Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng có nhưng lúc...chị bỏ thuốc vào miệng chị rồi truyền lại cho nàng.Tuy người khác cảm thấy biến thái hay ghê tởm nhưng tại người ta không có người yêu đó thôi!Viên thuốc đó cũng ngọt ngào như vậy,như bỏ cả hũ đường tình yêu chị dành cho nàng!Mà giờ thì...ha?Nhiều thuốc thế này,nàng tự hỏi nếu có chị ở đây,chị sẽ phải truyền bao nhiêu lần cho nàng?Nghe mắc cỡ ghê!Nàng dâng lên từng cỗi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy trong lòng!Nhưng bây giờ thì sao?Thuốc,nước ở đây rồi,sao chị chưa tới truyền thuốc cho nàng?Tại sao?TẠI SAO???

Nàng bắt đầu rịn ra hàng nước mắt nóng hổi.Bây giờ đã gần trưa,nàng lại bỏ bữa sáng rồi!Nếu chị ở đây,chị sẽ trách móc nàng nhưng rồi lại quay qua dỗ dành và gửi từng cái hôn lên má,lên môi nàng!Nàng tự hỏi,tại sao,TẠI SAO CHỊ LUÔN LUÔN LÀ NGƯỜI KHIẾN NÀNG VỪA HẠNH PHÚC,VỪA ĐAU KHỔ KHI NHẮC TỚI?Hôm nay,nàng lại dùng từ "Nếu.." hay nghĩ về chị quá nhiều rồi!Nó là thói quen khó bỏ của nàng!Tim nàng đau quá!Dòng nước mắt cứ lăn dài trên má.Cho đến khi cánh cửa mở ra...
Chaengie!!Mình nhớ cậu lắm nhaaaaaa!!!-Tiếng 1cô gái háo hức vang lên.
Chaeyoung vội quẹt lẹ dòng nước mắt của mình,xoa xoa mắt cho bớt đỏ.Nhìn ra cửa,thấy ngay cô gái nhí nha nhí nhảnh với mấy cái răng thỏ lộ ra!
Yeonieeee!!!Mình cũng nhớ cậu lắm ahhhhh!-Chaeyoung kích động liên tục.
Phải!Cô gái ấy chính là người đã cứu nàng năm nàng bị bắt cóc.Vấn đề ở chỗ là sau này vì tai nạn của chị mà cũng ảnh hưởng tới tâm lí và trí nhớ của nàng nên nàng không thể nhớ được cái gì hết.Cô bạn thân ấy cũng không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn nàng.Cô ấy tên Im Nayeon,con gái danh tộc Im,hồi xưa,danh tộc nhà Park,Kim,Manoban,Im rất thân thiết nên các nàng sinh ra mối quan hệ tốt đẹp.Nàng chơi thân với Nayeon chỉ sau Jennie và Jisoo.
Chaeng àaa!!Mình lo cho cậu lắm đó nghennn!!!
Mình tưởng cậu bận hú hí với em người yêu mới mà bỏ đứa bạn này chứ?!-Chaeyoung nói với vẻ mặt giận dỗi.
Sư huynh nào có hả muội muộii!!!
Haizz!!Mà người yêu cậu tên gì vậy Yeonie?-Chaeyoung tò mò hỏi.
Sharon Myoui,người nước Hàn lai Nhật và Hoa Kì.
Ai nha,người yêu cậu nhiều quốc tịch ghê á.Cho mình xem ảnh đii.
Được rồi,chiều thì chiều.
Nayeon bắt đầu lục lọi túi xách chả mình.Vẻ mặt có vẻ hơi biến sắc.
Mình đi ra ngoài 1chút rồi sẽ quay lại ngay.Chaeng ở đây ngoan nhé!?...
Ơ?Thôi được rồi,Yeon đi đi,nhớ về sớm nhé!!!
Được rồi mà.

                              -.-
Sau khi Nayeon đi,Chaeyoung gỡ bỏ bộ mặt vui vẻ xuống,hôm nay nàng gặp được rất nhiều người thân,nàng rất vui.Nhưng mà...ở đây 1mình thật là buồn,nếu bây giờ chị ở đây thì vui biết mấy!Chị sẽ chăm sóc,kể chuyện cho mình nghe,rất hay nga!Bây giờ thì hết rồi!

Lại 1buổi hoàng hôn nữa lên cao.Hôm nay Jennie không đến,chắc là lại bận đi chăm bé Jensoo và Soojen đây mà.Hai bé đó thật sự rất đáng yêu,nàng cũng muốn sau này chị và mình cũng có 2tiểu tử như thế!Nàng sẽ đặt tên cho 2tiểu tử là LaLili Manoban và LaLice Manoban!Nghe thật là hay nga!Ghép từ tên chị hết đó!...

Park Chaeyoung lúc này đang ảo tưởng 1mình rồi cũng thiếp dần đi rồi ngủ hẳn.Trong tư thế đầu dựa vào thành giường màu trắng toát đặc trưng của bệnh viện.Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc,không lo âu hay cau mày như lần trước.

"Mộng vỡ tan...
thành những tiếng hát vu vơ rơi vãi dưới chân em
thuyền tình tôi đã nổi chìm trong
làn sóng cười cợt của em....."
                             ✨🥀
Hnay hơi ít chữ,tại hơi bí đoạn giữa,chứ diễn biến và kịch bản nằm trong tay tui hết r á:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro