi cậu vì cảm thấy không an tâm.Hình như ông trời đã phú cho cho tớ một năng lực đạc biệt mà ít ai có khi phần nào cảm nhận được bước chân mau vội của cậu là vì một cô gái khác và đó cũng là lúc tớ nhận ra trong trái tim  cậu chưa một lần tớ bước vào được từ trước đến giờ vẫn luôn là tớ đơn phương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh