Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,nắng rọi qua ô cửa sổ xuyên qua lớp kính ấy là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp.Đầu gật gù có vẻ mỏi.Chợt giật mình tỉnh giấc.Nhớ lại hôm qua mình ngủ quên,giờ vai,đầu và cổ đau nhức.Vươn mình mấy cái cho giãn xương cốt.Thầm nghe rắc rắc mấy cái  rồi lẩm nhẩm thở dài.
Ainha!Đúng là căn bệnh của tuổi già sắp đến!-Chaeyoung than thở(Bà Chaeng ơiii,bà mới hai mấy cái thanh xuân thôi chứ có già dặn gì đouuu)
Chẹp chẹp mấy cái rồi vô nhà vệ sinh riêng trong phòng bệnh của mình.Sau khi chải chuốt xong cơ thể,nàng quay lại giường.Vết thương cũng đỡ hơn.Đợi một lát rồi sẽ có người mang đồ ăn tới cho nàng.
Cạch!
Nàng ngoảnh mặt sang giữa,thấy em họ của mình chật vật mang đủ thứ cho mình ăn.
Chị ăn đi này!Nhớ ăn hết đấy!Có gì không ổn thì nhấn cái chuông đầu giường để gọi y tá đến.Thuốc trong này,ăn xong em nhờ cái bà chị răng thỏ ngoài kia băng cho chị.Em chào chị,em đi!-Chansong dặn dò đủ thứ rồi mới quay mặt đi.
Chaeyoung cũng giật giật thần kinh.Níu tay em họ lại,hỏi.
Em quen Nayeon?-Chaeyong mơ hồ nói ra cái tên của bạn mình.
Chansong quay lại,gật cái rụp!
Huh?Em sao em lại quen Nayeon?-Chaeyoung thắc mắc.
Chansong nói.
Nayeon là bạn gái em,em không quen mới lạ!-Chansong hứng khởi đáp.
Hả?Chị tưởng người yêu Nayeon là người Nhật lai Hàn và Hoa Kỳ mà?Còn em thì là người Hàn thôi!-Chaeyoung thuật lại những gì Nayeon mô tả về người yêu mình.
À!Có thể lâu nay chị không biết.Ba em muốn em có quốc tịch Nhật nên ghi khai sinh em cả Nhật lẫn Hàn.Còn Hoa Kỳ là nơi em được sinh ra,vì lúc đó ba em đi công tác.Em có tên tiếng nhật là Myoui Mina.Tên Hàn cũng vậy.Nhưng em thích cái tên Chansong nên gọi tên mình như vậy nhiều hơn .Còn bên Hoa Kỳ là SharonMyoui!Nhưng nếu chị thích gọi bằng Mina cũng được,Nayeonie cũng gọi em như vậy!-Chansong nói.
Chaeyoung hơi kinh ngạc một chút.Sau đó thả áo Mina để ăn sáng.Mina ra ngoài gọi cho Nayeon vào băng bó cho Chaeyoung.(Từ giờ mình sẽ gọi Chansong thành Mina nhé!)

Sau khi được bà răng thỏ nhí nhố băng cho xong,Chaeyoung lại nhàm chán lấy một quyển sổ nhỏ ra.Bên trong là kỉ niệm của chị và cô.

Ngày...tháng...năm...

Bức này là chị với mình đi ăn nèee.Chị còn chụp lén mình nữa,ghét gì đouuu!!
Ăn tối xong,chị còn dẫn mình đi bộ nữa chứ.Tay trong tay lun nhaa❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.

Ngày...tháng...năm...

Lúc này chị và mình đi xem ca nhạc.Rất chi là hay lunnnn.Chị cũng hay hát cho mình nghe vào mỗi buổi tối nữaaaa.Mình ngủ rất ngon!

Ngày...tháng...năm...

Nàng chợt khẽ rung hàng lông mi như muốn khóc.Nhiều ngày tháng năm nữa.Cũng thật nhiều lời hứa và kỉ niệm của đôi ta năm đó.....

Đóng cuốn nhật kí lại,nàng bồi hồi xao xuyến.Hôm nay trời đẹp,ánh nắng rọi sáng bầu trời.Cũng như rọi sáng tình yêu của đôi ta trong lửa biển cháy bỏng.Cũng nhẹ nhàng lưu luyến ôn nhu vào những lần vén tóc hay chạm tim!Cũng bần thần đau nhói vào một ngày một mình như hôm nay!Nàng yêu chị nhường nào chị cũng biết.Nàng nhớ chị như nào chị cũng hay.Nàng đau xót vì chị như nào chị cũng nhớ....Nàng.....Ôi!Nàng lại rơi nước mắt rồi!Tại sao chứ?Chị cái gì cũng hay cũng nhớ cũng biết,mà tại sao cái trở về bên nàng thôi cùng quên?!^^

Nước mắt như đáy biển mặn đắng đã hoà mình vào thế giới chỉ có nước.Không có bất kì ánh sáng hay hi vọng nào được tia và chiếu tới!

'Nước biển sâu hút chìm lắng mọi
con thuyền.Sóng biển gợi lên gập ghềnh nỗi nhớ.Em tự hỏi:Chị ơi!Chị lặn sâu bao nhiêu rồi?!"
<Nếu mà mấy bạn chơi Tiktok mà thích loại pov thì sẽ thấy cái nì quen quen đúng hem?Tại vì tui chính là ng đã vt ra mấy cái pov đó đóooo>
                             ✨🥀
Chap này cx chỉ như này thoiii:((
Xin lũi vì sự phèn chúa của truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro