Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nhỏ và nàng ăn xong liền lăn đùng ra chơi xếp hình.Bỏ quên Jennie một mình,làm cho cô phải hậm hực giẫm đạp lên nền gạch ốp đáng thương tìm chồng mách lẻo.Trong phòng,3đứa trẻ con 1lớn tướng 2nhỏ xíu đùa nghịch mấy miếng xếp hình ngộ nghĩnh.Chaeyoung chợt nhớ tới em nhỏ ở phòng kế bệnh viện.Liền xỏ sóc bông dặn 2đứa trẻ kia chơi tiếp để mình đi gặp em nhỏ.

Lật tung cái hành lang lên cũng thấy em nhỏ.Tại trí óc nàng đần độn,mới gặp hôm qua đã quên phòng em nhỏ nằm ở đâu.Nàng đẩy cửa bước vào,cô y tá cũng không ngăn cản vì thấy nàng hôm qua nên quay đầu tắt thiết bị trên người.Em nhỏ đã thật sự khỏe lại,nàng rất vui!
Ah!Chị xinh đẹp hôm qua nè!Chị vào đây tìm em có việc gì không zọ?-Giọng trẻ con háo hứng vang lên.
Chaeyoung vuốt tóc em nhỏ rồi mỉm cười,cầm tay bé xíu lên nói.
Chị qua thăm em!Em ăn gì chưa?-Chaeyoung ôn tổn hỏi.
Em nhỏ cười nói.
Em ăn rồi!No tới hong thở nổi lun!-Em nhỏ làm bộ để Chaeyoung biết.
Chaeyoung hài lòng gật đầu.
Thế là tốt!Em có muốn gặp bạn không?Có muốn chơi xếp hình hay búp bê không?-Chaeyoung nói.
Dạ thích,thích nhắm luôn!-Em nhỏ hớn hở cười.
Chaeyoung thấy vậy liền xin phép y tá cho em nhỏ sang phòng mình chơi.Ban đầu y tá còn sợ phiền nàng nhưng rồi lại mềm lòng trước đôi mắt khẩn cầu của nàng.Thế là 1lớn 1nhỏ dắt tay nhau vào phòng.

Vừa vào phòng đã thấy hai đứa nhỏ kia ùa vô bám lấy chân nàng như keo dán.Em nhỏ kia có lẽ hơi giật mình nên bất giác nắm chặt lấy tay nàng rúm ró.Jensoo quay mặt ra thấy có đứa nhỏ xinh xinh thì buông luôn Chaeyoung ra mà cầm lấy tay em nhỏ.
Em gái!Em xinh quá,em tên gì vậy,mấy tuổi rồi?-Jensoo hỏi dồn dập em nhỏ xinh xắn.
Em ngẩng mặt lên nhìn Chaeyoung,bắt gặp được cặp mắt của Chaeyoung liền buông tay nàng ra nhìn về Jensoo.Mấp máy đôi môi nhỏ cố phát ra tiếng nói.
E...e..em tên là Chong Eunju,4tuổi rưỡi!-(Từ bây giờ mình sẽ gọi bé là Eunju nhé)Eunju gặng nói.
Jensoo nghe bé đáp lại,mặt mày hớn hở hẳn.
Eunju!Chị lớn hơn em đó!Nào!Gọi 1tiếng unnie đi?!-Jensoo vội hối thúc bé em bên cạnh.
Chaeyoung nhìn bọn nhỏ mà bật cười,cầm lấy tay Eunju.Eunju quay ra ngại ngùng lần nữa.Muốn cậy miệng ra để nói nhưng không sao nói được.
Jensoo thấy em không nói không rằng,liền xụ mặt ra dỗi ngay trước mắt em nhỏ bé hơn mình 1 tuổi.Chaeyoung nhìn thế cũng lắc đầu,gỡ tay Eunju ra bế Jensoo lên dỗ.Soojen lúc này mới có dịp nhìn kĩ Eunju.Vì Soojen là bé trai nên cũng chẳng quan tâm lắm,chỉ thích chơi với mấy đứa con trai cùng tuổi thôi à.Còn Jensoo là bé gái nên mới thích quấn quít rồi làm nũng với em nhỏ này.

Dỗ con bé Jensoo xong Soojen cũng đã gà gật rồi.Đặt Jensoo sang cái giường khác,bế Soojen qua giường mình ngủ.Soojen vì bị bế nên giật mình tỉnh giấc,làm Chaeyoung phải nằm xuống vỗ cho Soojen ngủ.Bây giờ còn mỗi Jensoo và Eunju.Jensoo quay ra phía Eunju nở nụ cười nguy hiểm.Từng bước từng bước tiến về phía đứa em bé hơn mình 1tuổi.Eunju lúc đó mặt đã thay đổi hẳn,không sợ sệt,rúm ró tẹo nào.Đúng lúc Jensoo chuyển bị dồn Eunju vào tường thì nghe thấy tiếng cửa mở...
Hú!Jensoo!Con đây rồi,mami nhớ con lắm ah~-Cái đầu của Jisoo ngó vào,nhìn thấy con gái mình liền kích động như 1kẻ ngốc.
Jensoo nghe tiếng mami gọi,liền lắc đầu thở dài,sao mami luôn phá chuyện của mình vậy nhở?
Mami!Mami đi đâu nãy giờ vậy?Mama đâu?-Jensoo liền gạt qua 1bên hỏi.
Mama đây!-Jennie từ cửa ló đầu vào tiếp.
Ah Mama!-Jensoo chạy lại chỗ Jennie.
Bấy giờ Jisoo mới chú ý tới bé con bên cạnh đang hoang mang sợ sệt.Gập người xuống hỏi.
Nhóc con xinh đẹp!Con là ai vậy?-Jisoo cười cười hỏi.
Con..con...-Eunju ậm ừ,thật ra bé xuất hiện ở đây là vì 1thứ,bé không phải là người phàm!(Thân phận của Eunju có liên quan tới chuyện của mấy chap sau nên tui sẽ không tiết lộ thân phận của bé ngay bây giờ.Bé cũng không phải nhân vật chính nhưng thân phận của bé liên quan tới nhân vật chính nhé!Tui chỉ gợi ý được bé ko phải người phàm thuiiii)
                                ✨🥀
End chap8
Chap này đặc biệt dở dang vì phải giữ bí mật cho thân phận của bé Eunju,mọi ng thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro