Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chương tiếp theo được cập nhật tại website https://vnovel.net/

<Chương 2>
Woo Ji Heon là đứa con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt, sinh ra khi bố mẹ đã lớn tuổi, và có tất cả mọi thứ mà người đời khao khát. Tài chính dư giả, bố mẹ giỏi giang, ngoại hình hào nhoáng, cơ thể khỏe mạnh. Đối với tôi, em ấy không lý nào lại cảm thấy bất hạnh bởi lẽ mọi thứ trên đời dường như quá đỗi nhàm chán với Ji Heon.
Nhưng kể từ khi theo đuổi tôi, cuộc đời của Woo Ji Heon bắt đầu rối ren. Thậm chí, em ấy hình như không hề có bất kỳ định kiến nào về đồng tính luyến ái và cũng không giấu đi tình cảm của mình.
Ngày Woo Ji Heon bất ngờ tỏ tình với tôi trong giờ học thêm, bố mẹ em ấy đã thực sự rất sốc.
Không chỉ vì tôi có gia cảnh nghèo khó mà còn một lý do nổi bật hơn. Đó chính là giới tính của tôi. Họ sợ rằng đứa con trai duy nhất của mình sẽ đi sai hướng tự nhiên.
Ngay sau lời tỏ tình của Woo Ji Heon, tôi không những bị sa thải mà còn bị ép cắt đứt quan hệ với Woo Jae Min. Bố mẹ em ấy coi tôi như một cái gai trong mắt và không thể chịu đựng việc tôi làm bạn với cháu trai họ. Dẫu cho tôi không phải là người đồng tính và tình cảm tôi dành cho Woo Ji Heon không như họ nghĩ.
Như bao người ban đầu tôi cũng cảm thấy vô lý và oan ức nhưng tôi chẳng hề có ý phân định đúng sai. Dù sao mọi chuyện xảy ra quá lâu rồi. Qua tám năm, sự oan ức và tình yêu đáng lẽ đã phai mờ theo thời gian. Vậy nên tôi không thể hiểu nổi Woo Jae Min hành động như vậy là có ý gì.
"Nếu không còn gì để nói, tôi sẽ cúp máy. Tôi sẽ chặn số của cậu, nên đừng liên lạc nữa."
[Khoan đã, Yoon Seong. Thực ra, Ji Heon đã bị chấn thương đầu rất nặng.]
"......"
[....Em ấy không chết vì may mắn đã rơi chúng chiếc xe đang đỗ, nhưng... lại mất toàn bộ kí ức sau năm 18 tuổi.]
"......Cái gì?"
Cổ họng tôi nghẹn cứng không thốt nên lời. Mất trí nhớ sao? Mấy chuyện như vậy chỉ xảy ra trong phim thôi mà? Tôi nghĩ ngay đến mấy lời của Woo Jae Min khả năng là giả, nhưng không ai lại nói dối một cách lộ liễu như vậy. Hồi tưởng về quá khứ, tôi nhớ lại khoảng thời gian Ji Heon 18 tuổi, đó là khoảng thời gian mà chúng tôi còn thân thiết.
Không một gia sư nào chịu được tính cách bốc đồng của em ấy. Thật kỳ lạ khi em ấy lại chịu hợp tác với tôi, bố mẹ em ấy tin tưởng tôi tuyệt đối. Cho tới những ngày hè năm cuối cấp ba, một thời điểm rất quan trọng, thì mọi chuyện không hay xảy ra.
[Thực ra, vào năm cuối cấp ba, Ji Heon không muốn rời xa cậu đâu.]
"......"
[Đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc khả năng cao em ấy đã chấp nhận mọi chuyện. Nhưng thực tế thì không như vậy, bác gái mình đã giao kèo với thằng nhỏ nếu nó đỗ đại học bằng thực lực của mình thì sẽ được gặp lại cậu.]
"...Thật điên rồ, thử nhìn vào thành tích học tập của thằng bé xem. Đã vậy đây lại còn là năm cuối cấp, nói như vậy chẳng khác nào kêu thằng bé từ bỏ ngay cả khi nó chưa bắt đầu. Chắc là bác mình đã nghĩ thằng bé không thể làm được nên đành đánh liều một phen..."
[Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng... Ji Heon đã thi đậu vào ngành Quản trị Kinh doanh của đại học A. Mặc dù em ấy không hề nhập học.]
"......"
[Ji Heon đã ôn thi đại học cấp tốc bằng một cách nào đó.]
Không ngờ Woo Ji Heon, người thường lẹt đẹt ở mức 5-6 điểm trong các kỳ thi thử, lại có thể đậu vào ngành Quản trị Kinh doanh của trường đại học A chỉ trong chưa đầy nửa năm ôn tập. Hơn hết em ấy đã nỗ lực bằng mọi giá chỉ vì tình yêu dành cho tôi. Dù mọi chuyện đã qua, nhưng tôi vẫn bị sốc trước lời nói của Woo Jae Min. Tôi không biết nên trả lời thế nào.
[Nhưng khi em ấy đỗ đại học bác mình đã không giữ lời hứa. Bà gửi Ji Heon đến học tại một đại học ở Mỹ.]
"Nhưng Ji Heon học dốt tiếng Anh mà......"
[......Đúng vậy. Đi du học là một thử thách lớn với Ji Heon. Một người đã sống 18 năm theo ý muốn của mình, giờ lại phải làm theo ý người khác... tính cách em ấy thay đổi hoàn toàn.]
"......"
[Sau khi tốt nghiệp đại học, bác mình không cho em ấy trở về Hàn Quốc. Bà sợ rằng đứa con duy nhất của mình sẽ trở thành người đồng tính. ...Cậu nghĩ cuộc sống của Ji Heon như thế nào?]
"......"
[Cậu thừa biết tính cách của Ji Heon mà. Mọi người chiều chuộng em ấy đến mức em ấy luôn tự tin và coi mọi thứ là trò đùa... Kiêu ngạo là thế nhưng em ấy lại rất tốt tính. Những sau khi bước sang tuổi hai mươi, Ji Heon hoàn toàn thay đổi.]
"......Đủ rồi. Dù sao thì tôi cũng – "
[Sau khi bị ép đi du học, Ji Heon bắt đầu nổi loạn. Mối quan hệ với bố mẹ cũng dần xa cách, đến mức gần như cắt đứt. Hai năm trước, khi trở về Hàn Quốc, em ấy gây ra vô số rắc rối khiến mọi người không thể kiểm soát......]
"Jae Min à. Tôi hiểu cậu muốn nói gì – "
[Bác mình đang rất lo lắng cho Ji Heon. Bác ấy sợ thằng bé sẽ lại tìm cách tự tử khi nhớ lại quá khứ nên đang đi tìm tư vấn tâm lý cho nó. Bác muốn đền bù cho cậu mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần. Cậu biết Woo Ji Heon mà, chẳng điều dưỡng nào chịu nổi em ấy hết.]
"......"
[Yoon Seong à, tôi biết tôi không có quyền nói điều này...... Nhưng hãy suy nghĩ nghiêm túc lại một lần nữa.]
"Woo Jae Min."
[......Ừ.]
"Tôi biết mục đích của cậu khi gọi cho tôi. Tôi biết cậu sợ em họ của mình sẽ chết. Mất trí nhớ ngay khoảng thời gian mà tôi với em ấy rất thân thiết sao?"
[Vậy nên tôi muốn nhờ cậu-]
"Nhưng mà gặp lại Ji Heon thì có tác dụng gì chứ? Bố mẹ thằng bé sẽ cho tôi mọi thứ để tôi hẹn hò với Woo Ji Heon sao? Nếu Ji Heon nhớ lại thì sao?"
[......]
"Tôi...... không muốn làm mấy trò đó. Nên cậu cũng dừng lại đi."
[Yoon Seong à, Cha Yoon Seong, đợi đã – ]
Tôi mặc kệ tiếng gọi của Woo Jae Min và cúp máy. Thú thật, trong khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy mình không thể làm gì cho Woo Ji Heon. Cũng không thể phủ nhận cuộc đời em ấy đã rẽ lối vì tôi. Nhưng ngoài sự thương hại và lòng trắc ẩn, tôi không muốn chịu trách nhiệm cho sự bất hạnh của thằng bé. Thật khó để chấp nhận cho cả tôi và Woo Ji Heon.
Tôi thở dài và cố gắng nhìn lại hồ sơ xin việc trên máy tính xách tay, nhưng tâm trí tôi quá rối bời.
________________________________________
Ba ngày sau lễ tang, tôi cảm thấy ngột ngạt khi đứng trước cửa căn hộ. Tôi không muốn quay lại đây, nhưng ít nhất cũng phải dọn dẹp căn phòng để cho thuê. Với cả tôi không thể sống mãi ở khách sạn được.
Tôi chậm rãi nhập mật khẩu mở cửa. Cảnh tượng trong nhà thật tĩnh lặng. Mọi thứ trong căn hộ vẫn y như lúc trước khi mẹ tôi qua đời. Một góc nhỏ của phòng khách có quần áo đã khô cứng, và chiếc túi xách rẻ tiền mẹ tôi mới mua nằm lăn lóc trước tivi.
Tim tôi rung lên thình thịch, ngón tay tôi đông cứng như không muốn tôi chạy chốn. Bước vào phòng khách, mùi hôi thối của thùng rác làm tôi cảm thấy khó chịu. Tiến đến bồn rửa bát trong bếp, tôi nhìn thấy đồ dùng nấu mì vứt ngổn ngang. Tôi ngẩn người nhìn mọi thứ xung quanh chợt phát hiện một con giòi nhỏ trên nắp hộp mì.
Một sinh vật trắng trên kệ bếp vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhìn vào sinh vật ghê tởm đó, tôi đột nhiên nghĩ về cuộc đời của mẹ tôi.
Cuộc đời đầy nỗi đau của bà. Sinh ra không có cha, chỉ vì bước sai một bước mà đã mang thai khi mới đôi mươi. Mẹ đã tự lập từ khi còn rất nhỏ, bà không bao giờ yếu đuối và có thể nuôi con một mình khi còn rất trẻ. Suốt một thời gian dài, bà đã mơ mộng về một kết thúc hạnh phúc, liên tục phẫu thuật và điều trị ung thư.
Tuy nhiên, liệu tôi có sai khi cầu nguyện về hạnh phúc trong cuộc đời đầy bất hạnh của bà? Dù đã phẫu thuật nhiều lần, bệnh ung thư đã di căn vào gan mẹ tôi, nơi không thể cắt bỏ, và bà đã phải trải qua một ca phẫu thuật ghép gan ... Đối với chúng tôi, thời gian và tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ.
Trong hai mươi năm, tôi dường như đã lang thang trong một con đường tối tăm mà không có lối thoát. Tuy nhiên, dù là nhân chứng hay bất kỳ ai cũng không cảm thấy thoải mái trong thời gian này, dù có thể họ không hiểu chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro