Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết "The Lovely Princess" (Part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

Lần trước đi làm về buồn ngủ quá mắt nhắm mắt mở up thiếu part 4 :)) (đọc mà cũng không ai để ý nhắc tui luôn chớ)

Nên lần này bù part 4 + full dịch part 5 nhe.

--------------------------------------------------------------------------------

Part 4:

Atti quanh quẩn trong cung Hoàng Ngọc cả ngày trời nhưng vẫn không tìm thấy cuốn sách ấy, cô đói và kiệt sức. Atti lo rằng mọi người trong thế giới bên kia sẽ hoảng hốt và lo lắng lắm khi cô đột nhiên biến mất như vậy, rồi lại tự trách mình sao lại ở không rảnh rỗi đi tìm kiếm mấy cái vật phẩm bí mật của hoàng gia làm chi để rồi chạm vào cuốn sách quái gở đó.

Atti quay sang bên ngoài hít thở chút không khí thì đột nhiên nghe tiếng nhạc từ xa vọng lại. Cô nghe tiếng người nói chuyện và biết được rằng hôm nay là sinh nhật của hoàng đế! Mọi sự bàn tán của người hầu đều xoay quanh Claude và Jennette, rõ ràng cô ấy là công chúa đang được yêu quý nhất. Dạ dày Atti lại quặn đau.

Athanasia đã cố đến sớm để là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Claude, nhưng đáp lại cô chỉ là lời nói lạnh lùng "Ngươi thật là mặt dày hơn ta nghĩ."

Atti nhận ra là đêm cô gặp Claude trong vườn có lẽ Claude đã nhận nhầm cô là Athanasia. Athanasia giật mình trước vẻ lạnh nhạt của Claude, nhưng cô ấy vẫn mở lời tặng cho cha mình một món quà sinh nhật.

"Món quà ta muốn là ngươi cút khỏi tầm mắt ta đi."

Athanasia có vẻ bị tổn thương trước những lời nói đó. Jennette đột ngột xuất hiện với vẻ vui vẻ tươi sáng. Sau khi chúc mừng sinh nhật Claude, Jennette cười và ngỏ ý mời Athanasia cùng đi đến bữa tiệc. Claude nhìn Athanasia với ánh mắt không hề hài lòng. Athanasia viện cớ cô không khoẻ và từ chối. Jennette nói rằng Athanasia nên gọi y sĩ kiểm tra và cô ấy sẽ đến thăm cô sau buổi tiệc, Claude cho rằng cô chỉ đang làm việc thừa thãi và bỏ đi trước, Jennette chạy theo sau. Họ đến bữa tiệc với một bầu không khí hoàn toàn khác hẳn khi ở cạnh Athanasia.

Athanasia quay trở về cung Hồng Ngọc nơi không khí vắng lặng khác xa ở chỗ Claude, Lily hỏi Athanasia vì sao lại trở về quá sớm, Athanasia nói dối mình không khoẻ , Lily có vẻ cũng nhận ra nhưng cô không nói gì, giúp Athanasia thay đồ và chuẩn bị cho cô một tách trà nóng rồi rời đi. Lát sau, trong căn phòng vang lên tiếng nấc kìm nén của Athanasia.

Part 5

(Atti lắng nghe tiếng khóc rấm rứt vang vào tai mình, cô cảm thấy bực bội và muốn rời khỏi đó ngay. Atti hét lớn trong một rừng lau yên tĩnh, cô nguyền rủa Claude lại có thể làm điều tồi tệ như vậy với Athanasia.)

Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa đây trời? Có ai trả lời dùm tôi được hông dzậy?!

Tôi hét lớn với cánh tay dang rộng ra trước bầu trời đầy sao.

"Tôi muốn quay trở về!!"

@Wattpad AjisaiRuki

Chợt tôi nghe được một giọng nói ngái ngủ vang lên bên tai.

"Về đâu?"

Vào khoảnh khắc đó, tôi bị sốc và quay lại nhìn về phía sau nơi giọng nói ấy phát ra.

Giây kế tiếp, tôi nhìn thấy đôi mắt với ánh sáng đỏ rực lên trong đêm tối, khoá chặt tầm mắt tôi.

"Cô muốn trở về đâu hả?"

Một lần nữa âm giọng trầm khàn đó vang vào tai tôi, dưới ánh trăng sáng, mái tóc đen dài tung bay giữa trời sao.

"Lucas?"

Tôi vô thức mở miệng và gọi tên anh ta.

***

"Con là một đứa trẻ bất hạnh."

Nó đã lặp đi lặp lại mấy lần rồi đấy. Lucas nhăn mặt lại vì bực bội.

"Cái tình huống nhảm nhí gì thế này!"

Cảnh tượng trước mặt Lucas hiện giờ thật rõ ràng như thể ảo ảnh được tạo ra bởi ai đó hoặc là ký ức trong đầu anh...

"Con cảm thấy thương tiếc cho ta, ta lại thấy thương hại con."

Thậm chí là vậy đi nữa, sao lại đặc biệt là cảnh này?

Ta chán ngấy lên được khi cứ phải gặp cùng một người nghe cùng một câu như vậy.

"Con nghĩ rằng mình có được cả thế giới, nhưng thực sự con chẳng có gì cả."

Lucas nằm bệt xuống chỗ anh ta đang ngồi, nghe những âm thanh ồn ào này vang lên. Anh không thể giết người đàn ông trước mặt dù có dùng bao nhiêu ma pháp đi nữa.

"Quá nhiều thứ đẹp đẽ trên thế giới này, con sinh ra với hai bàn tay trắng, sống trong cô độc và chết đi trong khi chẳng có gì cả. Thật là một bi kịch."

"Ồn ào quá. Tên ngu ngốc."

Lucas lầm bầm, cảm thấy không thoải mái trước những âm thanh cứ vang lên bên tai.

Cảm giác khi chạm vào cơ thể người đàn ông kia như thể là một bóng ma vậy, xuyên qua tay anh như làn sương mù.

Mana Lucas bắn ra đều xuyên qua trước khi có thể chạm đến ông ta. Ma pháp của anh không có hiệu quả với người này.

Lucas đã dùng nhiều cách cố phá vỡ hiện tượng này nhưng cuối cùng anh ta chỉ có thể ngồi nhìn nó lặp đi lặp lại.

Thậm chí khi anh dùng dịch chuyển đi chăng nữa, anh cũng bị đưa lại đúng chỗ anh đang ngồi, thật là bực mình mà.

Lucas chống chọi lại vài lần cái cảnh này nhưng tình huống không hề thay đổi gì cả nên anh quyết định tìm cách khác và ngồi im nhìn chằm chằm người đàn ông đó luôn.

Sau đó, trong một thoáng, người đàn ông nhìn lại Lucas.

Cái cảnh này sắp thay đổi rồi, cái cảnh khốn kiếp cứ lặp lại trước mặt Lucas từ nãy tới giờ.

Whoo-ing.

Mái tóc bạc tung bay trong gió. Lucas quay lại nhìn vào hình nhân kia. Khi anh vừa quay lại, cảnh tượng phía sau người đàn ông từ buổi chiều tà rực lửa đã chuyển sang bình minh lạnh lẽo.

"Một ngày nào đó con sẽ hiểu."

Lucas nhắm mắt lại như thể chẳng còn làm thế nào khác được nữa. Tuy nhiên tầm nhìn bị khoá chặt và âm thanh kia vẫn không biến mất.

"Nhưng mặt khác, ta cũng không muốn con hiểu được cho tới khi con chết đi."

Âm thanh nhỏ như tiếng cát đang rải rác bay theo làn gió.

"Đừng nhìn ta như thế."

Nó đã lặp lại cả mấy lần rồi, dù vậy Lucas vẫn không muốn nghe thấy, Lucas nhấc tay lên bịt chặt tai mình lại.

"Chẳng phải cha mẹ chết trước con cái mới là bình thường sao?"

Tuy nhiên, từng lời từng chữ lọt vào tai Lucas càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Vào khoảnh khắc đó, Lucas mất kiểm soát.

"Đừng có nực cười thế..."

Lucas ngồi tại chỗ và ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ấy một cách rõ ràng. Mái tóc bạc ấy tung bay như cơn bão tuyết.

Lucas đột nhiên trở về bộ dạng trẻ con, như cái hồi mà người đàn ông đó chết trước mắt anh.

Anh nằm xuống giữa khung trời và tro bụi. Chẳng biết cần thêm bao nhiêu lần nữa thì mới thoát khỏi cái cảnh chết tiệt này.

Oh, thật là phiền phức quá đi.

Lucas nhắm mắt lại, cảnh tượng lại nhuộm một màu đỏ lần nữa.

"Con là một đứa trẻ bất hạnh."

Sau một lúc, lỗ tai anh bị nhét đầy bởi những lời từ một gã đã biến mất từ rất lâu rồi.

Một vòng lặp mới mà chẳng biết khi nào mới kết thúc. Thật là khủng bố mà.

******

"Lucas?"

Tôi thuận miệng gọi tên người trước mặt mình. Cái tên bật ra như một phản xạ vì tôi gặp được người không thể ngờ đến.

Vào lúc đó, người đàn ông với đôi mắt đỏ, đứng dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng đỏ càng nguy hiểm hơn.

"Huh, sao ngươi biết tên ta?"

Ngay khi tôi nghe thấy điều đó, tôi nhận ra người trước mặt không phải là người mà mình quen biết.

Oh, người này không phải Lucas đó.

Tôi cảm thấy có chút thất vọng vụt thoáng qua, dù rằng điều này cũng là tự nhiên thôi.

Yeah, dù có giống nhau thế nào, đây cũng không phải là Lucas mà tôi biết. Như Claude trong cung Ngọc Hồng Lựu, đó chẳng phải cha tôi.

"Ta chưa bao giờ gặp ngươi trước đây, và ngươi biết ta?"

Có vẻ như Lucas và Athanasia ở thế giới này chưa từng gặp nhau lần nào.

Humh, Lucas chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết, thành ra vầy cũng hiển nhiên thôi.

Nếu Lucas có liên hệ với nhân vật chính trong sách, thì anh ta sẽ không thể không xuất hiện trong đó bằng bất cứ giá nào?

"Hay thật, ta chẳng hề bước chân ra khỏi tháp trong 10 năm nay, làm thế nào mà ngươi biết được ta?"

Dù sao thì có vẻ vô tình tôi gây được sự chú ý với Lucas của thế giới này rồi.

Nhưng tôi chỉ đến chỗ đám lau sậy này một mình để phát tiết thôi, còn tên này thì đột ngột xuất hiện đó chứ? Sao anh xuất hiện không báo trước rồi nói anh không biết tôi?

Tôi nên nói gì giờ? Kiểu "Anh đang nói gì vậy? Tôi nào biết tên anh đâu? Chắc anh nghe nhầm á, hohoho"?

Hay là nói "Tôi biết anh ở thế giới khác!" Nghe như thể câu chuyện cười vậy đó.

"Và mana này."

Khi tôi đang cân nhắc, Lucas bước đến gần từ trên trời và đặt bước xuống đất không một tiếng động.

Đứng giữa đám lau sậy đang đung đưa trong gió. Anh ta tạo nên một bầu không khí mơ hồ như thể sẽ tan biến vào không trung ngay bây giờ vậy. Tuy nhiên, sự hiện diện mãnh liệt của anh ta hoàn toàn trái ngược với nó, thật khó để lý giải.

"Nó giống với mana của ta."

@Wattpad AjisaiRuki

Tôi chưa nhận ra được câu nói ấy có nghĩa là gì. Tôi chẳng có quan hệ gì với anh, sao mana lại giống nhau được?

"Này, anh có thể dừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế không hả?"

Lucas bước tới gần và soi xét tôi, khiến tôi không thoải mái tí nào. Khi tôi nói thế, Lucas há hốc mồm với biểu cảm thấu hiểu.

"Ồ, lạ thật đấy."

Cuối cùng, điều anh ta nói khiến tôi đứng bật dậy.

"Cô có mana giống như con linh thú mana mà ta trộm được lần trước. Chuyện gì vậy ta?"

... Anh mới nói cái gì? Anh trộm cái gì trước đây cơ?

Linh thú...? Linh thú? Nghĩ lại thì, lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau là khi anh đến cung điện Obelia để cướp Blackie của tôi...

Tôi bị sốc và há hốc mồm.

Cái tên khốn này!

Gì, Anh đã ăn? Đã ăn Blackie sao hả?

"Anh ăn Blackie rồi?"

"Blackie?"

"Vậy, linh thú anh ăn có phải là con thú đáng yêu màu đen không?"

Sau đó Lucas có vẻ như đang cố hồi tưởng lại rồi anh ta mở miệng,

"Ồ, nhớ lại thì hình như nó như thế thật. Cũng 10 năm rồi, hơi lâu quá nhưng ta nghĩ chắc là đúng rồi á. Tìm nó mất thời gian lắm luôn vì mấy con linh thú trong cung điện giờ bé quá hà."

Hah!

Khoảnh khắc tôi nghe Lucas nói, tôi không chịu nổi và hét lên.

"Này! Cái tên xấu xa này! Sao anh dám ăn Blackie của tôi?!"

Tên này, tên này, ăn mất Blackie rồi.

---------------------------------------------------------------------------------

Chợt nhận ra nó kéo dài tới 29 part thay vì 24 như mình đã tưởng, giờ thấy đoạn nào tóm được là tóm luôn chứ tui lười quá mọi người ơi T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro