Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tại biệt thự kiểu pháp có hai đứa trẻ đang chơi trong khu vườn nhỏ. Tiếng cười nói ngây thơ lanh lảnh vang lên khiến khu vườn như có thêm phần sinh động. Hai cậu bé tầm sáu, bảy tuổi đang chơi đuổi bắt, người chạy là cậu nhóc có vóc người nhỏ gọn, khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc bạch kim tạo nên nét đẹp vừa dễ thương vừa kiêu hãnh, còn người đuổi là bé trai cỏ vẻ trạc tuổi nhóc kia, vóc dáng khỏe khoắn cao hơn một chút, khuôn mặt ranh mãnh đúng chất trẻ con, chỉ khác mái tóc đen mượt tương phản với nước da trắng ngần.

"Len, ngươi có giỏi thì đến bắt ta đi! Haha..."

"Cậu chạy không thoát đâu, trưởng bối!"_ đứa nhóc gia tốc nhằm đuổi kịp master, miệng không quên cười đáp lễ.

Sức lực chênh lệch nên cậu nhóc dần chậm lại vì thấm mệt, Len thừa cơ lao tới chộp lấy khiến hai bé lăn ra thảm cỏ bộ dáng khá thảm, phì phò thở.

"Ngươi...hà...khá lắm..."_ nhóc tóc bạch kim ngửa đầu nhìn trời xanh.

"Hừ...cậu...chạy nhanh hơn lần trước rồi..."_ Len nằm kế bên thừa nhận.

Dành cho nhau một lời khen, hai nhóc phá ra cười quay sang nhìn bộ mặt lem nhem của người kia, âm thanh rất trong trẻo tựa thiên thần. Trong mắt người kia cũng phản chiếu hình bóng của mình, dù rằng hai màu mắt hoàn toàn khác nhau.

Một xanh lam như màu ngọc bích, một đỏ thẫm tựa máu trong huyết quản.

Len sinh ra đã mang màu mắt đỏ, Amor theo gia tộc mang màu mắt xanh. Gia tộc của Amor rất lớn, nên để dựa vào, gia tộc của Len qua trăm năm trở thành người bảo vệ bền vững, quan hệ giữa hai bên rất tốt. Len từ lúc lên ba đã phải tiếp nhận thân phận trở thành người bảo hộ của Amor mà đến hôm nay mới được gặp mặt.

***
"Len ra chào bạn đi con!"

Trước mặt cặu lúc đó là một cậu nhóc có vẻ kiêu hãnh chín chắn của một trưởng bối. Len không nói gì mặc cho người lớn ở kế bên thúc giục. Bỗng nhóc kia bước tới trước đưa tay về phía cậu:

"Xin chào, ta là Liyar Amor, rất vui được gặp ngươi! Nghe nói ngươi là người giám sát ta?"

Len có một chút chần chờ nắm lấy bàn tay của Amor

"Đúng vậy, từ nay tôi sẽ trở thành người bảo hộ của cậu. Tên tôi là Onward Len..."

"Phải gọi trưởng bối là 'ngài' chứ con!"_ mẹ cậu nhỏ nhẹ nhắc nhở.

Amor ngước lên nhìn cô, miệng nở nụ cười đầy ý cưng chiều:

"Không sao đâu ạ! Gọi thế này nghe thân thiết hơn, không nên quá câu nệ tiểu tiết."

"Miễn là cậu chủ đây không cảm thấy phiền!"

Len vẫn còn ngẩn người vài giây, lần đầu tiên cậu được nghe thấy âm thanh trong trẻo mà dịu dàng đến vậy từ một vị trưởng bối, âm thanh như an ủi trái tim cậu. Amor nhìn cậu phì cười rồi nắm tay cậu kéo vào trong dinh thự mặc cho người lớn còn đang xã giao ngoài tiền sảnh.

"Chúng ta vào trong chơi đi ở đây vừa nóng vừa chán chết!"_ Amor

Cậu biết nhóc này được cưng chiều từ nhỏ thích gì làm nấy nên không nói nhiều mà để Amor kéo đi.

Bị dụ dỗ được một lúc thì lộ ra bản chất ranh mãnh vốn có của mình...

***

Len nhắm mắt nhớ về khoảng thời gian buổi sáng, khoé miệng theo hồi ức khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tự giễu.

"Này, này, ngươi đang nghĩ gì đấy?"_ thấy cậu im lặng được một lúc Amor liền lên tiếng.

"Sao vậy cậu chủ?"

"Ta muốn hỏi ngươi một câu..."

"Được..."

"Tại sao Len lại muốn trở thành người giám sát của ta?"

"Vì ngay từ đầu nó đã được sắp đặt như vậy"

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chủ nhân, ngài bảo chỉ hỏi một câu!"

"Không có 'chỉ', đừng có nói móc ta!"_ Amor phụng phịu.

Len cười cười, khuôn mặt dưới ánh nắng trở nên sáng sủa hồn nhiên như lay động lòng người.

"Rồi, rồi, tôi tám tuổi!"

"Ta mới bảy..."_ Amor phụng phịu tập hai.

"Phải, tôi lớn hơn thiếu gia!"_ Len giả giọng tự hào.

"Ngươi vẫn không xem ta nhỏ hơn, sao vậy?..."

"Tôi từ nhỏ đã được dạy như vậy, thưa chủ nhân!"_ cậu xoay người lau đi vết bẩn trên mặt Amor bằng khăn tay của mình, bị nhóc giựt ra xong liếc: 'ta tự làm được!', Len hiểu ý nên để mặc.

Một lát sau chiếc khăn mùi xoa trắng tinh trong tay Amor cũng bẩn.

"Để ta giặt lại cho!"

"Không sao..."_ cậu cười nhẹ

Len biết, Amor tuy được sinh ra trong gia tộc quyền quý cao sang, có kẻ hầu người hạ, gia đình cưng chiều không thiếu thứ gì, nhưng không vì thế mà ngạo mạn xem thường kẻ dưới, lấy chức vụ trưởng bối bắt người khác phục vụ mình, mặc ngoài kia có không ít kẻ muốn ở bên cạnh trục lợi. Len cảm thấy Amor là một người rất tốt.

Hai đứa trẻ đang an ổn nằm trò chuyện thì tiếng của cô người hầu vang lên, tuy không lớn nhưng có thể nghe rõ. Amor hoàn hồn ngồi dậy, bực mình mắng:

"Cô hầu dai dẳng ấy lại tới tìm ta nữa rồi, cứ như bảo mẫu bám dính ấy! Chúng ta mau trốn nhanh lên!"_ nhóc lay vai Len

"Sao vậy? Chẳng phải tới giờ ăn điểm tâm của cậu rồi sao?"_ thoáng ngẩn người

"Ta không thích đồ ngọt, cũng không muốn ăn cùng bà cô đó! Mau, trốn nhanh!"_ Amor giục

"À ờ...được!"

Thế là hai đứa nhóc chạy đi, khu vườn nhà Liyar rất rộng mà tiểu thiếu gia nghịch ngợm này lại biết vài chỗ núp đặc mật, hai bé nhanh chóng luồn vào bụi cây lớn sau xích đu. Vừa đúng lúc cô hầu gái đi đến chỗ hai bé vừa nằm

"Haaaiii~ thiếu gia cậu chạy đâu rồi sao lần nào cũng bắt tôi đi tìm hết vậy? Cậu thích chơi trò này lắm sao? Được rồi nếu cậu thích bà chị này sẽ đích thân đi tìm! Bé cưng thật khó chịu, nhưng mà như vậy lại càng dễ thương a~~"_ Alice từ vẻ chán nản thay đổi 180° sung sức chạy khắp vườn, vô tình lướt qua cái-xích-đu (chị ấy biến thành shota-con rồi :)).

Amor trong bụi nghe xong một tràng mặt đen lại nhỏ giọng mắng: "Ai bảo ta thích, là ngươi ép ta chơi đấy cô nương!!!" etc...và một tuồng dài các từ chửi rủa vọt ra khỏi miệng nhóc mà không gây tiếng động lớn nào. Len ở kế bên cũng phải cảm thán: 'đúng là con nhà người ta có khác, không như mình lúc nào cũng gia giáo lễ phép' trong suy nghĩ.

Rủa cả nữa ngày trời Amor mới vơi được phần nào cơn giận, bình tĩnh hít thở cho thông khí quản rồi quay sang bàn kế hoạch B cho cậu nghe

"Len, cứ ở mãi chỗ này thì không ổn, ta trước sau cũng không muốn ăn điểm tâm, ngươi giúp ta nhé?"

"Ý của cậu là sao?"

"Chạy ra ngoài đánh lạc hướng cô ta!"_ mắt Amor lóe lên một tia bí hiểm nhắm thẳng cậu, kiên định nói.

"Tôi ?"_ Len chỉ ngón tay vào mình, nhíu mày hỏi

Amor chăm chăm nhìn thẳng cậu, miệng cười cười không trả lời. Tiếng Alice vẫn văng vẳng bên tai...

Hiểu, hiểu rồi, đi là được chứ gì! Cậu chủ có thể thôi dùng biểu cảm thánh thiện đó nhìn tôi được không?!

Dù sao đây cũng coi như mệnh lệnh của chủ nhân, không thể không làm.

Len thở dài đi ra, nhìn quanh không thấy có gì khả nghi mới chạy đi. Chạy chưa được bảy bước đã chạm mặt cô hầu. Cậu rất tự nhiên mà lên tiếng, tựa như chỉ là sự tình cờ.

"Ô, cậu là người cậu chủ gặp mặt hồi sáng nhỉ?"_ cô ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy! Chị đang tìm ai sao, trông chị có vẻ gấp gáp?"_ cậu nhàn nhạt cười thân thiện.

Alice có một chút thất thần khi thấy Len, mới có tí tuổi đầu mà sao...điển trai ra mặt ấy nhỉ, đẹp ngang ngửa thiếu gia nhà mình luôn. Mà khoan! Không thể đem thiếu gia ra so sánh được, thiếu gia thuộc hàng dễ thương cơ!! Alice đấu tranh tư tưởng ảo.

"Ai?...à chị đang tìm trưởng bối, em có thấy cậu ấy đâu không?"_ cô nói giọng như lấy lòng trẻ con

"Trưởng bối sao?..Em nghĩ cậu ấy đi hướng kia..." nhìn chỗ khác

"Hướng đó?"

"Em chỉ tình cờ thấy thoảng qua thôi. Không biết có đúng không"

"Hưmm...cũng đáng để tìm thử, thiếu gia trốn cũng giỏi lắm~~" vế sau như nói cho chính mình nghe, Alice bước về phía đó.

"Em giúp chị!"_ Len mọc đuôi bám theo

. . .

Ở một nơi nào đó...

Xác định không còn nghe thấy tiếng của cô hầu kia, Amor mới cẩn thận đi ra. Nhẹ nhõm vươn vai thở dài một tiếng, trong đáy mắt ẩn hiện một tia thú vị cùng vui vẻ. Khuôn mặt thanh tú vừa lau xong giờ lại lấm lem bụi bẩn trông nghịch ngợm vô cùng, lại có chút đáng thương vì tay chân do chà xát dưới bãi cỏ mà khó chịu, trên người không có chỗ nào mà không bị cành cây lướt qua thọc vào, giống như tên nhóc con vừa sa chinh chiến trở về. Amor thiết nghĩ lần sau phải tìm chỗ trốn nào tốt hơn, cứ như vầy có ngày sẽ bị thương mất. Bé xoay người định đi tìm Len.

Không hiểu sao khu vườn trở nên rất rộng đối với Amor. Đi bộ nãy giờ cũng không tìm thấy bóng dáng ai. Khung cảnh rất đẹp, mà lại tĩnh lặng tựa đáy hồ. Cậu như chìm trong hương sắc của các loài hoa, bắt đầu thấy mệt.

Amor đang bước đi lơ đãng, không chú ý vấp phải viên đá dọc đường, té một cách thê thảm

"Ui da!...ah!"_ cậu kêu một tiếng cũng thảm không kém, chật vật nhìn xuống mới biết đầu gối đã bị trầy đến đỏ ửng.

Đang thầm than Amor cảm giác có người đi đến thì ngước lên xem xét, vừa vặn kẻ kia cũng đang nhìn cậu. Một người lớn vóc dáng cao ráo chậm rãi đi đến, thân vận áo choàng kiểu âu che kín người, khuôn mặt khó thấy. Người này cao hơn cậu rất nhiều nên cậu có hơi bối rối. Amor ngẩn người vẫn giữ nguyên tư thế nãy giờ nhìn lên, đôi mắt xanh trong veo phản chiếu hình ảnh của kẻ lạ mặt.

"Ồ nhóc con, ngươi vì sao lại nằm đây?"_ hắn cất giọng nhỏ nhẹ, giọng nói như rót mật vào tai, nâng ngón tay vén đi vài sợi tóc dính trên trán Amor _"...làm bẩn cả màu bạch kim cao quý này rồi~"

Amor như có như không cảm thấy người này vừa dễ chịu vừa nguy hiểm, trong con ngươi của một đứa trẻ bất giác muốn lu mờ, quên cả đau.

"Nào, để ta đỡ ngươi dậy!"_ hắn vươn tay kéo cậu đứng dậy, động tác có phần ôn nhu hư huyễn. Cậu lại đứng rất vững tựa như cái vấp té trầy xướt kia chưa từng tồn tại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt.

Với một đứa trẻ mới lên bảy, nó còn quá nhỏ để biết hỏi tại sao người ta lại tốt với nó.

Amor như bị mê hoặc mà buông lỏng cảnh giác, dù đã đứng dậy rồi nhưng quên luôn là đang tìm ai. Thấy vậy kẻ kia nhàn nhạt nở một nụ cười thích thú, từ trong áo choàng lấy ra một viên kẹo nhỏ đưa cho cậu. Cậu theo bản tính không thích ăn đồ ngọt nên chần chừ không lấy, hắn nhẹ nhàng dúi vào tay Amor

"Kẹo này có vị ngọt rất đặc biệt, nhóc ăn rồi sẽ biết! phư phư~"

"Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy, ta đi đây!"_ hắn xoay người, bước đi cùng làn sương mù mong manh, rồi khuất dần.

Còn Amor ở lại, cậu lúc này như sực tỉnh dời ánh mắt lên viên kẹo ở trong tay mình, bối rối, nghi hoặc, tò mò bỏ vô miệng ngậm thử..

. . .

Alice bắt đầu nản và mệt khi chạy đi rất lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của cậu chủ, bộ đồ dày vì mồ hôi mà dính sát vào người. Đúng là nóng chết người mà!!

"Nhóc con, giỏi lắm~~~~~~~~~~~", xem chị mà tìm được thì làm gì em!

Cô quay sang Len lúc này cũng đang bắt đầu vã mồ hôi hột, 'cậu chủ trốn đâu rồi nhỉ??'. Ngoài mặt vẫn tươi cười tỉnh bơ mà trong thâm tâm đang dậy sóng. Cuối cùng lòng vòng một hồi thì cậu dừng chân thản nhiên tìm cớ:

"A! Em vừa nhớ ra có việc cần làm. Vậy...em đi trước!"

"Hử?...Ừ em cứ đi đi!"

Nhận được sự đồng ý, Len quay mặt thay biểu cảm rồi ung dung mà thả cước bộ. Đi được một lúc, lại một lúc, thêm một lúc, vẫn không dám từ chạy nước kiệu thành phi nước đại. Mồ hôi tuôn đầy trán, cậu vuốt giọng lên tiếng:

"Sao chị lại đi theo em?"

"Tại chị cũng đang cần quay lại đó, nãy chưa tìm kĩ giờ tìm lại, thuận dường mà đi thôi!"_ cô thành thật trả lời, không để ý tới biểu cảm của ai đó.

"..." chắc là cậu chủ trốn xong rồi...cứ bình tĩnh mà tà tà đi :))

. . .

Bên một góc của khu vườn, Amor đột ngột thở hắt.

Ai vừa nhắc tới mình ấy nhỉ?

Cậu nghe thấy tiếng bước chân gần kề, chậm chạp ngẩng đầu lên, liền thấy thân ảnh của Len xuất hiện. Thấy hai người kia nhanh chóng tiến về phía mình.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, khuôn mặt lạnh lùng của ai đó nghệch ra như kiểu 'cái lềnh gì đang xảy ra vậy?'

Amor gặp Len trong lòng mừng thầm, thế nhưng ngoài mặt lên tiếng trách móc liên tục lay lay vai cậu:

"Ngươi ở đâu vậy hả? Hại ta tìm cả nửa ngày trời không thấy!!"_ giọng nói có chút ủy khuất. Vì Len cao bằng Amor nên khó dứt ra được, đành cười miễn cưỡng muốn xoa dịu cậu chủ.

"Tôi...đi...chẳng phải cậu nhờ tôi làm vậy sao?"

"Làm xong rồi cũng phải biết quay về chỗ cũ chứ! Ngươi là bảo hộ ta mà~!"_ Amor nói lí lẽ.

"Trùng hợp thật, đúng lúc tôi cũng đang tìm thiếu gia đây~"_ hai người nhìn sang, thiếu chút nữa quên mất Alice cũng đang ở đây, cô nở một nụ cười chuyên nghiệp nhìn họ. Amor mặt tối lại nuốt nước bọt nghẹn ngào.

Cuối cùng vẫn là ngồi vào bàn ăn.

Chiều hôm đó Amor được phục vụ đặc biệt, không can tâm tình nguyện đem miếng bánh gato siêu cấp ngọt nuốt vào, ngọt đến mức sau đó ăn một bữa cơm tối bình thường cũng thấy cơm ngọt.

Amor bị Alice dọa nếu không ăn điểm tâm thì món gì cậu thích cũng không được ăn. Trẻ con chưa biết phản nên lựa chọn nghe lời, Len ở kế bên chỉ có thể thở dài ngồi ăn cùng xem như an ủi. Alice hài lòng thu vào trong mắt toàn cảnh shota, cười đắc ý.

Đến giờ kết thúc gia đình Onward phải trở về, bao gồm Len, vì ngày mai mới là ngày làm việc chính thức. Tuy Amor có chút níu kéo nhưng vẫn phải để cậu đi và tiễn ra tới cổng. Đây được xem như sự tiếp đãi chu đáo bên phía gia tộc Liyar.

. . .

Đêm dài tịch liêu, cũng đầy ước vọng.

Cho dù phía trước không thấy ánh sáng vẫn muốn bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro