Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

--------------------------------------------------------------------

Part 6

Tất nhiên, Athanasia của thế giới này không thể sử dụng được ma thuật, nhưng tôi đã nghĩ thật kì lạ từ khi tôi biết bản thân mình cũng có đá ma thuật và linh thú.

Và thực tế thì Lucas từng doạ là anh ta sẽ ăn Blackie khi anh ta có cơ hội.

Tôi nghĩ điều đó thật là đáng xấu hổ khi anh ta đến cung điện hoàng gia chỉ để trộm cắp ngay từ đầu!

Nên sự thật là, vì anh ta ăn mất Blackie nên Athanasia trong tiểu thuyết mới không thể sử dụng ma pháp ư? Tôi đã ngờ ngợ rồi nhưng cái quái gì đây!

Nó là thật đó! Nó xảy ra rồi! Thậm chí cả Lucas còn tự nhận anh ta là kẻ độc ác mà!

Ow, Blackie! Thật xin lỗi vì chị không thể bảo vệ được cho em! Argh!

"Gì, ngươi biết về linh thú à? Tên nó là Blackie? Nó sẽ biến mất trong thời gian ngắn thôi, sao ngươi lại đặt tên cho thứ vô dụng đó chứ?"

Khi tôi đang trong trạng thái thần trí tan nát, Lucas nở nụ cười đáng ghét như thể tên đó không hiểu gì cả.

Nghe hắn nói thật lạnh lùng như thế, Lucas trong thế giới này có phần giống Lucas. Lucas, người mà tôi biết, từng chỉ rõ thái độ của tôi trước Blackie.

"Gọi là Blackie vì nó màu đen!"

Tôi hét lên với Lucas. Nhưng Lucas có vẻ đang bận suy đoán ngọn nguồn sức mạnh của tôi hết lần này tới lần khác.

"Nhìn vào đôi mắt bảo thạch và sóng mana của ngươi, nghĩa là ngươi là người thuộc hoàng gia Obelia? Vậy cái con linh thú ta ăn là của ngươi à? Không, không thể nào, vì ngươi không thể có kiểu ma thuật ấy được."

Yeah! Vì anh ăn mất rồi còn đâu!

Tôi cảm thấy cơn giận dâng lên nữa rồi.

Lucas vẫn nhìn tôi như thể anh ta vẫn còn mù mờ. Danh tính của tôi bị biết mất rồi, có vẻ như đó là nguyên nhân làm tôi thêm bực tức.

"Ngươi biết ta, và còn thêm một điều nữa..."

Lucas, kẻ tự lẩm bẩm nãy giờ, hỏi tôi,

"Ngươi. Ngươi là ai hả?"

"Nếu tôi nói ra thì anh muốn làm gì!"

Tôi khịt mũi trước Lucas. Kẻ ăn mất Blackie thì không có bạn bè gì nữa hết.

Nhưng khi Lucas nghe thấy, anh ta híp mắt lại. Sau đó tôi sửng sốt trước nụ cười của anh ta.

Oh! Chờ xíu! Cái kiểu cười đó là khi anh ta cảm thấy bực mình!

Tôi cảm thấy bản năng sinh tồn reo lên và bước lùi về sau.

Ác quỷ!

Sau đó, một thứ gì đó bén nhọn vụt qua người tôi. Cây lau sậy, bị một thứ gì đó vô hình cắt đứt, bắt đầu bay trong gió và lấp đầy cả cánh đồng.

"Uh, ngươi tránh được sao? Ngươi cảm nhận được à?"

Khi tôi nghe thấy câu nói ngạc nhiên đó, tôi bật cười,

Gì, tên này, vừa mới tấn công mình ư?

"Anh... bây giờ anh đang cố giết tôi hả?"

"Ngươi đang nói gì vậy, không thể nào!"

Lucas, người nhìn có vẻ bằng tuổi tôi, cười như thể tôi đang nói điều nhảm nhí. Nhưng khi nghe những lời anh ta nói, tôi choáng váng há mồm.

"Ta mới gặp ngươi chưa được bao lâu mà lại muốn giết ngươi làm gì? Nếu ta có ý định giết ngươi thật, ta nghĩ ngươi không còn đứng được ở đó nữa đâu."

Cái tên khốn nạn này! Anh nói, chúng ta chỉ mới gặp nhau sao? Chẳng phải mới gặp lần đầu như vầy là hơi quá rồi sao?

"Vậy sao anh đột nhiên tấn công tôi?"

"Đây là cách chào hỏi của ta đó mà."

Có cái shit ấy!

Nhưng Lucas vẫn tiếp tục nói như thể không quan tâm tôi cảm thấy thế nào.

"Ta chỉ đến đây xem xét vì thấy thú vị với làn sóng mana lạ thường, nhưng có vẻ nó vui hơn ta nghĩ ha."

@Wattpad AjisaiRuki

Giây tiếp theo, tôi thấy người trước mặt mình đột nhiên biến mất. Nhưng anh ta chẳng rời đi đâu. Lucas đến bên cạnh tôi trong một cái chớp mắt, thì thầm và cuốn lấy tóc tôi với một ngón tay.

"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Người đàn ông với đôi mắt đỏ, xuất hiện bên cạnh tôi và nhìn tôi chằm chằm, với một nụ cười ngọt ngào quyến rũ tôi.

"Ta có rất nhiều câu hỏi cho ngươi đấy."

Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy cái cách Lucas sử dụng từ ngữ và hành động này. Cái cách anh ta cười lại giống hệt với Lucas mà tôi biết.

Có lẽ chính vì lý do này mà tim tôi rung động, mặc dù tôi biết mình vừa mới bị anh ta tấn công vài phút trước.

Tôi nhìn vào mắt anh ta và mở lời,

"Đi với anh, đến đâu?"

"Nơi mà ta sống."

Về mặt nào đó thì nó nghe thật hấp dẫn nếu được bước vào và xem xét nơi riêng tư của Lucas.

Nhà của Lucas, nơi mà anh ta ít khi nhắc đến. Đúng là có một sự đấu tranh của hai mặt, thật khó để mà có cơ hội này lần nữa.

Nhưng tôi đã từ chối.

"Không, đó không phải là nơi mà tôi có thể đến một cách tuỳ tiện khi không có sự cho phép."

"Ta cho phép rồi mà?"

"Anh không phải là người duy nhất có quyền được cho phép."

Tất nhiên là anh ta chẳng hiểu mô tê gì.

Nhưng người đầu tiên tôi muốn nghe điều này không phải từ Lucas này.

Thực ra cuộc trò chuyện dần trở nên có chút kỳ lạ. Nó kỳ quặc đấy, nhưng cả Lucas và tôi đều không đề cập đến nó.

Gương mặt của Lucas giận dữ vì tôi không đi theo anh ta.

Boom! Boom!

Tôi cảm nhận được có gì đó đáng ngờ và tránh khỏi anh ta. Nếu tôi chần chừ, một cái hố được đào ngay tại chỗ tôi vừa đứng rồi. Đám lau sậy bắt đầu quay cuồng.

"Này! Sao anh xấu nết quá vậy!?"

Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi cãi nhau với anh ta.

Lại đột nhiên tấn công tôi! Hơn nữa, nó có chút mạnh quá rồi đó không phải sao!

"Ngươi là người đầu tiên ta mời đến tháp và sự từ chối của ngươi thực sự làm tim ta tan nát đó, ngươi phải chịu trách nhiệm đi."

Lucas hét lên với giọng nói lạnh lùng.

Có một dòng chảy mana mạnh mẽ tràn ra từ bàn tay anh ta. Tôi nhận ra cái tên khốn này nghiêm túc thật rồi và há miệng hết cả hồn.

"Đừng lo. Ta sẽ đặt nó lại chỗ cũ nếu tay và chân ngươi có lỡ bị rơi ra."

"Ch, chờ đã, Lucas!...."

Thành thật mà nói tôi chẳng nhận biết được cho đến lúc đó, Lucas đã đánh một nguồn mana khổng lồ về phía tôi.

Quabaaangg! Baaaanggg!!

Tiếng nổ lớn như tiếng bom làm rung chấn cả màng nhĩ, chứng minh rằng đây không phải là lời nói đùa như lúc nãy. Như một cách tự nhiên, tôi bảo vệ chính mình bằng cách đẩy mana đó ra, nhưng Lucas thật sự là một con quái vật khiến tấm khiên chắn của tôi vỡ tan.

Sau một lúc, khi lượng mana bao nuốt trọn tôi biến mất hoàn toàn, tôi nhanh chóng kiểm tra lại cơ thể mình.

Arg! Arg! Chân mình, tay mình còn ổn chứ? Đầu mình nữa? Còn dính trên người mình không vậy?

Ngạc nhiên là, có vẻ tôi chẳng bị thương ở đâu cả. Tôi đưa mắt nhìn về người con trai trước mặt mình.

"Urg..."

Và khi làn bụi mờ tản đi, tôi tìm thấy Lucas rên rỉ nắm chặt lồng ngực trong đám lau sậy ngổn ngang.

Ugh, huh? Anh bị gì vậy?

"Ngươi... Ngươi đã làm gì ta?..."

Anh ta nhìn tôi một cách lố bịch và nói. Tôi lặng người trước những gì anh ta đã làm với chính mình.

"Không... tôi làm gì anh á... tôi có biết gì đâu. Anh là người duy nhất bày ra nó mà, không phải sao?"

"Ngươi... ta, ta sẽ giết ngươi."

Shhhhh, cái tên này. Tôi không biết vì sao, nhưng khi tôi nhìn vào gương mặt đó, như thể nơi anh ta đang nắm chặt có vẻ đau dữ lắm.

Hehe, khi anh ta bình tĩnh lại, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, nhưng mà nhìn cách anh ta nhìn tôi kìa, chắc là miễn bàn rồi.

"Oh, vậy thì Lucas, tôi đi trước nha vì tôi không có thời gian đâu."

"Này, ngươi đi đâu đó? Ngươi muốn chết à? Có quay lại đây ngay không thì bảo!"

"Ar, chứng rối loạn nhịp tim nguy hiểm lắm đó. Anh cũng có tuổi rồi, nên cẩn thận chút đi?"

Lucas nghiến răng nhưng anh ta không có cách nào rời khỏi nơi đang ngồi mà đi bắt tôi được.

Vậy thì để đề phòng, tôi nhanh chóng búng ngón tay và rời khỏi đó.

Tôi đã nghĩ anh ta sẽ theo sát phía sau nhưng may là chuyện đó đã không xảy ra.

Tôi vẫn còn run đây này, nghĩ về danh tiếng của ma pháp sư của tháp đen ở bất kỳ thế giới nào mà xem.

*******

"Ngươi đây rồi."

Nhưng tôi hẳn là đánh giá thấp Lucas ở thế giới này rồi.

Ngày tiếp theo, tên này xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang ngồi bên bức tượng thiên sứ, làm tôi giật cả mình.

"Ngươi có ngửi thấy sức mạnh ma pháp và những bông hoa từ khắp cung điện hoàng gia không?"

Gì? Ngửi thấy ma pháp? Anh là chó hử? Oh mà cái tên này, bằng cách nào đó, cả trong thế giới bên kia vẫn có thể tìm thấy tôi, nếu cấp độ ma pháp của tôi mạnh hơn, tôi có thể làm như Lucas không nhỉ?

"Anh ổn chưa?"

"Hài thật, giờ ngươi lo lắng cho ta đấy à? Chỉ vì ngươi mà ta đứt ruột đấy."

"Tại sao tại tôi?!"

Đúng là một tên khốn mà!

Huh, mình đáng ra không nên lo lắng cho một tên như thế này! Tôi đã để tâm tới anh và giờ anh nói với tôi như vậy đó!

@Wattpad AjisaiRuki

"Vậy nên hôm nay ta đã đến cung điện tìm ngươi và đã thấy được một vài thứ thú vị."

Giây tiếp theo, tôi sửng sốt với những gì Lucas nói kèm theo đó là một nụ cười đáng ghét.

"Có một cô gái giống hệt ngươi ở đây đúng chứ? Ta nghĩ cô công chúa đó mới là chủ nhân thực sự của con linh thú mà ta đã ăn."

G, Gì! Anh trông thấy Athanasia rồi.

"Nhưng theo như ta biết thì đất nước này không có công chúa song sinh nào cả."

Cơn gió nóng thổi đến bên tôi và Lucas, Lucas chạm vào tóc tôi, nhìn vào mắt tôi và hỏi,

"Ngươi thực sự là ai thế?"

Tôi trầm tư.

Mình nên làm gì? Đáng ra khi mình gặp anh ta lần đầu, mình nên nói sự thật và hỏi thẳng anh ta nếu như anh ta có biết gì đó về trường hợp của mình hay không.

Phải, nhưng bầu không khí hôm qua không hợp để nói những thứ nghiêm túc.

"Không nói hả? Vậy tự ta sẽ tìm ra nó vậy."

Oh, trong khi tôi đang còn suy nghĩ thì anh ta cong khoé miệng, tay vẫn nắm lấy tóc tôi.

Không, chờ chút đã! Còn chưa được một phút nữa! Không, không phải một phút! Mới có 10 giây mà?

Shook!

Trước khi tôi kịp cất lời và nói chuyện gì đang diễn ra, Lucas biến mất tiêu rồi.

-------------------------------------------------------

Mai mình nghỉ nên up luôn Part 7 - 8 :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro