Một ngày nào đó em sẽ hóa thành cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió, thổi ngang qua làm mái tóc nâu của em bay. Từng giọt, từng giọt nước mưa tí tách chạm vào bàn tay của em, Tzuyu mỉm cười đưa tay hứng lấy những giọt nước tinh khiết. Khung cửa sổ bệnh viện trắng xóa một màu mưa, trời xám ngoét hệt như tâm trạng của tôi lúc này.

Chou Tzuyu, người con gái tôi thương, em vẫn đang mỉm cười. Em mỉm cười vì cơn mưa đã đến. Em là một cô gái rất thích mưa, còn tôi thì lại không. Vì tôi rất ghét mưa, ghét nó vì một ngày nào đó nó sẽ mang thiên thần của tôi đi mất.

Đôi mắt to tròn của Tzuyu, trong suốt,thanh khiết đâu đó vương chút đau buồn nơi khóe mắt thôi không nhìn cơn mưa đó nữa, em cúi xuống nghịch đống đồ chơi dành cho con nít.

Người ta sẽ cười bảo, to xác như em mà vẫn còn chơi đồ chơi của con nít, nhưng có ai biết em vẫn là một đứa trẻ cần được chở che, bảo bọc?

Có lẽ sức khỏe của Tzuyu không còn được tốt nữa, em không còn đủ sức để gắn miếng lắp ráp đó vào như bình thường nữa, mà cố gắng dù sức mình để gắn vào dù một đứa trẻ còn nhỏ có thể làm được dễ dàng. Tôi không chần chừ nữa mà đi đến, ngồi xuống cạnh bên và lắp vào giúp em.

- Vào rồi này.

- Cảm ơn chị.

Tzuyu bật cười khúc khích rồi khó nhọc đứng dậy, có lẽ đã đến giờ tiêm thuốc rồi.

- Để tôi giúp em.

Cứ ngỡ Tzuyu sẽ đẩy ra không cần người giúp như người trước, vì có những người định giúp nhưng em lại thẳng thừng từ chối, em lại thản nhiên bám lấy cánh tay tôi đưa ra rồi đứng dậy.

Tôi dắt em trở về phòng bệnh, cô gái của tôi đang từng bước khó nhọc để bước đi. Đau lắm không em? Nếu được hãy để tôi chịu thay em, đừng chịu đựng một mình như vậy nữa.

- Để tôi cõng em nhé?

- Vâng.

Tzuyu ngoan ngoãn leo lên lưng tôi, cả hai cùng trở về phòng bệnh. Tzuyu, em biết không, ngay lúc này đây tim tôi đang đập nhanh lắm, nó đập nhanh vì được em biết sự tồn tại của tôi rồi. Bàn tay Tzuyu nhẹ nhàng choàng lấy cổ, tay kia thì nghịch những lọn tóc của tôi.

Đến nơi tôi thả em xuống, định trở ra thì bàn tay mát lạnh của em đã níu lại.
- Ngày mai đến chơi với em được không?

- Nếu em muốn, mỗi ngày tôi sẽ đến.

- Cảm ơn chị, em không cô đơn nữa rồi.

Bất giác tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng, thì ra em rất cô đơn sao Chou Tzuyu? Sao em không nói từ lâu để tôi biết để đến bên em? Bàn tay tôi khẽ xoa mái tóc nâu của em, khi rút lại một vài sợi tóc đã vướng lại nhưng bị tôi gạt đi nhanh chóng.

- Không sao, một ngày nào đó nó sẽ rụng hết thôi. Đến lúc đó em sẽ rất xấu xí, chị vẫn ở bên em chứ?

- Cho dù thế nào, chị sẽ bên em.

Tôi ôm Tzuyu một chút, em cũng vòng tay qua và ôm lấy tôi. Tzuyu vẫn là đứa trẻ to xác để tôi che chở mà.

Lần đầu gặp nhau của tôi và em như vậy cũng là quá đủ rồi, đủ cho một đứa cứ đâm đầu vào yêu em như Sana Minatozaki đã yêu em suốt 2 năm qua.

Khi biết Chou Tzuyu mắc phải căn bệnh đó, tim tôi đau thắt không ngừng. Tương lai phía trước đã khép lại trước mắt em, đôi khi tôi tự hỏi ông trời có quá tàn nhẫn đối với một người như em không?

Như em đã nói, mỗi ngày tôi đều đến. Tất nhiên ở đây em sẽ rất buồn nên tôi đều tranh thủ sau giờ học vội lái xe đến với em. Mỗi ngày là một cành hoa khác nhau, như hôm nay là hướng dương, mai rồi oải hương cứ như thế. Chou Tzuyu rất ngoan, mỗi khi thấy tôi đến em đều sẽ ôm chầm lấy mặc dù em không biết gì về tôi. Em không sợ tôi sao?

- Chị à, em vẫn chưa biết tên chị.

- Sana Minatozaki. Gọi chị là Sana được rồi Chou Tzuyu.

- Chị biết em sao?

- Chị biết em, từ rất lâu rồi nhóc con.

Tzuyu nở nụ cười, má lúm đồng tiền kia làm em trở nên đáng yêu vô cùng. Cảm giác chua xót thoáng qua, một ngày nào đó tôi sẽ không còn được thấy nụ cười của em đúng không?

Hôm nay trời lại mưa, tôi khó chịu đội mưa đến để chơi với Tzuyu. Thật không may khi đến nơi, cả người tôi gần như đã ướt, em dịu dàng phủ đi những giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Chou Tzuyu vùi mặt vào ngực tôi, em yên lặng ôm tôi trong khi mắt vẫn không rời nền trời trắng xóa cơn mưa kia. Đáy mắt em chất chứa những nỗi buồn khó có thể nói thành lời, tôi biết nhưng cũng im lặng xoa đầu đứa trẻ này.

- Em muốn đi dạo.

- Để chị cõng em.

Tzuyu ngoan ngoãn leo lên, dù em có hơi nặng nhưng không sao, Sana tôi vẫn chịu đựng được. Dừng lại ở một mái hiên ở bệnh viện, mưa vẫn không ngừng ngớt mà còn to hơn. Cô gái nhỏ khẽ rùng mình vì lạnh, cơ thể em đang rất yếu mà lại không chịu mặc thêm áo khoác làm tôi cảm thấy giận vô cùng. Lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, tôi trùm lên người em, cẩn thận cài cúc rồi kéo khóa lên đến cổ em nhưng vẫn không quên cằn nhằn.

- Trời lạnh rồi, em muốn ra ngoài thì phải mặc thêm áo khoác vào.

- Em biết rồi, nhìn chị cằn nhằn hệt như bà cô khó tính vậy. Không biết ai có thể yêu một bà cô khó tính như chị đây hả Sana?

- Không cần ai cả, chị chỉ cần em thôi.

Tzuyu mắt tròn xoe nhìn tôi, bấy giờ mới nhận ra mình lỡ lời thì không khỏi xấu hổ.

- Cảm ơn chị, Sana.

Chúng tôi ngồi im lặng ở chiếc ghế đã cũ của bệnh viện, Tzuyu tựa đầu vào vai tôi, tay thì đưa ra hứng những giọt nước mưa.

- Sana à, một ngày nào đó, khi trời vẫn còn nắng, bất chợt có mưa kéo đến. Giọt nước đầu tiên chạm vào chị đó chính là em. Một ngày nào đó em sẽ hóa thành những giọt mưa, để chạm vào chị, để trôi đi những buồn phiền trong lòng.

Nghe cô gái nhỏ nói vậy, nước mắt tôi trào khỏi khóe mắt không cách nào kìm lại được. Ngày em rời xa tôi sắp đến rồi ư?

...

Chou Tzuyu vẫn rất kiên cường, mái tóc của em không còn nữa mà phải độ nón len thường xuyên. Gương mặt hồng hào lúc trước trở nên nhợt nhạt vô cùng, đôi môi em cũng vậy. Nhìn em, tôi càng thương vô cùng.

Em nói hôm nay muốn được đến tháp Namsan, tôi đồng ý đưa em đến. Seoul về đêm rất đẹp, từ tháp nhìn xuống không khác gì một bức họa. Nhưng mọi thứ vẫn không đẹp bằng nụ cười của Tzuyu dành cho tôi.

Trời đã chuyển sang đông, tôi choàng chiếc khăn len mà mình đã tự tay đan cho em rồi cõng em đi dạo quanh nơi đây một chút.

Gió khẽ thổi mạnh hơn, vòng tay Tzuyu càng siết chặt tôi hơn nữa. Cả hai cùng ngồi ở một góc vắng rồi ngước nhìn những vì sao xa xôi kia.

- Chị có đang yêu ai không Sana?

- Có.

- Là ai vậy? Có thể nói em biết được không?

Đến đây tôi đang suy nghĩ có nên nói ra không thì bất chợt một cơn mưa kéo đến, Tzuyu sợ hãi ôm chặt lấy tôi. Thấy có một mái hiên gần đó cả hai người chính tôi vội tấp vào. Lúc này đây, Minatozaki Sana này phải nói hết lòng mình ra. Thời gian của Chou Tzuyu không còn nhiều, tôi muốn em biết tình cảm của mình trước khi quá muộn.

- Người đó chính là em, Chou Tzuyu! Người chị yêu trước giờ vẫn là em. Có thể cũng đã muộn nhưng chị muốn em biết, chị yêu em. Yêu em hơn chính bản thân chị. Khi được em tin tưởng ở cạnh, chị thật sự rất vui vì em không né tránh chị như những người khác. Cũng chính hôm đó, tim của Sana Minatozaki này thuộc về em.

Tzuyu lặng im, em lại tựa đầu vào vai tôi. Cảm nhận được hơi thở ngày càng yếu dần, Tzuyu cũng thu hết sức lực còn lại dùng hai tay áp vào mặt tôi đối diện với mặt em.

- Em cũng yêu chị, Sana.

Đôi môi em nhẹ nhàng phủ lấy môi tôi, giọt nước khẽ trào khỏi đáy mắt em. Tôi cũng im lặng cảm nhận nụ hôn của em. Một nụ hôn đầu cũng như nụ hôn cuối cùng em dành tặng.

Khi buông nhau ra, Tzuyu lại tựa vào vai tôi, hai bàn tay đan siết lại với nhau.

- Sana, hứa với em đi.

- Em muốn chị hứa gì?

- Thứ nhất, hãy hứa với em chị sẽ sống tốt dù em không còn bên chị nữa. Thứ hai, hãy yêu một người mạnh mẽ và cứng rắn hơn em. Thứ ba, xin chị hãy hứa...đừng quên em...

...

Ngày hôm đó Chou Tzuyu đã hóa thành những giọt kia rồi, cơn mưa đó đã mang em rời xa khỏi tôi, rời khỏi Sana Minatozaki này. Bông tuyết từ từ buông xuống, vương lại chiếc mũ len của em đang đội.

- Chị yêu em! Yêu một thiên thần có tên Chou Tzuyu em. Một ngày nào đó, chị cũng sẽ hóa thành thiên thần và đến bên em. Đợi chị nhé cô gái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro