Ngoại truyện 1: Dragon Gift (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

--------------

Phần 2: ("Tôi" dưới góc nhìn của Atti)

"Này, nhóc vẫn trao đổi thư từ với con bé Chimera thường xuyên nhỉ."

"Argh!"

Đột nhiên tôi nghe thấy ai đó đằng sau lưng và giật mình, tôi nhảy lên với một tiếng hét.

"Lu, Lucas!"

"Thấy ta mừng quá hả?"

Khi tôi quay đầu lại, Lucas đang mỉm cười, Ự! Tôi nhìn gương mặt ấy trong một chốc, rồi lia mắt đi chỗ khác, cuối cùng tôi vẫn không chịu nổi! Cảnh tượng còn lưu lại trong tôi khiến tôi phải hít sâu và hét lên. Tôi sử dụng thuật dịch chuyển để tránh Lucas.

Trong một thoáng tôi bối rối không biết mình ở đâu nữa. Nhưng những chùm đèn trắng quen thuộc và hương thơm tràn vào mũi tôi, là bằng chứng thuộc về khu vườn hoa hồng.

"Gì vậy? Sao tự nhiên lại sử dụng dịch chuyển?"

Aargh! Tôi gào thét trong đầu khi lại nghe thấy giọng Lucas. Thực lòng mà nói, bây giờ tôi rất ngượng mỗi khi nhìn thấy anh ta, nên tôi lại sử dụng dịch chuyển để tránh né, nhưng anh đuổi theo tôi nhanh quá vậy!

Vù!

Tôi sử dụng phép thuật lần nữa. Chúng tôi tới phòng tiệc ở cung Lam ngọc. Căn phòng trống trải, vì cũng chẳng phải lúc có khách. Bàn ghế không được sử dụng, tường được bao phủ bởi vải Saeha.

Lần này, Lucas tìm thấy tôi cũng thật dễ dàng. Lucas, người xuất hiện giữa không trung, kéo tóc tôi đùa nghịch và nói,

"Hmm... nhóc đang đùa với ta à?"

"Đừng có theo tôi nữa!"

Nhìn vào đôi mắt quá gần của Lucas, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nóng bừng lên. Sau đó, tôi sử dụng phép thuật nhiều lần nữa. Nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều vô ích. Tại cung điện Hồng ngọc, nơi tôi đã tới tận 15 lần, tôi ngồi phịch trước đài phun nước trong tuyệt vọng.

"Chơi đủ rồi chưa?"

Lucas ngồi trên đài phun nước và nhìn xuống tôi với nét mặt hào hứng.

"Bây giờ ta mới biết đó. Đây là sở thích của nhóc à?"

Rồi tôi hét lên với lời anh ta.

"Đây có phải cái người ta gọi là trò 'bắt em đi~' không?" (=)))

"Không phải!"

Bắt em đi. Trò chơi? Bắt em đi nào? Không phải vậy! Tôi không có chơi gì cùng anh hết! Argh!

"Nếu ta biết nhóc thích như vầy, ta đã chơi với nhóc từ sớm rồi."

"Không phải vậy, tôi...!"

Nhưng trong cơn thịnh nộ, tôi chợt im bặt. Tôi cố gắng lấy tay che đi gương mặt mình. Làm sao tôi có thể nói rằng tôi chạy trốn vì tôi xấu hổ khi thấy mặt anh chứ! Arg! Từ cái buổi sinh nhật đó trở đi tôi không thể nhìn Lucas nữa! Hơn tất cả, trái tim tôi không chịu được, đó là vấn đề! Tất cả chỉ vì Lucas! Vì anh ta làm "điều đó" với tôi!

@Wattpad AjisaiRuki

"Sao gần đây khó gặp nhóc quá vậy?" 

Một cách bất ngờ, Lucas lại đối xử với tôi như chẳng có việc gì xảy ra. Anh không biết tôi đã nhét kín lịch của mình và không bén mảng tới tháp đen đúng không? Thậm chí ngay cả bây giờ, anh ta còn nghĩ việc dịch chuyển nãy giờ chỉ là trò chơi nữa cơ. Tôi kiếm cớ,

"Gần đây tôi đang học tiếng Cesarean."

"Nhóc sẽ trở thành Nữ hoàng sao?"

"Tôi không biết sau này sẽ ra sao, thôi thì cứ để thuyền đến đâu thì đến."

Yeah, tình huống gì đây? Lucas thờ ơ với tôi làm tôi cảm thấy lúng túng về việc tôi đã đưa ra một quyết định lớn với chính mình.

Cùng với việc tôi ý thức được sự bực bội, tôi cảm thấy sự trống rỗng không tên. Oh, tôi sẽ không làm vậy nữa! Lucas, sao tôi cứ là người duy nhất trở nên kích động? Vâng, vâng, chỉ là một cái hôn nhỏ xíu, chẳng là gì cả! Không, đó là thứ mà anh có thể làm với Knox, đúng không? Chẳng khác biệt gì với việc chơi với một chú chó!

Nhưng bằng cách nào đó, vẻ ngoài khiêm tốn của Lucas khiến tôi cảm thấy có chút kiêu ngạo, tôi không muốn nó trở nên rõ ràng hơn.

"Việc học thật là nhàm chán, đúng chứ?"

"Không phải như ban đầu tôi nghĩ, nó có chút khác biệt."

"Kẻ nắm quyền lực trong tay có thể là những kẻ dối trá."

"Quân chủ có thể là kẻ đạo đức giả."

"Nhưng cho đến giây phút cuối đời của một vị quân vương, nó không được nhìn thấy."

"Họ dạy anh thế."

Trong suy nghĩ tôi là một cô gái mít ướt người sẽ càng tuyệt vời hơn từng chút. Có nhiều vị vua trong lịch sử đã cai trị thật tốt trong sách. Nhưng điều đầu tiên tôi phải học là Cesarian. Nên ngày hôm nay bên cạnh Lucas tôi lại có thêm điều để phải lo lắng trong đầu.

"Vị vua tốt là gì?"

"Sao nhóc không hỏi cha mình?"

"Ừmh, vì lý do gì đó, tôi nghĩ mình nên tự tìm kiếm đáp án cho bản thân."

Tất nhiên, như Lucas vừa nói, tôi có thể hỏi Claude nếu tôi muốn, nhưng tôi quyết định không làm vậy. Lucas, người lắng nghe tôi, phản ứng cáu kỉnh.

"Tốt thôi, cứ từ từ mà làm. Chúng ta có nhiều thời gian mà."

Tiện thể, đây là chuyện của người khác mà? Sao anh lại có nhiều thời gian?

"Tôi nghĩ mình bắt đầu hơi muộn rồi, giờ tôi cũng 18 tuổi rồi."

"Nhóc và cha có hai trăm năm cuộc đời mà, vầy là quá sớm để bắt đầu học hành rồi, đúng không?"

"Hả? Trăm năm?"

Lucas nhấn mạnh điều này làm tôi thực sự ngạc nhiên. Bao nhiêu năm còn lại? Gì thế này?

"Không, tôi biết là pháp sư sẽ sống rất lâu nhưng tôi và cha tôi cũng vậy ư?"

Chúng tôi cũng là đại pháp sư như Aethernitas?

"Nhóc quên món quà ta trao cho nhóc vào ngày sinh nhật là gì rồi sao? Nhóc và cha nhóc đều có một nhánh cây thế giới."

Lời nhắc nhở này khiến tôi há hốc mồm. Nhánh cây mà Lucas đặt vào đầu tôi, nói rằng nó sẽ chữa khỏi cho Claude khi bị mất trí nhớ. Tôi đặt một nhánh trong đầu vì tôi muốn có một ít sự ràng buộc với người. Giờ thì tôi có thêm sức mạnh...

"Wow, là vậy sao!"

Tuy vậy tôi lại không nói nên lời khi không thể tin mình sẽ sống hơn cả trăm năm.

"Vậy nên nhóc nên sống cuộc đời mình ở tương lai. Cứ nhìn thật lâu và vất nó đi. Lý thuyết này nọ hay gì đó. Nhóc sẽ được học trong cả trăm năm. Tốt hơn là nhóc đi ra ngoài dạo chơi với ta hơn là dành thời gian cho mấy thứ như thế." (cuối cùng mục đích cũng là kêu đi chơi với anh thôi chứ gì?)

Lucas lầm bầm và vươn tay chạm vào tóc tôi đang rơi trên vai.

Khi tôi còn đang ngơ ngác, anh ta lại chơi với tóc tôi bằng cách quấn xoắn lấy nó bằng các ngón tay.

"À, nghĩ lại thì, phụ nữ thích quà gì nhỉ?"

Tôi nghi ngờ tai mình trong chốc lát khi Lucas hỏi tôi câu đó, như là anh ta vừa mới nghĩ đến nó mà thôi. Gì...? Có phải anh ta hỏi tôi con gái thích gì không? Nếu mà anh muốn tặng quà cho tôi... Anh sẽ không hỏi thẳng tôi, đúng không? Gì hả? Một cô gái khác? Có một cô gái khác mà Lucas muốn chuẩn bị quà cho cô ta? Tôi bất chợt có cảm giác lạ lùng. Tôi không thể diễn tả nó thành lời, nhưng cảm giác kì lạ này như kiểu ruột gan tôi đang sôi sùng sục lên ấy.

"Nó là một món quà. Vậy nên tôi tin dù là gì người ta cũng thích."

Tôi không biết sao mình lại nói một cách thẳng thừng vậy. Nó cứ tuôn ra thôi.

"Nhóc có biết thứ gì tốt không?"

Lucas kéo kéo tóc mình và nói.

"Làm như có đáp án chính xác ấy, sao tôi biết được!"

Tặng cái gì cho người phụ nữ ấy thì tặng!

"Nhóc nghĩ nhóc muốn cái gì?"

Tôi thực sự muốn túm tóc Lucas quá! Anh đang hỏi cô gái mà anh đã hôn đó à? Đồ khốn vô cảm!

"Hm, ừ thì tôi đã có tất cả mọi thứ rồi. Tôi chẳng muốn thứ gì nữa cả. Thử bắt con rồng cho cô ta xem, tôi chả biết."

Tôi đang trong tâm trạng thật tệ hại và buông lời mỉa mai.

Nhân tiện, tôi không cần quà từ anh đâu? Tôi là công chúa, tôi đã có tất cả mọi thứ nên tôi chả cần gì từ một người đàn ông.

Như thể anh ta cảm nhận được sự tức giận không rõ lý do của tôi, Lucas nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

"Cái gì cơ... Rồng? Nhóc thích thứ như thế à? Con gái thích những thứ như thế á?"

"Sao tôi biết! Nếu anh đã nói hết những gì muốn nói rồi thì nhanh đi đi!"

"Okay, ta sẽ gặp nhóc sau vậy."

Tôi vừa buồn vừa giận, sau khi Lucas để lại câu đó, anh ta biến mất khỏi đài phun nước, lần thứ hai tôi nổi quạu, nên tôi di chuyển đến cung Ngọc hồng lựu, nơi có Claude ở đó.

@Wattpad AjisaiRuki

(Nhớ vote sao cho tui nha mn ^^ để tui còn động lực dịch tiếp ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro