Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm cuốn truyện đọc chăm chú được mấy trang rồi gập cất đi.Nàng là như vậy,rất dễ chán ngán ah~Lúc chưa yêu chị,nàng đơn thuần chỉ quan tâm tới những quyển sách này.Nhưng bây giờ đã yêu chị,nàng ngày nào cũng chỉ vui đùa với chị thôi nên đơn giản đã gạt bỏ sở thích bấy lâu nay của mình.Thầm nhếch hai mép lên một chút.Nàng thầm trách mình thật vô liêm sỉ trước gái đẹp!

Giờ cũng đã muộn,Chaeyoung ấn điều khiển hạ giường xuống,xếp chăn gối xung quanh rồi nằm ngay ngắn.Nhắm mắt lại,nàng không ngủ được,ti hí ti hí,chợt cảm thấy trống vắng tới lạ thường!Chaeyoung quay xuống giường,xỏ chân vào dép bông rồi đi ra chỗ đồ đạc của mình lôi ra một cái đèn ngủ hình ông sao.Chẹp!Đúng là Jennie vẫn nhớ tới thói quen của nàng,xếp hành lí không bao giờ quên chiếc đèn ngủ ông sao!Nè!Tuy Park Chaeyoung tui lớn òi,có tình iu riêng òi nhưng vẫn em pé nhá!Hứ!Ngừi ta là thụ nên mới trẻ coan,laocong mới thích chứ!Ainha....tuy là laocong đi zòi nhưng Park Chaeyoung sẽ vẫn đợi chị ấy trở lại!Nhất định,nhất định,nhất địnhhhhhhh!!!!

Chaeyoung phồng má chu môi,bỗng chốc lại mỉm mỉm.Ai biểu nhớ chị ta quá làm chi!Cầm đèn ngủ ông sao chị mua cho,cắm điện rồi bật lên.Oaaaa!!Vẫn đẹp như ngày nào!*Minh hoạ:

Ngắm nhìn đèn ông sao toả sáng,Chaeyoung yên tâm hé mắt đếm từng ông một.Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Đầu vàng nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ.Ánh sáng mờ ảo bất giác rơi trước thềm cửa sổ.Len lỏi,lén lút như 1ánh sáng nhỏ vụng trộm điều gì.Ánh sáng từ từ lại gần giường bệnh của Chaeyoung.Chầm chậm,chầm chậm,ánh sáng tan ra,hiện lên 1thân ảnh cao ráo xinh đẹp.Bàn tay ấy vuốt đôi má gầy gò,khuôn mặt người ấy có chút thương xót nặng nề.Khẽ kéo chiếc chăn lên cao cho nàng.

Phải!Là chị,là chị đã trở về.Nhưng nét mặt lại thương xót,gầy guộc hơn rất nhiều.Chị ấy tên là....LaLisa Manoban.NGƯỜI MÀ NÀNG HẾT MỰC YÊU THƯƠNG,TÂM TRÍ CŨNG CHỈ MỘT MẠNG HƯỚNG VỀ CHỊ!Chị thật sự chưa chết!Chỉ là do danh phận bí ẩn nên chị vẫn phải che giấu nàng.Chị thương nàng lắm,nhưng mang thân phận không phải người phàm bình thường,cũng không phải ma quỷ hay vong hồn.Chỉ đơn giản,chị không có danh phận yêu nàng!Chị không nghèo hèn,không giàu sang,chỉ đơn giản là 1viên ngọc quý giấu đi danh phận của mình.Chị nhất quyết phải làm thế để tránh nguy hiểm,tránh sự soi mói từ đám người phàm này!

Chị hàng ngày vẫn đến thăm nàng,nhưng chỉ là khi nàng say giấc nồng.Nhìn nàng một hồi lâu,chị lại trở thành ánh sáng nhỏ bay ra khỏi cái trái đất rộng lớn này để về với danh phận của mình.Nàng cũng vì thứ ánh sáng đó mà lật người lại một chút,mắt vẫn nhắm nhưng khoé mắt lại rịn ra giọt sương ấm nóng,đỏ hỏn mới lọt qua mí mắt xinh đẹp.Không phải giọt nước mắt đau khổ,...mà là giọt nước mắt vui vẻ,hạnh phúc!

Đêm rồi cũng phải thắp sáng bởi ánh mặt trời,ánh bình minh khát vọng.Nàng hôm nay đã lấy lại được giờ tuần hoàn sinh học.Dụi bên mắt cho tỉnh táo.Hai chân khẽ xỏ đôi dép bông sóc con vào nhà vệ sinh.Chải chuốt xong cơ thể xinh đẹp ấy,ngó ra cửa sổ nhìn ánh bình minh rực rỡ.Bất giác mỉnh cười,lẹt quẹt bé sóc đến chỗ giường gấp gọn chăn gối.Mang mấy ông sao cất đi.Ngồi bên cửa sổ chờ Mina hoặc Nayeon mang đồ ăn sáng tới.Phà một hơi ấm áp lên mặt cửa sổ,ghi một cái tên quen thuộc: 'LaLisa Manoban!'

Chờ một lát thì cũng thấy Mina tới,Nayeon cũng tới.Khẽ thở dài,bọn nó quấn nhau quá,chắc sau khi chờ bà chị già này đi xuất khẩu xong bọn nó hớn hở cho mình uống rượu mừng mất!Sau khi bọn nó mang đồ cho nàng xong,cũng xà nẹo sang cái phòng riêng dành cho bác sĩ rồi!Nàng cô đơn ghê👁💧👄💧👁.

Nhâm nhi xong bữa sáng,nàng tót đôi dép bông ra sân bệnh viện chơi.

'Tôi đã biến hư vô,giả tưởng ấy thành sự thật rồi.Chị đủ để về với tôi chưa nữ hoàng?'
                                ✨🥀
End chap6
Huý huý,chương này dài hơn chút rồi nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro