Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
     Tuổi thơ tôi luôn gắn liền với một cậu bé. Tôi và cậu cùng chào đời trong cùng một bệnh viện, cùng một lầu, cùng một phòng, và được đặt nằm cạnh nhau . Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó là bình thường, nhưng không một ngày nọ cậu ấy lại xuất hiện trong cuộc đời tôi . Không phải là mười hay là hai mươi năm sau , mà là ngay sau đó. Nhà cậu vốn cạnh nhà tôi Và cứ như thế hiển nhiên tôi và cậu có thể gọi là thanh mai trúc mã. Cậu có một cái họ rất đẹp lúc nào tôi cũng thích gọi, và một cái tên mà mỗi khi tôi gặp chuyện buồn hoặc khi quá thất vọng và đau đớn thì con người có cái tên ấy luôn xuất hiện đầu tiên . 24 giờ  trừ 8 tiếng ngủ ra lúc nào tôi cũng nhìn thấy cậu , trong trí nhớ của tôi cậu luôn ở đó , là bạn cùng bàn , là người con trai hay cười là người bắt tôi phải dành thời gian ra để nghe cậu lải nhải còn nói đó là truyền đạt kiến thức gì gì đó. Giờ tôi rất nhớ cậu, chắc lại nhớ giọng cậu lải nhải nữa rồi. Mau mau lại đây đi Cúc thường Dương( đó là tên của cậu hì...) đó là câu nói mà tôi thường nói những lúc buồn sau đó chắc tôi không buồn được nữa rồi, có thể là chuyện tình của tôi không hay như trong truyện ngôn tình nhưng chắc hẳn nó đủ lãng mạn rồi ấy nhỉ , không phải là soái ca,  càng không giàu có nhưng ấm áp và chân thành là một người đủ chín chắn và thông minh để có thể nắm lấy tay tôi qua những ngày dài còn lại.

    Một ngày nọ, cậu tỏ tình với tôi, tôi nói rằng : "tôi không thích con nít"      ( Bởi người ta nói yêu một người bằng tuổi như đang yêu con nít)

    Cậu chỉ cười và nói : "Được vậy sau này anh sẽ không bắt em sinh con là được chứ gì". Là một người bá đạo lại thích lải nhải tôi không biết cậu theo gen ai nhưng chắc là do bộc phát Trẻ hóa già. Thanh xuân phơi phới của tôi chỉ đơn giản là Cúc Thường Dương.

    Sau khi cưới, Mẹ tôi lúc nào khen con rể : "Thường Dương ngoan quá, nói chuyện đúng gu của mẹ , còn nấu ăn rất ngon"  (mặc dù những món đó là con mẹ nấu đấy).
   
      Ba tôi được rảnh thì ngay lập tức mang con rể hiền ra khen đáo để với người ta : "con rể tôi đấy à , nó lịch sự lắm ngoan ngoãn yêu vợ nó , lãnh đạm lại thông minh"
(thật sự chỉ có tôi biết được con người thật của anh đó chỉ là một phần của sự thật còn lại là giả dối hết đấy ba mẹ à ).

      Một ngày, mẹ Thường Dương đi mua sắm thì không biết tại sao mẹ rất may mắn bốc trúng được nhiều vé đi biển, sau đó đã mời tôi anh và có bố mẹ tôi đi biển.
      
    Lúc ở biển người lớn hai nhà nói chuyện xôn xao, vui vẻ. Tôi nghe thấp thoáng hai bà mẹ nói với hai ông bố
:" Thấy chưa tôi lựa chọn quá kỹ càng nhìn quá chuẩn mà, ngay từ lúc nó còn nhỏ tôi đã nhận định Minh tuyết và thừa Dương nhà mình quá hợp đôi, ôi cái tài năng của chúng tôi".
   
      Bố Thường Dương nghe vậy thêm vài câu : "phải con bé nấu ăn rất ngon và đặc biệt con bé có thể kìm hãm sự phát triển cái miệng lảm nhảm của Thường Dương".

    Tôi liền quay qua đập vai Thường  Dương nói : "Anh nghe thấy chưa, ba mẹ anh thực nói quá chuẩn".
Sau đó Thường Dương suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng : "em à hình như không phải em đâu".

     Lúc đi bơi ,Thường Dương  nhất quyết không cho tôi mặc đồ bơi . Còn anh thì mặc quần hoa lá hẹ xuân sắc bốn mùa, sau khi nhìn thấy cảnh đó tôi tự chủ được mình nên làm gì, đó là cách xa anh ba bước : "Đợi em, em lấy kem chống nhục đã".

–------------------------------------------------

Thân yêu
    Hành trình của Thiếu gia Cúc Lão bản Tuyết chính thức bắt đầu.          ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro