• Chap 3: Lật tẩy •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh trở mình. Cô mới ngủ một giấc, tỉnh lại giữa đêm và giờ thì không ngủ được nữa. Cô cứ trăn trở mãi chuyện mình bị lộ, rồi mong ngóng ngày trở về nhà để không phải gặp mặt cái tên kia. Một mặt nguyên nhân làm cô mất ngủ cũng là do cái bụng đang réo cồn cào. Cô mở cửa phòng và rón rén đi ra ngoài. Hành lang tối mù, Linh phải mở đèn trên chiếc vòng tay của mình. Muốn tính chuyện gì thì tính nhưng trước hết cô cứ phải lấp đầy cái bụng mình đã, người ta có câu "Có thực mới vực được đạo" mà. Nếu như nhớ không lầm thì qua ngã rẽ này là đến cầu thang thì phải. Đúng rồi. Cô bước tiếp, đèn rọi xuống từng bậc, sau đó chiếu ra xung quanh sảnh.

- Á...

Bất cẩn, Linh bước hẫng một nhịp, sau đó ngã chúi xuống đất. Cô đang nằm theo tư thế cong người, mông chổng lên trời, hai tay duỗi thẳng. Ai ui, không bị dập mông thì cũng bị dập cằm rồi, hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Cô lồm cồm bò dậy, chiếu đèn xung quanh, may quá không bị phát hiện. Cô rẽ ra hành lang, hình như có tiếng động gì đó ngoài vườn.

"Ong... Chíu... Bùm"

Linh bước ra ngoài. Trên không trung lơ lửng rất nhiều những bảng mục tiêu bay lượn. Hai bóng đen đang đảo qua lại, cả hai đều rất nhanh. Hai tia laze từ tay hai bóng đen bắn ra, nhắm thẳng mục tiêu.

"Ong..." - Tiếng laze tích tụ để tạo ra năng lượng. "Chíu... Bùm..." - Sau những tiếng kêu phát ra cùng một lúc cũng là khi tất cả các bảng mục tiêu đều nhắm trúng hết tâm.

Linh nín thở. Hai bóng đen đứng gần như dựa sát vào nhau. Một người mặc một bộ áo hoàng gia màu đen lấp lánh ánh kim, mái tóc đen ánh nâu bị gió thổi khẽ lay động, đôi mắt đỏ vẻ bình thản, tĩnh lặng mà cũng kiên cường, sống mũi cao và có nét ương ngạnh, đôi môi hơi đỏ hồng quyến rũ, chiếc cằm đẹp với những đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ, tai trái còn đeo một chiếc khuyên hình cây thánh giá màu đen đang đung đưa qua lại. Người thứ hai mặc bộ comle trắng sang trọng, cả người toát ra một ánh hào quang đậm chất quý tộc hơn người, mái tóc vốn đã hơi rối nay còn bị gió đùa nghịch, đôi lông mày hơi nhíu lại, màu mắt xanh trong như nước biển đại dương thăm thẳm ánh lên một tia sáng kì lạ, cùng với một bên tai đeo chiếc khuyên hình chim ưng trắng đẹp mê hồn. Là Vũ và Quân. Tay hai người vẫn cầm hai khẩu súng.

- Ra đi... - Vũ nói.

- ...? - Quân nhíu mày khó hiểu.

Linh chầm chậm bước ra, lại bị phát hiện.

- Là cô? - Quân hạ súng, vẻ ngạc nhiên.

- Công-chúa-của-Kibahara? - Vũ nhếch mép.

Linh nhíu mày. Có cần phải đọc rõ ràng, nhấn mạnh từng câu từng chữ vậy không? Nhìn cậu bạn Quân mặt càng ngạc nhiên xem chút khó hiểu kia, thôi xong rồi, bye bye mày nhé Linh.

- Cậu nói... cô ấy là công chúa Kibahara? - Quân hỏi lại, lời nói đó như một con dao vô hình đâm phập vào người Linh.

- Phải. Chiều nay tôi gặp cô ta trong rừng, cô ta đã nói thế mà! - Vũ kể lại, vẻ mặt không còn gì để bình thản hơn. "Phập", lại một con dao khác đâm vào cô.

- Khục... Khục... - Quân bật cười.

- Có gì đang cười sao? - Giọng Vũ vẫn bình thản. Sắc mặt Linh càng ngày càng đen hơn.

- Hahaha... Hai người thật biết đùa. Nói cậu nghe, phụ hoàng tôi không có con riêng đâu nên đừng tưởng bở. - Quân mở vòng đeo trên tay xem giờ. - Thôi muộn rồi, tôi đi ngủ đây!

Đợi cho đến khi Quân đi khỏi, Linh hậm hực, nhăn mặt quay qua Vũ nhưng cậu đã không còn có ở đó. Cô thở dài, bực mình quá, mất cả hứng lọ mọ đi ăn đêm. Cô xoay chiếc vòng trong suốt ở cổ tay, bấm nút, một chiếc ván trượt hiện ra. Linh leo lên nó, sau đó có một lực hút dính từ chiếc ván dính chặt chân cô vào, cố định cho người đứng không bị ngã. Cô bay lên cành cây rồi ngồi lên đó. Linh xịu mặt, một bên má hơi phồng lên, lông mày nhăn cả lại. Mái tóc đen dài bị gió thổi bay trở nên rối bời, đôi mắt màu nâu long lanh thỉnh thoảng khẽ chớp, sống mũi cao xinh xắn cùng đôi môi đỏ thắm tựa cánh hoa hồng. Cô mặc một bộ váy ngủ màu hồng nửa kín đáo, nửa khiêu gợi, khoác ngoài thêm chiếc áo gió màu trắng. Linh trầm ngâm suy nghĩ, nếu Quân cười như vậy chắc cậu ta không để bụng đâu. Haizzz... là cô quan trọng hoá vấn đề cấp bậc này lên hay là như thế nào? Quả bực mình mà. Quân không hỏi thêm, Vũ cũng bỏ đi, cô không nghĩ là cậu ta lại chấp nhận chuyện đó một cách nhanh gọn và dễ dàng như vậy. Có lẽ đúng là do cô quan trọng hoá vấn đề rồi, sao mà hắn dám giết cô được. Thôi kệ, dẫu sao cô cũng không hề gì, từ giờ không cần phải nghĩ nữa, rồi mấy hôm lại trở về nhà và coi như những chuyện ở đây chưa hề xảy ra.

- Này, dâu tây! Đêm hôm không ngủ ngồi đó cười ngây ngốc cái gì vậy?

Linh giật mình. Cô chới với và ngã thẳng xuống, tay không kịp bám lấy cành cây.

- Aaaaaaa...

"Soạt..."

Ôi sao không đau? Linh hé một mắt, sau đó đến mắt thứ hai, rồi mở to cùng lúc hai mắt. Mặt cô bỗng đỏ lựng, hai tay co trước ngực, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cúi nhìn mình. Vũ đã bắt được cô, cô đang nằm trong vòng tay của cậu. Ánh mắt cậu nhìn cô vẫn bình thản, hình như còn có ngầm ý sau đôi mắt đỏ ấy hai từ "đồ ngốc". Cái gì đây? Rõ ràng lúc nãy cô không thấy cậu ta ở đây nữa cơ mà? Tên đáng ghét này, doạ cô một phát sợ đau tim, còn làm cô ngã nữa, bày đặt hoàng tử cứu "công chúa" gì chứ?

- Buông... Buông tôi ra... - Linh giãy dụa trong vòng tay ấy, bị cậu ném bịch qua một bên. - Ui da... Đồ... Đồ... - Linh ấp úng, cô xoa xoa mông mình, đang định nói gì đó nhưng nhìn vào đôi mắt đang ngày càng trở nên băng lãnh kia làm cô thấy ớn lạnh.

Linh quay mặt, cô hừ một tiếng rồi đứng dậy. Sau đó cô xoay vòng tay, bấm nút cho chiếc ván trượt khởi động từ xa, nó bay xuống dưới tầm chân cô.

- Cô đi đâu? - Thấy cô bay vọt lên, cậu hỏi.

- Đi đâu mặc tôi! - Linh không quay đầu, cô bay vụt đi, hoà mình vào trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro