Park Sooyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa, không hẳn là quá to nhưng dòng người trên phố tấp nập, Minatozaki Sana ngây ngốc nhìn về một khoảng trống nào đó mặc kệ những giọt nước li ti đang vương lại mái tóc nâu. Buổi chiều hôm ấy, dưới tán cây to, dưới cây dù màu đỏ ngày trước cùng cảm giác trống rỗng khiến cô bật khóc. Sana lại nhớ về Chou Tzuyu rồi.

- Minatozaki.. đừng khóc. Em xin chị, đừng khóc...

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, Sana không chần chừ mà quay tấm lưng gầy lại. Thì ra là Chou Tzuyu, là thiên thần mưa của riêng cô. Em vẫn đó, vẫn là nụ cười ngày trước, vẫn là chiếc váy trắng tinh khiết mà đã cùng em hóa thành tro bụi.

Khẽ giật mình tỉnh giấc, Sana nhận ra khuôn mặt mình lấm lem nước mắt. Có lẽ vì nụ cười thuần khiết của Tzuyu. Không gian tối đen bao quanh lấy, mặt trăng sáng vành vạnh ở bên ngoài khung cửa sổ như đang ngắm nhìn con người đáng thương cô. Lọ thuốc nằm trơ trọi kế bên, Sana khẽ bật cười thầm nghĩ nếu lúc đó uống nhiều hơn một chút, có lẽ cô đã chạm vào em chứ không đứng nhìn em như vậy.

Ngồi bật dậy, toàn thân Sana ê ẩm. Vết thương từ trận đòn chồng chất lên nhau, chưa kịp lành rồi lại xuất hiện thêm làm thân thể cô mới đau như vậy. Thoáng thở dài, cuộc sống này quá chán nản và tàn nhẫn đối với Minatozaki Sana rồi.

Đôi mắt Sana không còn thuần khiết, trong trẻo như trước kia chính xác từ lúc Chou Tzuyu hóa thành thiên thần đến giờ. Nó nhuốm một màu buồn thương, man mác khó có thể nói thành lời lẫn hận thù. Nếu không phải vì lời hứa với Tzuyu, có lẽ Sana cũng đã hóa thành thiên thần sớm hơn chứ không vật vờ tồn tại qua ngày như thế này nữa.

Cô hận! Hận mọi thứ xung quanh mình kể cả những người thân thuộc đối với mình bấy lâu nay. Những trận đòn từ bố cô, ánh mắt lạnh nhạt của mẹ, sự ghẻ lạnh của đứa em đối với mình. Rốt cuộc Minatozaki Sana cô là gì trong gia đình này đây? Là công cụ để trút giận của bố mẹ, là thứ đồ chơi để đứa em dẫm đạp lên? 

Người bạn thân của cô là con mèo kia cũng đã bỏ Sana đi mất rồi, trong lúc nóng giận bố cô đã đánh nó lẫn cô và thật không may khi cây gậy chuẩn bị đập trúng đầu cô thì nó đã đỡ thay lấy. Nó quằn quại một lúc rồi yếu ớt nhìn về phía Sana như thể là lời tạm biệt dành cho cô vậy. Cuối cùng nó cũng đi rồi, đi trong sự đau đớn. Sana đã khóc hết nước mắt, ôm lấy thi thể lạnh dần của con mèo rồi lẳng lặng đem đi chôn cất.

- Chou Tzuyu! Em muốn chị sống tốt thế nào nữa đây hả? Hay là chị đến với em để em bớt cô đơn nhé? 

Sana tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đêm kia, cô biết! Biết Chou Tzuyu vẫn đang dõi theo mình ở trên đó mà.

Tzuyu lặng im đứng nhìn Sana, những dòng nước mắt nóng hổi không thể kìm lại vô thức cứ trào ra khỏi khóe mi. Em đau lòng khi phải chứng kiến cuộc sống còn hơn địa ngục của người em yêu. Vậy lời hứa em bắt cô thực hiện trước khi chết là sai rồi ư?

- Chou Tzuyu, hãy để chị ấy đi thôi. Chị ấy đã quá mệt mỏi rồi, đây là lúc Minatozaki Sana cần được giải thoát.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Kim Yerim lạnh lùng đưa mắt nhìn Sana ở phía dưới mặc kệ ánh mắt của Tzuyu đang nhìn mình.

- Cậu nói phải Yerim, chị ấy đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi.

Giấc ngủ lại một lần nữa kéo đến, Sana mệt mỏi thiếp đi. Vẫn là giấc mơ lúc nãy, chỉ có điều Chou Tzuyu không còn cười nữa mà hướng về cô bằng ánh mắt buồn man mác.

- Em khỏe không?

- Minatozaki Sana, đừng ngốc nữa. Đừng vì em mà khổ sở như vậy, em đau lòng lắm.

- Em nói chị phải thế nào?

Tzuyu khẽ siết chặt tay lại, em bước đến ôm cô vào lòng rồi khẽ thì thầm. Trong giấc mơ đó, Sana đã cảm nhận được nước mắt của em đã rơi trên vai áo mình.

- Hãy về Hàn Quốc đi.

Choàng tỉnh giấc, vẫn là không gian tối đen cô quạng ôm lấy. Cảm giác ướt trên vai vẫn còn đây. Nhớ đến đôi mắt của Tzuyu, Sana bất giác cảm thấy đau lòng vô cùng. Ngẫm lại lời em nói, Sana mới nhận ra rằng mình ở đây để làm gì? Tại sao không về Hàn và bắt đầu một cuộc sống như em từng nói?

Đêm đó, Minatozaki Sana đã bỏ trốn khỏi nhà. Cô chỉ mang chút hành lý, tiền bạc rồi đến thẳng sân bay. Chuyến bay từ Nhật Bản đến Hàn Quốc nhanh chóng cất cánh trong đêm, Sana mệt mỏi tựa người vào ghế rồi dần thiếp đi. 

Máy bay nhẹ nhàng hạ cánh, có lẽ vì quá mệt nên cô không hề để ý đến nên tiếp viên đã phải đánh thức cô dậy. Cười ngượng, Sana cố gắng với tay lên để chiếc balo đã cũ nhưng không thể, có lẽ vai trái đã bị thương rồi.

- Làm ơn lấy giúp tôi.

- Vâng thưa quý khách.

Cô tiếp dịu dàng lấy xuống, Sana khó nhọc đeo vào vai, cụp chiếc mũ lưỡi trai xuống rồi nhanh chóng rời đi mất. Từng bước chân cô rời khỏi quầy làm thủ tục, tần ngần vì không biết phải đi đâu thì một người đã đi đến và đập vào vai trái.

Sana đau đớn nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, chậm rãi quay lại, thì ra là một người bạn cũ.

- Chào cậu Cheon Sana.

- Ừm. Sao cậu biết tôi ở đây Park Sooyoung?

Park Sooyoung không trả lời, nụ cười trên môi đã tắt kéo Sana rời khỏi đây nhanh chóng nhất có thể, cô không quên nhìn quanh xem có tai mắt nào để ý đến hai người. Chiếc xe hơi màu trắng nhẹ nhàng lướt trên quốc lộ rộng lớn, Sana thờ ơ kê tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà không đoái hoài gì đến cô bạn.

- Trả lời câu hỏi của tôi, Park Sooyoung!

- Tất nhiên là tên ngốc nhà cậu dùng thẻ của tôi để thanh toán tiền vé máy bay mà, tại sao lại không biết?

Sana nhếch môi, nụ cười nửa có nửa không. Đến khi dừng lại ở bệnh viện, cô mới ngạc nhiên thì Sooyoung đã tháo dây an toàn và bước xuống. Không nói không rằng, cô đi đến mở cửa xe rồi kéo Sana vào trong khi Sana vẫn đang ngơ ngác.

- Thưa cô mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.

Sooyoung gật đầu với một người y tá, kéo Sana một mạch đến một căn phòng đã có sẵn bác sĩ. Sau khi đã băng bó rồi làm xét nghiệm, Sana mới nhận ra đây là bệnh viện mà năm đó Tzuyu đã ở đây. Mọi thứ đã khác rất nhiều, đã 4 năm rồi còn gì. Khung cửa lớn vẫn vậy, chỉ là hôm nay không có mưa.

- Mình về thôi.

Sooyoung chở thẳng Minatozaki Sana đến nhà mình mà không để cô nói được một câu.

- Tạm thời cậu cứ ở đây. Mọi thứ đã có mình lo rồi Cheon Sana.

- Tại sao? Rõ ràng là tôi và cậu chỉ là bạn cũ?

Park Sooyoung hít một hơi sâu, dừng động tác xếp chăn lại rồi nhìn thẳng vào cô. Có lẽ chuyện này khá là khó tin nhưng ánh mắt phức tạp của cô bạn đã khiến Sana tin rằng nhất định phải có nguyên nhân.

- Là Chou Tzuyu. Em ấy đã nhờ mình chăm sóc cho cậu.

- Khi nào?

- Đêm qua, trong giấc mơ.

Sana không đáp, ôm chầm lấy Sooyoung. Có lẽ hành động đột ngột của cô đã khiến Sooyoung hơi bất ngờ, cười mỉm Sooyoung buông cô ra và đỡ cô nằm xuống giường. Cầm sẵn hai viên thuốc và cốc nước, Sana nhận từ cô bạn rồi chậm rãi uống.

- Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì gọi cho mình.

Minatozaki Sana gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sooyoung thở hắt, tâm trạng giằng xé khi nhìn người bạn đang chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi cậu không có được giấc ngủ ngon hả đồ ngốc?

Đóng cửa phòng lại, Sooyoung lặng lẽ ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro