Ngoại truyện 1: Dragon Gift (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

-------------

(Lưu ý: "Tôi" này là góc nhìn của 1 trong số pháp sư học việc của Lucas)

Kể từ khi tôi bước qua tuổi 18, mỗi ngày đều thật bận rộn.

"Cái gì? Ngài vừa mới nói gì?"

Những pháp sư của tháp đen đều há hốc mồm, ai cũng nghi ngờ lỗ tai mình. Họ không hiểu được họ vừa nghe thấy cái gì nữa, nhưng có một điều làm họ bị sốc. Ngài đại pháp sư kia vẫn đang ngồi thong thả trên chiếc đi văng nhặt lấy một miếng bánh ngọt.

"Sao, cả đám điếc hết rồi hả? Mới bây tuổi mà đã vậy rồi sau này còn thành thế nào nữa?"

Ui.

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng như thường lệ, những pháp sư cảm thấy áp lực trong phòng tăng lên. Nhưng đối đầu với Lucas, thôi khó quá cho qua, phải kiên nhẫn chịu đựng!

"Không phải thế... tôi nghĩ chúng tôi nghe nhầm..."

Đứng dậy.

"Vậy để ta nói lại lần nữa."

Khi những pháp sư kia cúi người xuống và hỏi lại, Lucas chậc lưỡi. Anh ta mở miệng và lặp lại lần nữa với sự độ lượng hiếm thấy.

"Ta hỏi các ngươi con gái thích gì."

Trong chốc lát con ngươi của mấy vị pháp sư kia run rẩy. Tưởng đâu nghe lộn, ai dè không phải. Nghe thấy rồi phải không? Mấy ông nghe anh ta nói gì rồi đúng chưa?

"Này, phụ nữ thì thích cái gì hả, có ý tưởng gì không?"

"Ngài Lucas..."

Đừng đòi hỏi Lucas về luật lệ chính quyền, nhưng người làm việc theo pháp luật như họ sẽ bị dính vào. Hiển nhiên họ phải hỏi lại cho chắc ăn, dù rằng sau đó họ không thể tiếp tục nói nữa.

"Ngài đang có quan hệ tình cảm với ai đó à?"

"Hẹn hò?"

"Hẹn hò?"

"Yêu...!"

Ai? Lucas? Lucas, pháp sư vĩ đại nhất của tòa tháp đen, người đã trải qua cả trăm năm cuộc đời, đang hẹn hò. Gì chớ! Chúng tôi còn không thể làm vậy đây này!!

"Đó, đó, vậy thì, sao ngài lại hỏi chúng tôi chứ?"

"Sao, ta không thể hỏi các ngươi à?"

Khi một trong số pháp sư lóng ngóng hỏi, Lucas nheo mắt nhìn như khó hiểu. Ngay lập tức, anh ta thay đổi thái độ, kêu lên như thể vừa mới ngộ ra điều gì.

"Không ai biết hết? Là lỗi của ta."

Ánh nhìn đầy vẻ thương hại của anh ta thật làm người ta chán ghét. Như Lucas nói, toàn thể pháp sư trong tháp này đều FA, ngoại trừ số rất ít người. Thêm vào đó, những người không kết hôn và yêu đương thì càng được tôn kính.

@Wattpad AjisaiRuki

Anh ta lẽ ra cũng vậy, nhưng, họ thuộc về hoàng gia, và bị ám ảnh bởi ma thuật cả ngày lẫn đêm mà? Lịch trình của họ mỗi ngày toàn ở trong tháp, thậm chí khi có chút thời gian rảnh họ cũng chỉ chúi mũi vào những cuốn sách pháp thuật và học các công thức phép. Vì với những người pháp sư bình thường, đa số họ là người theo chủ nghĩa cá nhân và tự cho mình là đúng.

Vậy nên là bất khả thi cho họ để tìm một người ban đời khác giới. Thêm nữa là, có ai xuất hiện bên Lucas trong 10 năm nay đâuuu!

"Ừm... chúng tôi đi được rồi chưa?"

"Phải đó, chúng tôi chưa từng hẹn hò, chưa từng!"

"Bởi vì! Chúng tôi! Kết hôn với ma pháp rồi!"

"Đúng vậy đó!"

"Phải! Quá đúng!"

Nếu bạn nghĩ mình là kẻ xấu xa thì không ai xấu hơn kẻ tên Lucas trong toà tháp này. Bên cạnh đó, tụi tôi thì sao chớ? Bộ tuổi anh đủ già hơn ba con số rồi nên giờ anh không thể đếm được mình bao tuổi nữa hả? Thật bất công! Buồn deso! Chúng ta thua tên này chỗ nào chứ?

"Ô hay, sao các ngươi la hét dữ thế?"

Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Lucas, người vừa nói với đôi chân mày nhíu lại, toàn thể các pháp sư run bắn lên với cảm giác bị đánh bại... đúng như dự đoán, mặt, là do gương mặt đúng hôngggg? (=))) còn do người ta là pháp sư mạnh nhất nữa mấy ông ơi =)))

"À mà, không ai biết hết hả?"

Cứ theo anh ta chắc mọi người hết đường sống quá. Cuộc đời tôi thật vô vọng mà. Sao một con người có thể làm điều này với người khác?

Lucas xem chừng trưng bộ đồ này ra để trêu họ. Anh ta lắc đầu và nói,

"Có những câu hỏi không có lời giải đáp mà những pháp sư sẽ nghe rồi xem nó như là một sự xúc phạm."

"Vậy, sao, Lucas lại hỏi chúng ta câu đấy?"

"Đúng vậy. Anh ta cũng có biết đâu!"

"Ta nghĩ là ngươi chưa từng thử đứng lên để yêu đương gì đâu nhỉ?"

Có lẽ điều duy nhất tăng lên khi anh ta ở cùng với Lucas là kỹ năng ma pháp của anh ta và kích thước của nó. Lần đầu, họ run rẩy khi đứng trước Lucas vì tro tàn của pháp sư vĩ đại nhất của tháp đen! Sau một thời gian, ký ức về ma pháp trừng phạt thật kinh khủng đã vơi đi ít nhiều. Thêm nữa, anh ta thật sự là một người rất đặc biệt với họ. Họ chỉ trả lời thật cẩn thận những câu hỏi về ma thuật.

"Ngươi biết đó là gì không?"

Và họ chưa bao giờ trở lại địa điểm đó nơi mà họ bị đe doạ bởi cuộc sống này nếu họ được nỗ lực làm điều đó trong những ngày dài vô vọng. Tôi đã phải lăn lộn gần chết trong những ngày luyện tập. Ouch, dù sao đi nữa, đó là lý do tại sao họ có thể nói một điều dũng cảm trước Lucas một cách rất gan dạ.

"Hử? Các ngươi!"

Nhưng vào khoảnh khắc mà Lucas chậm rãi chớp mắt và mở miệng. Tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm vang lên trong đầu họ.

"Gần đây ta tỏ ra thân thiện quá rồi nên ta đoán các ngươi khá là thoải mái nhỉ?"

Lucas không hề nói với âm giọng đe doạ, nhưng vẫn đáng sợ quá đi! Những pháp sư thẳng người lên, nhún vai trong yên lặng, và âm thanh dịu dàng của Lucas.

"Ngài không định cho vài lời khuyên về tình cảm đó chứ, phải không?"

"Oh, không"

"Tại sao? Đó là việc bạn bè nên làm mà. Giữ nó để tương lai rồi tính."

Và Lucas nhếch miệng cười, nhưng không ai ở đây cảm thấy đó là một nụ cười trong sáng cả.

"Ồ, nhân tiện, chẳng phải các ngươi nói sắp phải đến núi lửa Cineria để lấy tư liệu nghiên cứu sao?"

Lucas đột nhiên nhớ về nó, những pháp sư đã từng nói vậy. Tôi có linh cảm xấu.

"Các ngươi đã nghĩ về việc làm sao để đi xa như vậy lần trước, phải không?"

Ngay sau đó, một nụ cười tươi tắn rạng rỡ xuất hiện trên mặt Lucas.

"Giờ ta sẽ gửi tất cả các ngươi tới đó."

"Ớ?"

"Thật là làm khó các ngươi khi cứ xài cái thuật dịch chuyển quãng ngắn như vậy, nên thôi để ta đặc cách làm cho. Toạ độ là trên đỉnh núi lửa Cirenia nhé?"

"Sao đột nhiên, gì mà..."

"Hông cần cảm ơn đâu, bạn bè cả mà."

"Chờ, Luca...!"

Vèo!

Tiếng gọi đáng thương của những pháp sư biến mất ngay lập tức sau động tác của Lucas.

Vù vù~

Cơn gió nóng rực từ nơi đâu thổi tới. Họ bị mê man bởi cảnh vật trước mắt. Đây là where? Tôi là who? Nhưng dù họ có dụi mắt bao lần vẫn chỉ toàn khói bụi đen ngòm. Cơn nóng đáng sợ bao trùm lấy toàn thân họ.

@Wattpad AjisaiRuki

"Ahh!"

"Ui! Nó phun này!"

"Ma pháp phòng ngự. Ma pháp phòng ngự!"

"Không! Ma pháp làm mát đã!"

"Chỉ cần dịch chuyển khỏi núi lửa thôi!"

"Ngài Lucas...~~!"

Việc bị rơi vào trong lòng núi lửa đang chuẩn bị phun trào mà chẳng có chút chuẩn bị nào, một vị pháp sư già gào khóc kêu tên của kẻ đã gửi họ đến đây.

Bang bang! Ùng ục!

Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng của núi lửa đang bắt đầu phun trào.

[Đoạn sau này là phần Atti đọc thư của Jannnette kể về cuộc sống khi cô rời đi, không có gì đặc biệt mà cũng lười nên mình cho qua nha] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro