Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!Tiếng mở cửa bước vào.Jennie chạy vội lại chỗ Chaeyoung đang ôm đầu.Đỡ nàng dậy rồi đi gọi bác sĩ.Chaeyoung lúc này nửa mê nửa tỉnh,lay lay áo Jennie.
Jen ah!Lấy cho mình lọ thuốc an thần là được,đừng gọi bác sĩ.P..hiền lắm!
Jennie nghe vậy tức tối.
Cậu mà uống nữa là coi như tèo đấy!Nằm yên ở đây chờ mình một chút rồi mình lấy cháo cho cậu ăn liền!
Chaeyoung mệt mỏi hạ cánh tay xuống,mắt lim dim.Hình như là mệt quá nên hôn mê rồi.Jennie thấy vậy liền đắp lại chăn cho Chaeyoung rồi đi ra ngoài gặp bác sĩ.

Trong cơn hôn mê,Chaeyoung lại 1lần nữa dâng lên cảm giác bất an,tinh thần lao lực.Nghe thoang thoảng giọng nói,tiếng cười đùa của chị,nhưng xung quanh chỉ là 1màn đêm đen tối tĩnh mịch.Cả thân thể ngã quỵ,nước mắt cũng cạn.Lơ mơ một hồi lâu,chợt bừng tỉnh đã thấy cô bạn thân của mình nằm cạnh cửa sổ canh cho nàng rồi.Nhìn lên đồng hồ đã 5giờ chiều,gắng gượng dậy rồi đắp cho Jennie cái chăn mỏng,tại bây giờ thời tiết trở lạnh rồi.

Tự mình vịn vào tưởng rồi lên sân thượng bệnh viện.Chân đau rã rời,đầu nhức nhối nhưng vẫn cố gắng.Lên được tới sân thượng,Chaeyoung cầm tay vào thanh sắt để khỏi ngã.Nhìn lên bầu trời đã ngả một màu vàng pha đỏ đậm,đẹp một cách thơ mộng.Lòng thật ra đã vỡ tan,tâm can chẳng còn một giọt máu hay nước mắt.Nàng nhớ những ngày như này,chị lại đưa nàng tới ban công để chăm sóc cây cảnh.Mặt trời lúc đó cũng như thế này,tuyệt đẹp làm sao!Chỉ khác là mỗi người một cõi lòng vỡ tan,nay cũng chỉ còn 1mình.Nàng mỉm cười chua xót,lâu lắm rồi mới ra khỏi cái căn nhà tăm tối đó ngắm nhìn bầu trời.Ngắm một lúc rồi lại quay về phòng bệnh của mình,lo cho Jennie lại sửng sốt không thấy nàng đâu mà lục tung cả mấy cái chi nhánh chung của bệnh viện này!

Sau khi về giường,Chaeyoung mới lờ đi làm như mình không đi đâu cả,khẽ quay mình sang bên cạnh.Sau một hồi thì Jennie cũng dậy,gọi luôn Chaeyoung và đút cháo cho nàng.Ăn xong thì Jennie dặn dò Chaeyoung giờ này giờ nào khi nào của ngày mai của hôm sau uống bao nhiêu bấy nhiêu liều lượng thuốc.Chaeyoung nghe xong đầu muốn chẻ làm đôi!Jennie giờ về nhà với chồng con,còn mỗi nàng nằm bơ vơ và cô độc ở chỗ nhiều mùi sát khuẩn,khử trùng ấy.Chaeyoung lại thiếp đi lúc nào không hay.Lần này nàng ngủ sâu,không có dấu hiệu nào loạn cả...Nhưng trái tim dường như vẫn rất đau,nàng không dám nghĩ ngợi gì nữa vì sợ lại nhớ chị mà lên cơn loạn lạc.

Con người của nàng từ lúc chị đi đã khó tuân theo chế độ tuần hoàn sinh học.Mãi đến 8h sáng mới thức dậy.Mệt mỏi mở hai bên mắt hơi bọng lên của mình.Hôm qua ngủ rất ngon nhưng dường như vẫn vương vấn chút gì đó.Nàng đang suy nghĩ thì có 1cô bác sĩ bước vào,đỡ cô dậy rồi kiểm tra sức khoẻ cho nàng.Nàng lúc đó hơi sửng sốt sau đó lại ngầm ngầm nhớ ra rằng Jennie sợ nàng không có ai chăm sóc nên thuê luôn bác sĩ riêng chăm sóc và cho ăn.Từ sau lưng có một bàn tay ấm áp đỡ lên,nàng cũng thuận theo mà tựa vào.Mắt từ từ mở to ra,giật mình một chút.
N..h...ó..c c..o...n!?Sao em lại ở đây?-Chaeyoung nói từng lời đứt quãng.
Aizzz!Chị bị làm sao thế chị họ,em-Park Chansong,em họ chị đây!Việc gì chị phải hoảng hốt thế?-Cô gái kia thở dài lên tiếng.
Hoá ra đó là cô em họ quý giá của mình.Hồi nhỏ,gia đình nàng khá phức tạp nên bố mẹ nàng bận bịu với công việc cũng như cai quản cái dòng họ Park quý tộc này từ khi ông nội nàng yếu đi.Đâm ra tất cả các họ hàng của nàng bấy lâu nay chưa bao giờ thấy mặt đã lòi ra chỉ để chiếm lấy vị trí cai quản cái gia tộc giàu sụ này.Vì không muốn liên luỵ hay ảnh hưởng tới tuổi thơ  của nàng nên đã gửi nàng sang cho em trai của cha.Ở nơi đó,ông mới tin tưởng giao con gái ruột của mình được,lúc ấy còn có cô em gái 2tuổi Park Chansong bầu bạn cùng.Năm đó nàng 5tuổi.Cả hai chị em quấn quýt lấy nhau từ nhỏ,sống 1cuộc sống như công chúa.Nhưng đời không như mơ!Năm Chansong 12,Chaeyoung 14,hai chị em bị bắt cóc.Không ai liên lạc với nhau kể từ đó.Chaeyoung rất buồn,trầm mặc 1thời gian dài.Bây giờ nàng cũng đã 23,em gái cũng 20.Gần mười năm xa nhau không chút tin tức,cuối cùng lại gặp nhau vào hoàn cảnh trớ trêu như này.
Sao em lại ở đây?Thời gian qua em đã bị bắt đi đâu,làm gì,sống có tốt không Chansong?-Chaeyoung dồn dập hỏi người em gái tưởng chừng như đã quên mặt.
Chị à!Em sống rất tốt,chỉ là...à mà thôi,chị tập trung vào đây.Em hỏi:SAO CHỊ LẠI YẾU ĐI NHƯ THẾ NÀY?-Chansong gân cổ cãi lại,có chút thương và giận.
Tại...tại...em không biết được đâu,đừng hỏi!Chị không muốn nhắc lại MỘT TÍ NÀO CẢ!-Chaeyoung nói không nhanh không chậm,ngữ khí dường như đang cảnh báo người nhiều chuyện kia.
Thôi được rồi!Khi nào đến lúc thích hợp,em sẽ kể lại cho chị sau!-Chansong nói xong liền quay qua kiểm tra cho chị.Dặn dò đôi chút rồi nghĩ ngợi xem có nên kể cho chị của mình không.Sau đó lại nhớ rằng người đó không cho nói.Bảo với cô rằng khi nào chị ấy tròn 25tuổi,lúc đó khoẻ mạnh,xinh đẹp,không còn nhớ tới những dằn vặt năm xưa gì đó rồi hẵng nói.Chansong quay mình rời đi.

Sau khi em gái đi,nàng vẫn rất tò mò về câu chuyện cũng như cuộc sống của em lúc đó ra sao.Nhưng nghĩ lại lại thấy mình hơi vô duyên nên bỏ qua.Nhìn sang đống thuốc trên bàn,cổ họng nàng khô khốc đắng ngắt,không muốn uống thứ kinh khủng ấy tí nào.Nàng nhớ khi nàng còn nhỏ,mẹ thường giã thuốc ra rồi pha loãng với nước xong bỏ đường vào.Lúc đó nàng còn nuốt trôi,chứ bây giờ thật sự là không thể nào!
✨🥀
End chap2
Mong mấy bạn vote cho sự phèn của mình ạ!🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro