Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  #1
     Một ngày nọ của buổi sáng khai giảng, Thường Dương mặc một chiếc quần short ngắn, áo sơ mi trắng có logo trường và đeo một chiếc cặp hai quai có hình 5 Anh Em Siêu Nhân Gao, kèm theo đó là đôi giày tổ ong của bố. Trên tay còn cầm một cái muỗng  lững thững đi qua nhà Minh Tuyết.

   "RENG RENG RENG ...RENG ..RENG" một cô bé xinh xắn tóc ngắn bước ra mặc chiếc váy hồng cau có phụng phịu nói : "sao đến sớm vậy, tớ còn chưa kịp chuẩn bị gì, chưa ăn sáng nữa".
     
     Thường Dương phấn khởi nói: "Chưa ăn sáng sao, tốt quá ". Sau đó dơ cái muỗng của mình lên rồi kéo Minh Tuyết đi thẳng vào nhà ( cậu rất tỉnh và đẹp trai đấy )

#2
    Một ngày nọ trên sân trường khai giảng , Minh Tuyết và Thường Dương loay hoay không biết lớp mình ở đâu cứ đi qua từng lớp bỗng Minh Tuyết đứng lại chỉ vào một phòng học : "Wow! Lớp này có nhiều bạn trai dễ thương á, chắc chắn đây là lớp của chúng ta rồi. Thường Dương mau vào thôi" . Nhưng mà Minh Tuyết kéo mãi Thường  Dương vẫn bất động tại chỗ, vẫn đứng ngoài cửa lớp. Minh Tuyết ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu không vào đi"
     Thường Dương nắm chặt tay Minh Tuyết kéo lại rồi nói: "Cậu thấy chúng nó rất dễ thương và đẹp trai hả". Minh Tuyết mới gật đầu, Thường Dương nói tiếp: "Hơn cả tớ sao "
    
        " Thua xa "
   
Thường Dương vuốt cái chỏm tóc ngắn cũn cỡn của mình và nói: " Tất nhiên, tớ cũng cảm thấy tớ đẹp hơn chúng nó"

   Minh Tuyết phản bác nói: "Ý tớ có phải vậy đâu...."!!!
      Ở một lớp nọ dấu (X) được đánh vào hai tên Minh Tuyết và Thường Dương ( vắng mặt)
   
  
#3
    Ba ngày sau mẹ Thường  Dương và mẹ Minh Tuyết cùng nhận được cuộc gọi có nội dung tương tự nhau: "Mấy bữa nay sao chị không cho bé đi học"
     
   Gương mặt hai bà mẹ ngạc nhiên khó hiểu nói; "Ngày nào con tôi cũng đi học đầy đủ mà "
      
   "Bé vắng mặt ba ngày nay rồi chị à, hôm nay cũng không thấy bé đâu "
     
    "Được rồi tôi sẽ về hỏi Thường Dương, cảm ơn cô nhiều \ Được rồi tôi sẽ về hỏi Minh Tuyết, cảm ơn cô nhiều " 



                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro