Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Xôn xao

 Vụ Chu Tuyết mất tích xôn xao toàn trường.

Anh trai của Chu Tuyết, Chu Dật Tuân, đã lật tung cả thành phố này để tìm nó. Nói là xôn xao toàn trường, bởi ngày thứ 21 Chu Tuyết mất tích, anh ta mang súng tự chế lên uy hiếp ban giám hiệu. Chả biết kiếm ở đâu, tôi vẫn muốn có một cái. Báo cảnh sát rồi, nghe bảo không tìm thấy, phỏng đoán là bị bắt cóc, nhưng không thấy đòi tiền chuộc, hoặc làbị giết, nhưng chưa tìm thấy xác, hình như đã kết án. Nhưng tên điên họ Chu không thèm nghe, hắn nghĩ chắc chắn liên quan đến nhà trường. Cứ tưởng anh em họ Chu đều là giống Trư, hóa ra thằng này có đầu óc ghê, đúng là có liên quan đến nhà trường thật. Vụ này là thế này:

Sáng hôm ấy, khi tôi đang say mê nghe giảng môn Tâm lý Học của thầy Đới, loa phát thanh nhà trường bỗng vang lên tiếng chửi rủa :

- Fuck! Lũ học sinh chúng mày mau tập trung ra đây cho ông!! Cho chúng mày 5 phút, đứa nào chậm trễ, ông bắn bể đầu thằng hiệu trưởng! Nhanh chân lên!!!!

Hiệu trưởng là ai?? Nếu là thầy Đới thì tôi còn quan tâm, chứ hiệu trưởng thì liên quan gì đến tôi. Thế nhưng không phải ai cũng bình tĩnh như tôi, thản nhiên lấy điện thoại, thản nhiên gọi cho cảnh sát và ẩn ở chế độ tắt màn hình. Chẳng mấy chốc, vài thằng xã hội đen lạ hoắc  đá bay cái cửa ọp ẹp đã theo ngôi trường 20 năm ròng rồi xộc vào, quát lên :

- Tập trung ngay cho ông, nếu không hôm nay có đứa được đi tham quan thành phố lòng đất! Nhanh cái chân lên, thằng kia, tắt điện thoại ngay, đứa nào dám gọi cho cảnh sát, cú đấm của ông sẽ chẳng nương tình đâu!!!!

Vài thằng con trai muốn phản kháng, đều bị cho ăn tát sưng mặt. Chúng tôi như nô lệ da đen xếp thành hàng nhanh chóng đi xuống sân trường. Lúc đi qua cửa lớp, phải nộp điện thoại cho bọn chúng. Hơn 800 học sinh, chẳng bao lâu tập trung quanh sân trường. Bọn chúng có khoảng hơn 50 người, 10 người đang khống chế các thầy cô, 5 năm người đi lục soát xem có thằng nào trốn không, còn lại thì canh cổng  và học sinh. Không ngờ "Trư" đại ca còn biết gọi đồng bọn, cũng không ngờ đồng bọn của hắn lại nhiều đến thế. Có lẽ đều có tiền án tiền sự. Tên nào cũng đô vật to con, săm sửa đầy mình, không hình thì sẹo. Có lẽ đều có súng, và có lẽ bọn này cũng không sợ đi tù, nên mới ngông cuồng đến vậy, chỉ để tìm đứa em gái cho đại ca. Nhưng đáng tiếc, có lẽ lúc này, bạn học Chu Tuyết đã thành một đống tro rồi, tìm không thấy là phải.

Bọn chúng nói cái gì, làm cái gì cũng không liên quan tới tôi, tôi chỉ cảm thấy trời hôm nay vô cùng u ám, có lẽ là sắp mưa, cảnh sát cũng sắp tới rồi. Tôi không thích cảnh sát, bọn họ ăn lương nhà nước mà cướp giật vẫn đầy ra đó. Nhưng những lúc như này, một Diêu Tiểu Diệp tôi sẽ chẳng thể làm gì được cả, chỉ có chờ cảnh sát tới cứu mà thôi. Ai, giao mạng sống vào tay kẻ khác, thật chẳng thú vị gì cả, trong khi, tôi còn đang phạm pháp, vẫn nghĩ cách chuồn là nhanh nhất.

Chu Dật Tuân lôi những kẻ có dính líu tới Chu Tuyết ra tra hỏi một lượt, cũng không nhiều lắm, bởi nó mới đến được có một tháng mà thôi. Chúng tôi xếp thành một hàng riêng, từ trái sang phải có Mạnh Hiểu, Lâm San, Liệt Quả - mấy đứa tri kỉ của  Chu Tuyết. Tiếp đến là Chương Vĩ - bạn trai mới quen của nhỏ, rồi đến nhóm osin làm bài hộ, có : Châu Minh, Tạ Cẩn và tôi. Trong đó tôi phục vụ cho Chu Tuyết, mấy bạn kia phục vụ 3 đứa còn lại. Hắn hỏi chúng tôi tối hôm Chu Tuyết mất tích thì đang làm gì, cứ như thẩm tra nghi phạm vậy, lại hỏi Chu Tuyết có nhắn gửi gì không. Tên bạn trai có vẻ khá bình tĩnh, bọn Mạnh Hiểu thì lo lắng. Đến lượt tôi, tôi giả bộ hoảng sợ, ấp a ấp úng trả lời:

- Hôm...hôm đó tôi..tôi ở nhà...để làm hộ bài luận văn cho Chu Tuyết. Tôi không biết cậu ấy đi đâu cả... thật ...thật đấy!

 Nói rồi, tôi hốt hoảng lau mồ hôi.

- Không biết thì không biết, sợ cái quái gì hả, mày còn run nữa, ông đập chết bây giờ!!!

Đúng là đầu óc ngu đần, vốn từ nghèo nàn, mãi cũng chỉ biết đập chết, tát chết mà thôi

- Anh Dật, chắc là nhỏ không biết đâu. Nhỏ vốn bị chứng cứ hoảng sợ là nói lắp, anh đừng dọa nhỏ!

Ồ, sao hôm nay cô Mạnh Hiểu này lại tốt bụng thế, còn nói giúp tôi nữa nha

- Chắc là có tật giật mình, không nó hoảng cái quái gì!!!!????

- Tôi ...tôi không biết thật mà, hức.. hức- Nói đến đây, đã không nén nổi bi thương, tôi lấy tay áo lau mấy giọt nước vô hình...

- Lại còn khóc!!!!

Tôi im bặt

Chu Dật Tuân lo lắng đi quanh khán đài, vừa đi vừa lẩm bẩm : Rốt cuộc là đi đâu??? Khốn, cái con bé này! Chu Tuyết, rốt cuộc em ở đâu????

Lại gào :

- Nếu tao không tìm thấy Chu Tuyết, tao sẽ đốt cái trường này, giết sạch chúng bay!!!!

Mọi người hoảng sợ

- Anh Dật - Mạnh Hiểu an ủi- Anh cứ bình tĩnh đã! 

Gã đã nổi điên

- Tất cả là tại chúng mày( chỉ vào bọn tôi), chắc chắn là chúng mày!!!Hôm đó , con bé còn nhắn tin cho tao là đi chơi với bạn ở Rao Land. Tao đã tìm khắp cái sàn nhảy đó, rồi tìm xung quanh vùng lân cận, có thấy quái đâu! Nó chỉ quen biết chúng mày mà thôi, chắc chắn là chúng mày hại nó!!! Chúng mày!!! Trả lại Tiểu Tuyết cho tao !!! Trả lại cho tao!

- Anh Dật! Anh bình tĩnh đã, Tiểu Tuyết đi chơi với ai cơ??? - Ồ, đã bắt được trọng điểm rồi, Liệt Quả.

-Nó nhắn tin cho tao! Đó!- Nói xong rút điện thoại ra, mở lại cái tin nhắn hôm đó tôi nhắn cho anh ta

- Không thể nào! Hôm đó Chu Tuyết chẳng nói gì với bọn em cả! Nghe bảo, nó muốn hẹn bạn trai đi chơi cơ mà! - Ồ, thế tối hôm đó tôi đã phá hỏng buổi hẹn hò lãng mạng của nhỏ à. Nhỏ Lâm San này...

- Cô ấy có hẹn tôi đi xem phim, nhưng tôi từ chối- Chương Vĩ điềm đạm trả lời

- Sao mày lại từ chối???? Em tao có gì không xứng với mày???- Lại gào

- Chẳng sao cả, hôm ấy tôi bận học. - Khuôn mặt kia có phải là đang gọi đòn không?

- Mày ...Mày...!!- Chu Dật Tuân xông lên định đánh Chương Vĩ, may mà có Mạnh Hiểu ngăn lại

- Anh Dật, bình tĩnh , đây có lẽ là manh mối quan trọng!

Sao tôi lại ngửi thấy mùi gian tình ở đây nhỉ? Tên họ Chu có vẻ rất nể Mạnh Hiểu, Mạnh Hiểu lại có vẻ đang bảo vệ tên Chương Vĩ. Mà Chương Vĩ không hề mặn mà với chuyện Chu Tuyết. ...Ồ....

Liệt Quả bắt đầu thao thao bất tuyệt :

- Nếu như không có chuyện Chu Tuyết đi chơi với bạn, vậy có khả năng đó chính là tin nhắn của hung thủ. Hắn làm vậy để kéo dài thời gian chăng?? Kẻ này chắc chắn rất thân quen với Chu Tuyết, nhìn tin nhắn đây này, hắn biết Tiểu Tuyết hay đến Rao land, lại biết anh rất thân với nhỏ, nên nhắn tin cho anh chứ không phải cho bố hay mẹ. Hắn chỉ có thể là những kẻ này( chỉ vào bọn tôi) bởi Chu Tuyết mới đến đây không lâu. Nhất định là thế!!!Hoặc có thể, đó chính là tin nhắn của Chu Tuyết, nhưng người bạn kia lại đổi địa điểm, không đến Rao Land nữa, và kẻ đó chính là hung thủ! Anh Dật, Tiểu Tuyết có thân quen với ai nữa không, ngoài bọn em ra ý??

- Không! Không có!- Sao bỗng dưng quả quyết thế, hắn là đầu heo cơ mà!

- Vậy thì chỉ có thể là trường hợp đầu tiên!

Bọn họ bắt đầu thảo luận, xem rốt cuộc ai trong chúng tôi có thù oán với Chu Tuyết, có khả năng bắt cóc con nhỏ nhất. Riêng tôi, tôi nghĩ bọn họ nên giao vụ này cho cảnh sát chứ không nên ở đây đoán già đoán non. Tôi thì thế nào cũng được,dù sao thì, cảnh sát cũng sắp đến rồi, cứ yên tâm làm con tin câm lặng vậy!

15 phút cứ thế trôi qua, tôi định lấy cớ đi vệ sinh để chuồn. Vừa định mở miệng, bỗng sau lưng vang lên một giọng nam trầm ấm :

- Cậu định làm gì vậy? Không phải định giả vờ đi vệ sinh để chuồn chứ? Không dễ thế đâu, mà có khi, cảnh sát tới đây cũng chẳng giải quyết được gì.

Thế quái nào tên Chương Vĩ lại mọc ra từ lưng tôi vậy??? Mà tôi với hắn có thân thiết chi rứa, nói cái quỷ gì thế hả!!!??

Tôi nghiêng đầu, nhìn vào cái cần cổ trắng trắng của hắn( tên này quả thực rất cao, mà tôi là loại phát triển muộn, không thể trách được) thì thầm:

- Bạn học Chương Vĩ, bạn nói gì thế?

- Đừng giả ngu với tôi, tôi biết cậu không phải loại gan bé tầm thường. Trừ lúc giả vờ ở trước mặt tên Chu Dật Tuân kia, tôi chẳng thấy cậu hoảng sợ bao giờ. Có vẻ ...cậu biết chút chuyện của Chu tiểu thư...phải không? - Giọng của hắn đều đều, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì cả. Gọi là Chu tiểu thư, thế cô ta không phải bạn gái của Chương tiên sinh cậu à???

Tôi ngơ ngác

- Hở? Tôi...tôi quả thực chẳng biết gì cả! Mà này bạn Chương Vĩ, dù gì bạn cũng là bạn trai người ta, sao chẳng lo lắng gì thế?

- Tôi chẳng là gì của cô ta cả! - Hắn có vẻ né tránh vấn đề này. Tôi bỗng thấy ghét hắn, ghét cái loại IQ cao thích quan sát người khác rồi một mình tự kỉ. Bạn càng nói với hắn, hắn càng thích bóc trần bộ mặt của bạn. Kẻ như thế, dễ chết lắm!

Chắc hắn chẳng rảnh để nói vài câu sáo rỗng thế này đâu

- Này- Đó đó, bắt đầu rồi đấy- Chúng ta hợp tác chút đi.

- Xin lỗi, tôi không thích mạo hiểm, vẫn cứ đợi cảnh sát thì hơn.

- Hừ!- Hắn cười lạnh- Khi cảnh sát đến, bọn chúng sẽ có những 800 con tin để chạy thoát. Và khi hiện trường trở nên náo loạn, thảm sát là điều không thể tránh khỏi. Cậu tưởng hắn sẽ tha cho chúng ta ư? Hắn nhất định sẽ giết chúng ta đầu tiên, những kẻ có thể liên quan đến vụ mất tích của Chu Tuyết. Dù sao thì cá chết rách lưới, có lẽ hắn đã biết Chu Tuyết không còn trên đời này nữa rồi.

Cậu sai rồi! Không phải chúng ta, mà là chỉ các cậu thôi. Bởi vì chính tay tôi cũng muốn đưa tiễn mấy người theo Chu Tuyết. Có thể vô cớ giết người, còn khoái cảm nào bằng viêc này chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro