Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn mưa phất phảng lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể đã sớm đông lạnh trong sương mai mờ nhạt.Chị ơi!Em đắp thêm áo của em cho chị nhé?
                           ———
Hôm ấy,chị vẫn còn bên em để ru những giấc ngủ trọn vẹn đẹp đẽ sa vào những giấc mộng.Vậy mà...sáng nay đã hay tin tức chị lặn sâu quá nên ngộp thở ngủ rồi...Ngủ thôi đúng không?Em sẽ chờ,chị thức sớm nhé!Em sẽ đắp áo cho chị bớt bị cảm lạnh,giống như những lần chị lật đật sưởi ấm cho em.

Bao năm rồi vẫn vậy!Màn đêm mờ ảo vẫn thấy dấp dỏng bóng dáng chị quanh đây.Chỉ là...màu sắc hơi nhợt,gầy guộc hơn rất nhiều.Chaeyoung chợt tỉnh giấc,nhớ lại câu chuyện năm xưa,ánh mặt lại xa xăm đượm buồn.Ngả lưng xuống chiếc giường từ lâu đã không còn là chỗ dựa ấm áp và êm ái.Mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc an thần liều mạnh,nốc hết chỉ trong 1nốt nhạc.Đau không?Đau chứ!Từ ngày chị đi,nàng như người mất hồn.Sáng thì dậy muộn,mệt mỏi với hai quầng thâm mắt đã gắn bó suốt mấy năm qua từ ngày chị đi.Đêm về chợp mắt một lúc lại đau xót không ngủ nổi.Ngày này qua tháng nọ,nàng sớm đã cho rằng cuộc sống này sẽ chỉ còn là dĩ vãng.Sớm muộn cũng già đi rồi chết.Vô vị và nhàm chán biết bao!Biết thế lúc đó nàng tỉnh sớm hơn,đi lặn và...ngủ cùng chị!Nhưng chị trong đêm vẫn khăng khăng nói rằng chị sớm sẽ về với nàng.Ừ!Sớm lắm,5năm rồi!Biết mình chả thể làm gì hơn ngoài chờ đợi,nàng vẫn cố gắng sống qua những ngày tháng đần độn,ngốc nghếch,thân hình nay chỉ còn da bọc xương.Ngày nào cũng nốc 1đống thuốc an thần.Suy sụp,lao lực kinh khủng!

Nàng tự hỏi,liệu bước đi của mình có là sai trái?Sau bao bão giông bão tố,mãi chúng ta mới có được nhau,vậy mà lại lìa xa không còn chung 1thế giới!Nàng vẫn còn nhớ như in khuân mặt chị lúc ấy,lạnh nhạt,tím tái trong sương mai.Nàng 1giọt nước mắt cũng không rơi xuông tại hiện trường.Bởi vì nàng tin chắc rằng,ĐÂY CHỈ LÀ MỘT GIẤC MỘNG!Sớm sẽ qua đi thôi!Ừ!Sớm lắm,bao nhiêu ngày tháng đau khổ,trái tim đã sớm không còn nguyên vẹn rồi!Ôm kỉ niệm ngày đêm,tương tư một sớm một chiều.Thế đã đủ để chị thương cảm mà xuất hiện chưa?

Park Chaeyoung nghĩ tới đây chỉ muốn gục xuống vào thiếp đi.Giọt nước ấm nóng lăn dài trên má,không có dấu hiệu ngưng lại.Lật đật quệt cẩu thả đi mấy hàng nước mắt của mình.Hốc mắt khô rát,khó khăn nhắm lại.

Bình tâm lại một chút,nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường,bây giờ là nửa đêm rồi.Có lẽ do hôm nay cô uống quá nhiều nên đã thiếp đi.Đầu ong ong lên,loạng choạng chống tay để xuống bếp lấy nước bình tâm lại
Một cô gái đêm khuya loạng choạng trong nhà bếp với bộ dạng không thể nào tệ hơn.Bàn tay run rẩy cầm lấy cốc nước, 'choang!'Cốc vỡ rồi,mấy mảnh vỡ trên sàn cứa vào chân nàng.Máu chảy không ngớt,Chaeyoung bây giờ chả còn cảm nhận được gì cả,ngồi bó gối quỵ xuống.

Sáng hôm sau,bạn thân thiết-Kim Jennie từ thuở bé của nàng mở cửa vào nhà.Giật mình sợ hãi đưa nàng tới bệnh viện gấp.Thiếu máu quá nhiều rồi!Cứ như thế này thì nàng sớm về với đất mẹ mất!Kim Jennie bây giờ lo lắng đi quanh cả cái bệnh viện,mặc cho mọi người ngăn mình.

Sau mấy tiếng đồng hồ toàn những âm thanh của kim loại va chạm vào nhau và tiếng bác sĩ gấp gáp vang lên.Park Chaeyoung với khuôn mặt xụi lơ được đẩy từ băng ca ra.Jennie bây giờ mới bình tĩnh lại,được bác sĩ quay qua nhắc nhở và dặn dò.
Cô chắc hẳn là người nhà của bệnh nhân Park?-Tiếng người đàn ông với cái áo blouse vang vọng.
Vâng ạ!-Kim Jennie đáp.
Thưa cô!Bệnh nhân Park có đả kích về tâm thần khá nghiêm trọng nên sẽ có những biểu hiện không bình thường.Bệnh nhân cũng rất gầy yếu,sức khoẻ đáng nghiêm trọng.Kính mong cô có thể là quan tâm,chăm sóc và hồi phục tinh thần cho cô ấy một cách tốt nhất!-Bác sĩ thở dài với tông giọng trầm ngâm suy nghĩ.
Vâng thưa bác sĩ!-Kim Jennie nghe mà sững sờ.Chỉ nói vài câu cho có.Từ lúc về nhà với chồng-Kim Jisoo,Jennie rất bận nên ít khi sang nhà để chăm sóc cho bạn của mình.Lòng càng thêm nặng trĩu,tự trách bản thân vô trách nhiệm.

Sau khi Jennie đi,Chaeyoung tỉnh lại,nhưng chỉ là trong ảo giác tưởng tượng,còn thân thể như bị đè nén không cử động nổi.Nàng cảm thấy đang trong một giấc mơ.Đẹp lắm!Giữa cánh đồng hoa tulip ấy,chị cười nói,trên tay cầm chiếc máy ảnh mà nàng tặng.Cả hai hạnh phúc,bầu trời xen một chút màu nắng,mây trắng trôi lửng lơ.

Vẫn là giọng nói ấy,hình bóng ấy,sao mà lại xa vời đến thế?Khoé mắt rịn ra chút thứ nước lấp lánh,rơi dòng dòng.Nàng mệt lắm rồi!Tim như có ai đánh một hồi nhức nhối,thân thể đau như ai cấu xé,bất lực!Nàng bất lực lắm!Không tha thiết mọi thứ trên đời này nữa,chỉ muốn gieo mình về đất mẹ,và...về với người nàng yêu!Về với cái thứ gọi là nguồn sống,là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này!

Thần kinh não co giật một chút,Park Chaeyoung vô thức ôm đầu,nước mắt chảy xiết.Dây hay mạch não muốn nổ tung,đau đớn!
                           ✨🥀
End chap1
Tui bít là tui vt văn còn phèn,nhưng mong mấy bạn chấp nhận sự phèn ấy của tui ạ!Tui cảm ơn nhìu lắm🥺☺️🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro