Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truy cập website vnovel.net để đọc tiếp bộ truyện nhanh và sớm nhất hoàn toàn miễn phí nhé!

Chương 3.

Tháng trước, tôi nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của mẹ và phát hiện căn bệnh ung thư của bà đang tái phát. Mẹ tôi phải trải qua ba lần phẫu thuật cắt ghép gan nhưng không thể tránh khỏi di căn. Cuối cùng, bà đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng bảy để kết thúc cuộc đời. Nếu cuộc sống được ví như một cuốn tiểu thuyết thì mẹ tôi đã gặp phải một kết thúc cực kỳ tồi tệ.

Tôi ngây người một lúc rồi mới bắt đầu dọn dẹp bồn rửa chén. Không thể để côn trùng bò vào trong nhà được. Tôi lặng lẽ dọn đi hết đống thức ăn thừa còn sót lại trên bồn rửa. Khi mở tủ lạnh ra kiểm tra, những món ăn mẹ nấu trước khi mất đã bắt đầu hư hỏng, khiến tôi lập tức mất hết mọi động lực.

Nỗi buồn bao trùm căn phòng, cảm giác ngột ngạt và đau đớn đến mức khó thở. Dù luôn nghĩ đến việc mẹ có thể mất trong suốt quá trình điều trị nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc bà ấy sẽ tự tử.

Quay trở lại phòng khách, tôi như bị thôi miên bước đến gần cửa sổ. Mở nó ra, một làn gió nóng mùa hè lướt nhẹ qua mũi. Tôi cẩn thận nhìn xuống phía dưới; đây chính là khung cảnh cuối cùng bà ấy nhìn thấy trước khi qua đời.

Nhìn khu vườn bị hư hại, tôi chợt nghĩ nếu nhảy xuống từ đây, tôi có thể kết thúc mọi chuyện mà không phá hủy khu vườn một lần nữa. Nếu có thể chết như vậy, chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Khi tôi chết, tôi không cần phải cố gắng xây dựng tương lai, xóa bỏ ký ức về mẹ hay cố gắng để ngủ nữa. Khi tôi nhận ra không ai tiếc nuối nếu tôi chết đi, cảm giác vô vọng nuốt trọn tâm trí khiến tôi cảm thấy khó thở và càng lúc càng hổn hển. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là cái chết.

Tôi không muốn dọn dẹp những món ăn trong tủ lạnh. Tôi không muốn vứt bỏ quần áo và mỹ phẩm trên bàn trang điểm. Tôi cũng không muốn ngủ, không muốn ăn nữa. Và tôi biết cách duy nhất để không phải làm những điều đó là gì.

Nhưng đêm đó, tôi không thể nhảy xuống từ lan can. Tôi chỉ đứng nhìn những dấu vết cuối cùng mà mẹ để lại trên thế gian trong nhiều giờ. Tôi bất lực đứng nhìn vào khoảng không vô tận.

...Cậu ấy đã nhảy từ tầng 7 của công ty. Tôi tự hỏi có phải em ấy cũng cảm thấy vô vọng và muốn từ bỏ tất cả như tôi bây giờ không. Có tất cả từ gia đình đến tiền bạc, vậy Ji Heon còn thiếu gì mà muốn chết chứ? Thậm chí em ấy còn tự tử không thành công và bị chấn thương đầu rồi mất trí nhớ. Dù thốt ra những câu nói lạnh lùng với Woo Jae Min, nhưng tôi không thể ngừng quan tâm đến chuyện đó.

Cuộc sống đôi khi có thể bị đảo lộn hoàn toàn bởi những điều nhỏ bé. Có lẽ điều nhỏ bé đó với Woo Je Heon là tôi.

Mặt khác, tôi nghĩ nếu cậu ấy rơi vào tình huống tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, thì có lẽ việc mất trí nhớ lại là điều may mắn. Dù sao thì bây giờ cậu ấy không còn nghĩ đến việc tự tử nữa. Woo Ji Heon năm 18 tuổi là một tên tùy tiện và thô lỗ, nhưng ít nhất cậu ấy không mang vẻ u sầu.

Bất chợt, tôi nhớ lại hình ảnh em ấy khóc trong bộ đồng phục học sinh cách đây 8 năm. Với tính cách nghịch ngợm và dáng người đó, việc cậu ấy treo những giọt nước mắt nơi khóe mi thật là đáng thương. Khuôn mặt đáng thương của Woo Ji Heon đã khiến tôi rung động và thể quên đi hình bóng ấy suốt một thời gian dài.

Buông tay khỏi lan can, hơi thở của tôi dần ổn định và đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại. Chỉ khi đó tôi mới nhớ ra rằng tôi vẫn chưa trả nợ cho cha mình. Sau tang lễ, khi dọn dẹp đồ đạc của mẹ, tôi phát hiện một tài khoản có hơn 100 triệu won.

Đó là số tiền tôi đã làm việc cật lực để trả lại cha và đưa cho mẹ vài năm trước. Tôi không biết tại sao số tiền đó vẫn còn nguyên, nhưng giờ tôi nghĩ mình nên trả nợ trước.

...Phải rồi, không cần phải vội vàng. Sống hay chết... ít nhất tôi có thể suy nghĩ lại sau khi trả nợ. Nghĩ vậy, khao khát mãnh liệt về cái chết đã lắng xuống tận sâu trong lòng tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi có động lực sống. Để tiếp tục sống hoặc chọn cái chết đều cần có cảm xúc. Hiện tại, tôi chỉ là một vỏ rỗng không có ý chí.

Dù sao thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thật mỉa mai, khi đưa cái chết vào trong số những lựa chọn của cuộc đời, tôi cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cuộc đời dài dằng dặc như một cuộc đua marathon mà tôi từng nghĩ rằng mình phải hoàn thành, thực ra tôi có thể từ bỏ nó bất cứ lúc nào.

Giống như cách mẹ tôi và Ji Heon đã làm.

________________________________________

"Cậu đến rồi, Yoon Sung. Thật sự... thật sự cảm ơn cậu. Cả bác trai và bác gái đều rất biết ơn cậu."

Woo Jae Min ra tận sảnh bệnh viện để đón tôi, cậu ta chạy ra với nụ cười rạng rỡ trông vô cùng phấn khởi. Cậu ấy cũng từng chăm sóc cho em họ Woo Ji Heon nhưng có vẻ không đến mức này...

Có lẽ cậu ấy đã bị sốc nặng bởi hành động tự tử của Woo Ji Heon. Không chỉ Woo Jae Min, mà tất cả thành viên trong gia tộc Woo đều có vẻ rất sợ hãi. Nếu không, họ sẽ không gọi tôi đến gặp con trai mình lần nữa.

"Phòng bệnh ở tầng mấy?"

"Tầng 22, Cả tầng chỉ có hai phòng bệnh nên khá rộng rãi. Trong phòng có giường cho người thân, nhà vệ sinh và phòng tắm nên không có gì bất tiện khi ở đây. TV và máy tính cũng có sẵn, thức ăn thì có thể chọn món Hàn, Trung hoặc Âu và đặt trước vào buổi sáng."

"Đây không phải bệnh viện mà là khách sạn rồi."

"...Con trai duy nhất của tập đoàn Rian nhập viện mà... như này là phải rồi."

"..."

"Dù sao thì trong một tháng chăm sóc cho Ji Heon, cậu sẽ không gặp bất tiện gì đâu. Nếu Ji Heon có hỏi tại sao bị tai nạn thì cứ nói tai nạn giao thông là được. Bác gái cực kỳ nhạy cảm vì sợ Ji Heon nhớ lại chuyện tự tử."

"...Được."

Tôi trả lời ngắn gọn và chờ thang máy xuống. Jae Min nhìn rụt rè hỏi:

"Sao tự nhiên cậu thay đổi ý định vậy? Cậu đã nói sẽ không gặp lại Je Heon nữa mà."

"..."

Tôi ngoảnh đầu nhìn quanh sảnh bệnh viện. Mỗi người đang bận rộn sống cuộc đời của họ. Có lẽ ở nhà một mình quá lâu khiến tôi cảm thấy đứng nơi đông đúc thế này dễ thở hơn một chút.

...Đã một tháng trôi qua kể từ khi mẹ tôi qua đời. Trong thời gian đó, Jae Min đã liên lạc với tôi hết lần này đến lần khác. Khi tôi không chịu nổi và chặn số của cậu ấy thì cậu ấy đã tìm đến tận cửa căn hộ của tôi.

Thậm chí còn đưa ra một số tiền lớn khi không thể nhờ tôi giúp đỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro