Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ở trong phòng nhiều ngày giấu cảm xúc trong lòng thật sâu trong đáy lòng và cũng nhiều lần mất ngủ vì những cơn ác mộng ập đến nhưng tớ chưa một lần dám nói với cậu. Nhưng cậu biết không với một thế lực siêu nhiên nào đó mà tớ chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện ngoài đời khi hôm ấy tỏ đã tìm thấy tia hi vọng của cuộc đời mình,nó mang màu sắc ấm ám như tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa này vậy. Thật đẹp .Trong tay tớ là một tờ giấy do một người vô cùng xa lạ đặt vào đôi bàn tay lạnh giá của tớ mấy hôm trước mà dường như tớ sẽ quên mất sự hiện diện của nó nếu không sờ tay vào túi áo. Cậu có tò mò trong đó viết gì không . Vỏn vẹn có vài chữ thôi :'Khóc là điều ngu ngốc nhất' .Phải nhất là khi tớ khóc vì cậu thì ngốc thật .Cậu đã từng nhìn vào góc khuất của cuộc đời và đột nhiên cảm thấy có một thứ ánh sáng kì lạ đang loé lên mờ ảo nhưng lại rất mạnh mẽ, thứ ánh sáng huyền ảo mà chân thực rồi xem lẫn vào đó một sự tò mò nhất định Trong phút chốc làm tớ không muốn tỉnh dậy và mỗi lần như vậy tớ như bước sang một thế giới khác .Thế giới không có cậu.Biết rằng nếu cứ mãi trốn tránh với thực tại không phải cách hay nhưng thế thì đã sao cơ chứ . Nếu điều đó khiến tớ bớt đau khổ. Dường như tớ không còn tin vào hai chữ 'phép màu' nữa rồi vì đã có một dạo tớ tin rằng nếu tớ không thể thay đổi cậu sẽ có ai đó giúp tớ làm điều đó và khiến cậu nhìn tớ bằng đôi mắt khác. Biết sao tớ lại nghĩ thế mà không tự mình làm không .Có lẽ thứ khiến cho tớ tự ti nhất là khuôn mặt không được xinh xắn như bao người này .Theo một lẽ tự nhiên tớ trở thành chân sai vặt của tụi bạn tất nhiên tớ có thể không làm nhưng lại chưa một lần từ chối .Rất nhiều lần tớ phải leo cầu thang từ tầng 3 xuống tận tầng 1 chỉ để vứt rác cho tụi bạn,những lớp tầng 3 luôn ngao ngán với cái yêu cầu vô cùng ngớ ngẩn của  cô giáo khi có thùng rác trong lớp nhưng không được bỏ rác vô để không làm mất thẩm mĩ của lớp và lớp tớ đã bị tịch thu cả thùng vì vi phạm quá 3 lần đó cũng là lí do vì sao mà tớ phải chạy xuống tận khu để rác tập trung của nhà trường để vứt.Mệt thật đấy cứ mỗi tiết 1 lần đã oải lắm rồi vậy mà thậm chí 1 tiết tớ còn bị sai đến 2,3 lần.Và cậu là người duy nhất chưa từng bảo tớ làm việc này và cũng là cậu khiến các  bạn trong lớp ngừng sai bảo tớ .Tớ rất ngưỡng mộ cậu về  mọi mặt :từ cách cậu cười, từ bàn tay của cậu giơ lên khi đáng bóng rổ.Cả ánh mắt như ánh dương buổi sớm mai khiến bao người say đắm. Mọi thứ trên người cậu thông qua 4 mắt của tớ mọi thứ đều trở nên hoàn mĩ có phải vậy không mà tự dưng tớ  trở nên thích cậu như cái cách một cô gái thích thầm chàng trai một cách kín đáo.  Vẫn sẽ mãi thích cậu nếu người đó không xuất hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh