Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra ngoài sân,nàng đi dạo vòng vòng cho tiêu.Chợt xoè tay ra đếm xem mình ở đây mấy ngày rồi,cũng thật sự nhớ nhà!Trời dạo này đã nắng nhưng vẫn se se lạnh.Nàng đang suy nghĩ cho việc xuất viện xong đi làm đồ gốm và trồng cây!Nhà dạo này thiếu oxi với sức sống,chẳng phải nàng nên trồng mấy cái cây để có không khí của chị nữa sao?Vừa đi bừa cười hí hí,Chaeyoung thầm mắng mình bắt đầu hâm dở.Ah!Về nàng phải cất mấy chai rượu đi,uống cái đó vừa cay vừa khó chịu.Tức chết nàng!Phồng đôi má đã có chút da thịt hẳn.

Nàng đi vòng vòng cũng chán,quay lại bệnh viện.Chợt thấy 1em nhỏ tầm 4-5tuổi nằm thoi thóp ở trong phòng máy.Nàng thấy thương lắm,sau khi hỏi cô y tá,biết được em bị bỏ rơi,nàng lại càng thương hơn.Nàng xin y tá cho vào nhìn em một chút,được y tá đồng ý liền đẩy cửa vào.Em nhỏ thấy có người vào,cái miệng mấp máy một chút,mắt mở he hé.
Chị xinh đẹp,chị ở đây làm gì thế?-Em nhỏ ngây ngô hỏi.
Chaeyoung thấy thế kéo ghế lại gần.Cầm cái tay bé xíu ấy,cất giọng nói:
Chị qua xem em!Em ăn gì chưa?Có mệt hay gì không?-Chaeyoung nhẹ giọng hỏi.
Em đáp:
Em ăn chút cháo rồi,không mệt đâu ạ!Mà chị có thấy mẹ em đâu không chị?-Đứa trẻ ngây ngô hỏi.
Chaeyoung cũng giật mình,không biết phải trả lời như thế nào.Tự động gãi gãi da đầu,cắn môi biện ra 1lí do khác.

Em nhỏ thấy thế cũng lẳng lặng nhắm nghiền mí mặt nặng trĩu to tròn.Chaeyoung thấy vậy thương xót lắm!Nàng rất thích trẻ con ah!Đứa trẻ này còn đặc biệt bị bỏ rơi khi còn nhỏ,sự thương xót nhân đôi.Hồi xưa Park Chaeyoung cũng bị đùn sang nhà chú sống,ừm...đúng là có tốt hơn em nhỏ này một chút.Nhưng mà lúc đó Park Chaeyoung cảm thấy như bị bỏ rơi thật nha!Vuốt mái tóc nâu xơ của em,thầm cảm thán đứa nhỏ này thật xinh xắn.Đôi mắt tam bạch hiếm có,sóng mũi hoàn hảo,môi nhỏ chúm chím hồng hảo.Aigoo!Bà mẹ bỏ rơi đứa nhỏ này thật phải nhẫn tâm lắm đây!Cơ mà từ từ!Đứa trẻ này sao lại...có phần giống chị tới thế???Nàng mơ hồ suy nghĩ,xong cũng tự an ủi mình rằng chắc chỉ là có mấy nét giống thôi.

Ngồi được một lúc,em nhỏ ngủ ngon lành,nàng đi ra khỏi phòng.Quay đầu nói với y tá để ý em ấy một chút,cho em ấy ăn đầy đủ,chăm em kĩ càng.Y tá sau khi gật đầu xong liền đi vào phòng chỉnh máy thở và thiết bị trên người bé nhỏ.Chaeyoung hài lòng đi về phòng của mình.Lớ ngớ một lúc mà đã xém trưa.Bụng xẹp lép réo ing ỏi.Nàng uể oải chủ mỏ,như con vịt đói ăn.Hết hôm nay là nàng được về nhà rồi ah!Nhớ cái mùi ga giường ghê!Thoang thoảng bên cánh mũi,nhẹ nhàng nơi đầu môi.Mùi của chị đóoooo!!!Nàng bất giác đỏ mặt,hàm răng trắng sáng lại một lần nữa gặm lên bờ môi đỏ như gọi mời.

Cửa mở ra,cái đầu nhỏ thò vào.Nàng quay đầu,miệng cười thật tươi.
Jensoo,Soojen,lại đây với cô nè!-Nàng hớn hở vẫy tay.
Bọn nhỏ ùa vào cùng một lúc,nhảy lên giường bám lấy cánh tay nàng.Cọ cọ mặt nhỏ vào làn da trắng nõn của nàng.Nàng vươn tay xoa đầu 2đứa.Jennie đẩy khay thức ăn vào.Chaeyoung thắc mắc.
Sao cậu lại ở đây vậy?Phụ trách chăm sóc mình và Nayeonie đau rồi?-Chaeyoung cực thắc mắc.
Jennie sắp khay ăn cho Chaeyoung rồi nói.
Bọn nó đi chơi rồi!Chansong(vì Jennie chưa biết Chansong thực sự là ai.Mà nhắc lại heng,Chansong là Mina ó!!!)có được mấy ngày nghỉ phép nên đưa nhau đi chơi rồi!Mình hôm nay rảnh,tiện ghé qua thăm cậu để chờ Jisoo đi mua chút hoa quả cho cậu về.-Jennie ôn tồn giải thích.
Chaeyoung gật gù,đáp lại.
Phiền cho hai cậu với Jensoo và Soojen nhiều rồi!-Chaeyoung ngượng ngùng nói.
Không sao!Cậu khoẻ là mừng rồi.Mai xuất viện,mình sẽ tớ đón cậu ha?-Jennie cười.
Chaeyoung cầm muỗng gật đầu.Chia ít đồ ăn vặt trong đồ đạc mang theo cho bọn nhỏ và Jennie.Bốn người cười nói,bé Jensoo và Soojen cứ ăn rớt tùm lum ra miệng.Mắc cười lắm!

'Em vẫn vậy!Thích lũ trẻ con nô đùa,chị và em cùng cười nói.Sẽ không ai là không hạnh phúc!"
                                ✨🥀
End chap7
Chap này có hơi ngắn,nhạt nữa.Đọc tạm nhé!🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro