Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được việt hoá bởi VNovel team, truy cập website vnovel.net để đọc chương mới sớm nhất cũng như ủng hộ nhà dịch nha!

<Chương 1>

"Nhớ Ji Heon chứ? Cậu ấy bị thương nặng... và bây giờ đang tìm cậu đấy."

Vào một đêm tháng 7, mưa cùng với cái nóng nực khiến cho người ta không thể chịu được nếu như không mở điều hoà. Mặc cho cái nóng trời hè, Woo Jae Min vẫn khoác lên mình bộ vest kín đáo và đến nhà tang lễ. Đã tám năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.

"Sao cậu lại bất ngờ xuất hiện ở đây vậy Woo Ji Heon? Cậu vẫn còn làm bảo mẫu cho nó à?"

"Gì chứ? Giờ cậu ấy cũng trưởng thành rồi mà, hai mươi bảy tuổi đầu rồi đó."

Tôi nói không thành lời khi nhìn thấy khuôn mặt của Woo Jae Min, cậu ta cười cười thay cho xin lỗi. Chúng tôi là bạn cùng lớp đại học và từng rất thân thiết. Nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi đã mất liên lạc hơn tám năm. Sáng nay, cậu ấy gọi cho tôi bằng một số điện thoại lạ, đã lâu không nói chuyện khiến tôi có chút bối rối khi giao tiếp. Không biết làm thế nào mà Woo Jae Min có thể tìm ra được số điện thoại mới của tôi, và tôi cảm thấy bất an khi cậu ta tìm đến nhà tôi chỉ trong một giờ sau khi tìm thấy địa chỉ nhà tôi tại điểm tổ chức tang lễ.

...Và còn gọi tôi là Woo Ji Heon.

Nghe thấy tên gọi thân thuộc mà tôi đã quên từ lâu làm tôi bồi hồi nhớ lại quá khứ. Anh ta tưởng tôi không nhớ chắc? Làm sao tôi quên được một tên nhóc từng theo đuổi đuổi mình như một thằng điên chứ?

Woo Ji Heon nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Tôi đã làm gia sư cho nhóc đó suốt hai năm trời, từ lớp 10 đến tận mùa hè năm lớp 12. Thậm chí nếu chuyện đó không diễn ra thì tôi cũng không dễ để quên được em ấy. Hơn nữa, Ji Heon là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang hàng đầu Hàn Quốc, và là người thừa kế duy nhất của Lian Industries. Em ấy và tôi, một người bình thường thì tốt nhất không nên có mối quan hệ đặc biệt nào khác.

Ji Heon luôn nói em ấy không bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông. Tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện mình sẽ nhận được lời tỏ tình dai dẳng từ một học sinh trung học như cậu ấy. Nhưng tất cả những chuyện đó đều đã là chuyện của quá khứ.

Những cảm xúc hỗn loạn tràn về về làm tôi nhói đau. Tự nhiên nhắc tới Ji Heon làm gì cơ chứ? Đã tám năm trôi qua, dù có là tình yêu đi chăng nữa thì giờ đây cũng đã phai mờ theo năm tháng rồi. Tôi không hiểu tại sao Jae Min lại thích đào bới quá khứ như vậy.

Không biết phải đáp lại thế nào, tôi ngẩn người nhìn vào phía trong.

Phòng tang lễ vắng lặng không một bóng người. Chỉ còn lại di ảnh mẹ tôi thời còn trẻ khỏe đang cười tươi như hoa. Tôi lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của mẹ và rồi cúi đầu.

...Đó là một cái chết đột ngột. Dù cuộc sống của tôi bị phá hủy chỉ trong một ngày nhưng thế giới ngoài kia vẫn không thay đổi.

"...Sao mẹ cậu mất vậy? Vì căn bệnh ung thư đúng không?"

"Ừ, đại loại vậy."

Theo ánh mắt tôi, Jae Min lặng lẽ nhìn di ảnh của mẹ. Có lẽ cậu ta cuối cùng cũng nhận ra mình nói quá nhiều. Mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan khi tôi vừa vào đại học, nên việc anh ấy nghĩ rằng mẹ mất vì căn bệnh ung thư cũng là lẽ thường tình. Tôi chẳng muốn đôi co với cậu ta. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc gặp gỡ mệt mỏi này.

Mẹ tôi xuất thân từ trại trẻ mồ côi, bà chỉ có tôi là gia đình. Tôi phải lo liệu tất cả các thủ tục tang lễ một mình. Tôi còn chưa quyết định được chôn cất mẹ ở nghĩa trang hay đặt tro cốt ở nhà thờ. Việc chấp nhận thực tế trước mắt đã đủ khó khăn. Tôi không có ý định gánh thêm những rắc rối từ quá khứ.

"Sao cậu lại nhắc tới Ji Heon vào lúc này, dù sao thì tôi không muốn gặp cậu ta nữa. Chuyện đó đã qua lâu rồi, giờ gặp lại để làm gì chứ...?"

"Cậu đừng như vậy chứ Yoon Seong. Chỉ là một lần gặp mặt thôi mà? Thật rah ai bác còn muốn đi tìm cậu, tôi phải ngăn họ lại đó."

"...Gì cơ?"

Tôi như chết lặng. Hai bác mà Jae Min nói đến chính là cha mẹ của Ji Heon. Họ từng rất ghét tôi, họ lo sợ đứa con trai duy nhất của họ trở thành gay và bây giờ lại muốn gặp tôi, thật kỳ lạ.

"Chẳng lẽ... Ji Heon bị thương nặng lắm à?"

Tôi cẩn thận hỏi, nhưng Jae Min chỉ mấp máy môi mà không nói được lời nào. Việc Ji Heon bị thương nặng có thể là lý do khiến Jae Min đột ngột tìm đến tôi. Liệu có phải cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch? Có thể muốn gặp tình đầu lần cuối? Tôi bắt đầu lo lắng và vô thức hỏi dồn.

"Này, sao không trả lời? Cậu ta bị thương thế nào?"

"...Cậu ta ngã từ tòa nhà công ty."

"...Hả? Cậu ta làm việc ở công ty nào? Quan trọng là cậu ta ngã từ tầng mấy?"

"Tầng 7."

"..."

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi biết rõ có những người đã tự tử thành công từ tầng 7. Tim tôi đập mạnh.

"...Sao? Cậu ta say xỉn nên mới ngã đúng không? Hay chỉ là vô tình?"

Jae Min trả lời không chút do dự.

"...Em ấy cố tự tử."

"...Cậu nói cái gì vậy?"

"Ji Heon... em ấy cố tự tử."

Câu nói thốt ra một cách dứt khoát khiến tim tôi chết lặng, đầu óc tôi trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

Dù mẹ đã mất nhưng cuộc sống của tôi thì vẫn phải tiếp tục. Cái chết là điều sớm muộn ai cũng phải trải qua và mẹ tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Rồi mọi người cũng sẽ dần quên đi đau thương, mất mát mà tiếp tục với sống tiếp phần đời còn lại của mình.

Dù nghĩ như vậy, tôi vẫn không đủ dũng khí để có thể quay trở về căn hộ mà tôi và mẹ đã từng chung sống. Ở đó còn chứa quá nhiều kỷ niệm. Dần dần, tôi sẽ quen với cuộc sống không có mẹ, nhưng đó có lẽ...

...Là chuyện của tương lai.

Sau ba ngày lễ, đặt tro cốt của mẹ vào nhà thờ và nộp đơn xin thôi việc. Tôi không cần phải ép mình kiếm tiền một cách vất vả nữa. Tôi muốn chuyển sang một công việc có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Nhưng tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Vào một buổi sáng yên bình, trong khi mọi người đang bận rộn đi làm thì tôi lại ngồi trong quán cà phê và viết hồ sơ xin việc trên laptop. Bất chợt, tôi cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Tôi cần tiền để sống và để có tiền, tôi cần phải làm việc. Nhưng nếu sống nhàm chán như vậy thì sống làm gì? Giờ đây, tôi không còn ai để chăm sóc, không còn gia đình, không còn ai đợi tôi ở nhà. Ngay cả khi tôi chết bất đắc kỳ tử trên đường, cũng không có ai đứng ra tổ chức tang lễ cho tôi.

Sau cái chết của mẹ, tôi đã rơi vào tình trạng trầm cảm mà không thể làm gì được. Liệu tôi có thể vượt qua điều này? Nhưng hiện tại, tôi thậm chí không có ý chí để vượt qua.

Tiếng điện thoại phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, nhìn vào màn hình, đó là Woo Jae Min. Nguyên tuần qua cậu ta liên tục làm phiền tôi không ngừng nghỉ. Đến mức tôi nghĩ cậu ta làm vậy không chỉ vì em trai mình.

Jae Min và Ji Heon là anh em họ cách nhau bốn tuổi, nhưng tính cách và ngoại hình của họ hoàn toàn khác nhau. Nếu Jae Min là người hiền lành và hòa nhã thì Ji Heon là một tên quý tử ngang bướng, hư hỏng. Nếu không có công việc gia sư mà Jae Min giới thiệu chắc là tôi đã không dính líu gì đến gia đình giàu có đó. Tôi thở dài và bấm nút trả lời.

"...Cậu thực sự muốn tiếp tục thế này à? Tôi không biết cậu muốn gì, nhưng thật sự là tôi và Ji Heon tốt nhất không nên gặp nhau. Cậu hiểu chứ?"

[...Cậu đang ở đâu vậy, Yoon Seong? Gặp nhau một chút đi.]

"...Haizz, cậu thật khó hiểu. Tôi rất tiếc vì Ji Heon đã cố tự tử dẫn đến bị thương nặng... Trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã coi cậu ấy như em trai của mình. Nhưng bây giờ gặp lại em ấy cũng đâu giải quyết được chuyện gì? Hay là bố mẹ em ấy muốn chúng tôi yêu nhau? Nếu tôi từ chối thì họ tính trả thù tôi à?"

[......]

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Từ khi gặp Jae Min tại nhà tang lễ, tâm trí tôi đã rối bời. Ji Heon cố tự tử sao? Em ấy không phải là loại người đó. Tôi lo lắng về những gì đã xảy ra với cuộc đời em ấy trong tám năm qua.

Còn tiếp...

Truyện được việt hoá bởi VNovel team, truy cập website vnovel.net để đọc chương mới sớm nhất cũng như ủng hộ nhà dịch nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro