• Chap 2: Thân phận thực sự •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng họ cũng trở về lâu đài. Linh chạy lại gần nói với đám hầu nữ, cô gắng nói nhỏ, giới thiệu mình là con gái của thượng tướng, sau đó chỉ tay về hướng Vũ, nói cậu là hoàng tử của Lionat, qua đây sớm hơn dự định, nhờ họ chuẩn bị phòng và báo lại cho quốc vương, tuyệt đối không được nói bất cứ thông tin gì về cô với cậu ấy. Nghe đến hoàng tử Lionat, hai cô hầu trố mắt ngạc nhiên, họ rời ánh nhìn qua chỗ Vũ, lập tức mắt nở trái tim.

- Hoàng tử, để chúng em dắt người đến gặp quốc vương ạ! - Hai cô gái kính cẩn.

- Này, cô đi đâu thế? - Thấy Linh cười, vẫy tay rồi chuẩn bị rời đi, cậu quay lại hỏi.

- À, tôi thấy không được khỏe, tôi về phòng trước!

Nói rồi cô xoay gót bước đi. Vũ nhìn theo, sau đó vì bị mời kéo đi quá, cậu cũng quay lưng và đi về hướng ngược lại. Linh đi lòng vòng tìm phòng của mình theo lời hai cô hầu gái. Hình như là trên tầng thì phải. Cô tìm ra được một sảnh rất rộng, cạnh khung cửa sổ lớn còn có một chiếc dương cầm màu trắng. Cầu thang bằng đá cẩm thạch trắng thông lên tầng hai, phản chiếu ánh sáng của chùm đèn pha lê treo trên trần. Ở giữa cầu thang còn được trải một tấm thảm đỏ. Linh bước lên bậc thang, tay cô miết nhẹ lên thành. Cao quá, cô đi mất một lúc mới đến nơi.

Lại mất một lúc lòng vòng. Khỉ thật, hình như đây là lần thứ ba cô đi qua cái hành lang này rồi thì phải. Cái bình hoa trên kệ kia nhìn quen quen. Đang lúc cô không biết có nên đi tiếp không thì bỗng thấy một người mặc một bộ comle trắng sang trọng, từ người phát ra một ánh hào quang đậm chất quý tộc. Trông cậu ta chắc cũng trạc tuổi cô. Mái tóc màu vàng hơi rối, đôi mắt màu xanh trong như nước biển đại dương thăm thẳm, tai phải cậu đeo chiếc khuyên hình chim ưng màu trắng.

- A... Xin lỗi! - Cô lên tiếng, tay đưa lên vẫy, chân bước về phía người đó.

- Chào cô! - Cậu mỉm cười ấm áp.

- Ừm... Cho tôi hỏi cậu có biết phòng 179 ở đâu không? Tôi mới đến, đi lòng vòng nãy giờ lạc mất rồi. - Linh đỏ mặt trước nụ cười kia, cô ngượng nghịu nói ra khó khăn của mình, cúi gằm mặt xuống vân vê mép váy.

- Vậy để tôi dắt cậu đi!

- Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.

- Cậu tên gì? Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu quanh đây? Hầu gái mới tuyển đến à?

- Hả? Hầu... hầu gái?

- Ừ?

- Không! Tôi tên là Vũ Phong Linh. Hôm nay tôi theo ba mẹ vào cung có việc.

- Ra vậy. Tôi là Lâm Thái Quân. - Cậu mỉm cười, sau đó dừng lại trước một cánh cửa. - Đến rồi, đây là phòng của cậu.

Linh ngước đầu lên, đúng là phòng 179. Cô cảm ơn Quân một lần nữa, nhìn theo bóng cậu đi khuất rồi sau đó mới xoay tay nắm. Ơ... không mở được. Cô bấm nút trên cánh cửa, một màn hình cảm ứng mở ra hỏi một dãy mật khẩu bốn chữ số. Ôi mẹ ơi, hai cô hầu gái kia không nói gì cho cô biết, Quân cũng đi rồi, giờ cô phải làm sao? Đang loay hoay trước cửa phòng, chợt ba mẹ Linh đi ngang qua. Ông Huy mặc bộ quân phục của thượng tướng màu xanh rêu, một bên là cầu vai với những rải dây tua rua vàng, bên còn lại khoác chiếc áo choàng đỏ có biểu tượng hình chim phượng. Bà Ly mặc một bộ váy màu trắng với những đường may tinh tế, thanh khiết tôn lên vóc dáng cân đối của bà.

- Ba!!!! Mẹ!!! Oa... Hai người đẹp ghê!!! Lần đầu tiên con thấy ba mặc bộ này đấy!!!

- Linh? Con ở đây làm gì? Sao chưa vào phòng nữa? Nhanh lên, hoàng tử Lionat đến sớm hơn dự định, quốc vương và hai hoàng tử đang đợi gia đình ta. - Ông Huy nói.

- Nhưng... nhưng con quên hỏi mật khẩu phòng... Hơn nữa... Khụ khụ... tự nhiên con mệt quá, chắc không đi được rồi ba à... - Cô giả vờ ho, mặt nhăn nhó.

- Đầu không nóng! - Bà Ly đưa tay lên sờ đầu cô con gái. - Hừ, nãy ai cho con đi linh tinh, xong giờ để đổ bệnh vớ vẩn như này hả?

- Thôi em! Con nó mệt thì để nó nghỉ. Mật khẩu là 2711, con vào đi!

- Dạ, ba! Ba là nhất! Ba mẹ ăn ngon miệng ạ! Tý nữa mang về cho con chút đồ ăn nha ba! - Như nhớ ra điều gì, Linh lại húng hắng. - Khụ khụ khụ...

Cô bấm mật khẩu, cánh cửa đột nhiên biến mất, cho đến khi bộ phận cảm ứng thấy có người vào phòng, đợi một lúc không thấy ai vào tiếp thì cánh cửa từ từ xuất hiện, rơi vào trạng thái khoá lại như lúc đầu. Linh leo lên giường nằm. Một ngày mệt mỏi, giờ cô chỉ cần ngủ thôi. Thực ra cô ngại xuống chạm mặt hoàng tử bên Lionat kia, ngộ nhỡ bị moi móc quả ê mặt, chưa biết chừng cái mạng này cũng khó giữ vì tội ăn nói lung tung. Huhu, cô chừa rồi. Giờ chỉ còn nước nằm mong pama yêu quý đừng nói gì về cô thôi. Cô lo đến mức lăn qua lăn lại trên giường, hết trùm chăn rồi lại đạp ra, lấy gối ụp lên mặt. Phải rồi, cậu bạn đẹp trai lúc nãy dẫn cô về phòng, Quân gì đó, là ai nhỉ?

.
.
.

***

Lúc đó tại phòng ăn...

- Là cậu? - Vũ và Quân đồng thanh.

- Hai đứa quen nhau hả? - Quốc vương nói.

- Vâng thưa phụ hoàng! - Quân đáp. - Không nghĩ cậu lại là hoàng tử của Lionat!

- Không nghĩ cậu lại là hoàng tử của Kibahara! - Thấy cách xưng hô của Quân với quốc vương, Vũ đã phần nào đoán ra được thân phận thật sự của cậu ta. Câu này cả hai lại cùng đồng thanh.

- Hoàng tử Hoàng Minh Vũ, cho phép ta giới thiệu. Đây là Lâm Thái Quân, hoàng tử của Kibahara, cũng là con trai độc nhất của ta. Còn đây là hai vợ chồng thượng tướng, Vũ Thái Huy và tiến sĩ Lương Ngọc Ly. - Quốc vương từ tốn nói, tay hướng về phía từng đối tượng mà mình giới thiệu.

- Ngài nói... hoàng tử đây là con trai độc nhất của ngài? - Vũ nhắc lại.

- Phải? Có gì sao thưa hoàng tử? - Quốc vương nói. Quân cũng nhìn Vũ khó hiểu.

- À không, không có gì! Vậy thần kính ngài một ly.

"Cạch..." - Hai ly chạm vào nhau.

- Mời hoàng tử một ly! - Vũ quay qua Quân ngồi cạnh quốc vương ở phía đối diện với cậu.

Quân cũng nâng ly hướng ra chỗ Vũ. Cả hai cùng nở nụ cười ngạo nghễ, vẻ thách thức.

"Cạch..." - Cạn ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro