Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên miên một hồi,Chaeyoung bắt đầu cảm thấy chán ngán.Định bụng đi khắp cái bệnh viện này xem xét.Xỏ đôi dép bông hình chú sóc chuột với hai cái răng và bộ lông bồng bồng ấy nhảy chân sáo ra khỏi cửa.Thân y vẫn là vận bộ quần áo bệnh viện,lăng xăng đi mọi ngóc ngách.

Đi một hồi cũng mệt,nàng ra sân ngồi ghế đá.Bây giờ là chiều tà,nắng bớt gắt hơn một chút.Nhưng màu mặt trời bây giờ lại mang vẻ mang mác buồn.Khơi dậy trong nàng cảm giác nhớ nhung đình trệ.Hít một hơi thật sâu,cố gắng điều hoà nhịp thở.Haizz...!Lâu lắm rồi nàng mới bình tĩnh và lặng nghe tiếng gió, bầu trời nắng bình yên như vậy.Trước kia,nàng bị ám ảnh từ lúc chị đi.Ảo ảnh giữa chị và nàng cứ qua lại trong đầu làm nàng mất bình tĩnh,khóc miết.Không ra khỏi cửa tới nửa bước chân.Nói thế chứ nàng nhớ bầu không khí này lắm!Nó mang lại cho nàng cảm giác chị vẫn còn bên cạnh,làm nàng bình tĩnh hơn.

Tiếng giày cao gót lạch bạch quèn quẹt vang khắp hành lang.Vâng!Chính là bà Im Na Cà Chớn tới đưa cơm cho Chaeyoung đấy!Người gì đâu mà đi giày cao gót biết giữ thấy sợ!Chân váy xếp li cứ thế mà tung bay nhảy múa.Im Na Cà Chớn đẩy khay thức ăn tới phòng bệnh của bạn thân mình thay Mina.Chả là do em ấy có ca bệnh nên không tiện chăm sóc nên nhờ người yêu đi chăm sóc hộ.Chaeyoung bụng đói meo méo xụi lơ trong căn phòng trắng.Ngó ngó ra cửa.Bỗng nghe thấy tiếng lẹt quẹt,miệng nở nụ cười tươi rói.*Như này nè:

Dựng ngay cái đầu vàng dậy,chỉn chu gấp khăn lên cổ áo chờ cơm tới.Nhưng khi nàng thấy Cà Chớn lại hơi ngơ ngác.Được Cà Chớn kể lí do liền gật gù cho có lệ rồi cầm nĩa ăn hết phần của mình.Cà Chớn bên cạnh cười cười,thầm nghĩ chắc cô bạn của mình đói lắm nên mới hì hục ăn như vậy.Nhìn thấy tấm thân gầy gò ấy trưởng thành cùng mình,Im Nayeon chỉ mong mỏi Chaeyoung béo lên một chút.Quay lại làm bé sóc với hai má phúng phính trước kia chứ không phải tấm thân gầy gò,thiếu sức sống như bây giờ!Khẽ vuốt lưng cho Chaeyoung,Nayeon nhắc nàng ăn chậm một chút cho dễ tiêu.Khi nàng ăn và uống thuốc xong cũng đúng là lúc Nayeon phải đi xà nẹo với cô em họ của mình.Chaeyoung thật cảm thán những người yêu nhau thật chỉ vì một câu chuyện đơn giản mà hạnh phúc!

Lúc này đã gần chín giờ,Chaeyoung đi chải răng,thay đồ ngủ cho thoải mái.Trèo lên giường rồi vớ đại một cuốn truyện giả tưởng của tình yêu.Nàng trưởng thành hơn một chút nhưng có lẽ sẽ vẫn tin vào những câu chuyện giả tưởng này.Chúng làm ta có thêm một ít hi vọng nào đó trong cuộc sống...!

'Tình yêu của tôi đơn giản như một cuốn giả tưởng không có thật.Ngây ngô và hão huyền như cách tôi chờ đợi chị vậy!".....
                               ✨🥀
Nay end chap sớm,tại mỗi cái end là một cái pov nháaaa
Tui muốn làm thế để ghi đc dấu ấn riênggggg🙆🏼‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro