Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Len chuyển đến sống với Amor, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau từng ngày ở dinh thự Liyar.

Nhiệm vụ của người bảo hộ không khác thư kí là bao, Len được huấn luyện bốn năm để bảo vệ, chạy việc vặt và ở bên cạnh quản lí Amor. Đa số mọi hành động của cậu nhóc sẽ do Len chịu trách nhiệm.

Dần dà có một loại cảm xúc khó tả len lỏi giữa họ, mối quan hệ không thể tách rời. Và người lớn vẫn để họ lớn lên như thế, mỉm cười quan sát.

Những tháng năm này rất hạnh phúc, rất vui vẻ.

Có đôi lúc, Amor đem cậu thế chỗ cha mình luôn!

Mùa xuân năm đó cả hai được đến trường học, Len học muộn một năm để xếp cùng lớp với cậu nhóc, mặc những đứa trẻ khác liên tục coi thường cậu đều không để vào tai một chữ.

Len tiếp thu rất nhanh, Amor vào lớp liền trở thành thiên tài. Cả hai bé cư nhiên chiếm hạng nhất nhì từ học kì này qua học kì khác. Có điều cậu chắc chắn không thể vượt mặt thằng bé.

. . .

Thiếu niên nằm trên bãi cỏ rộng, mắt khép hờ nhìn tia nắng mặt trời khuất dần sau đám mây, môi mỏng cong lên tạo thành một vệt cười dễ chịu.

Mới chớp mắt vài cái mà thời gian trôi nhanh thật, mãi đến khi quay đầu nhìn lại thì đã mười năm. Mười năm, đủ để chúng ta khắc cốt ghi tâm những kỉ niệm đã cũ, đủ để học cách tiến lên phía trước và chấp nhận thương đau, chỉ sợ chưa đủ để giữ một người bên mình.

"Làm sao vậy cậu chủ?"_ ánh mắt của một thiếu niên khác nhìn từ trên xuống có chút lo lắng hỏi.

"Không, không có gì..."_ Amor quay mặt đi.

"...Có phải cậu vừa bị ông Liyar mắng không?"_ Len nhìn khuôn mặt thanh tú cùng ngũ quan tinh xảo của ai kia đang mệt mỏi.

"...Ờ, ông già đó biết chuyện bài kiểm tra điểm kém của ta", cậu nói nhẹ tênh như xem thường, một phút trước khi Len đến cậu đã không còn nghĩ về chuyện đó nữa rồi.

"Len..."_ cậu khẽ gọi, đôi tay áp lên mặt anh vuốt ve làn da trắng ngần.

"Ừ?"_ anh cười cười nhìn vào đôi mắt xanh lam đầy mê hoặc.

"Ta lo sợ, có một ngày... Ngươi sẽ phản bội ta... Bỏ rơi ta... Rất sợ"_ Amor vuốt đến viền mắt đỏ của anh, chậm rãi nói. Biểu tình thờ ơ không lay động.

Trái đất luôn xoay tròn, xã hội là một tập hợp không cố định, mối quan hệ cũng giống như cuộc giao dịch cho - nhận thôi, đến một lúc nào đó rồi sẽ kết thúc. Cậu chỉ sợ một phút đi lạc giữa biển người rộng lớn, quay đầu đã không còn thấy anh nữa, trước mắt là một người xa lạ tự xưng là kẻ thế chỗ anh.

Len nhìn ra tâm tình trong lời nói của Amor, cười dỗ dành gỡ tay Amor.

"Đừng lo! Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu, tôi đã hứa trong buổi lễ nhậm chức rồi mà! Bất cứ lúc nào cậu cần tôi đều ở bên cạnh."

"Hứa rồi đấy nhé!"_ cậu bặm môi nhắc lại, trong lòng vơi đi phần nào phiền muộn.

"Ừ!"_ anh nhìn đến mà phì cười, sao cậu chủ càng lớn càng dễ thương đẹp trai thế này?

Amor càng lớn càng đẹp, vẻ đẹp của kiêu hãnh, trên trường không biết bao nhiêu là học sinh nữ bám theo, mỗi sáng mở tủ đồ đều có thư tỏ tình, tặng quà mà người gửi không đề tên rồi nhét vào ngăn nắp; giờ ra chơi xuống căn tin cũng bị nhìn chằm chằm, riết rồi phát tán tin đồn này nọ mà toàn tin tốt không mới ác, tốt đến mức cậu nghe xong đang ăn trưa cũng nghẹn, uống nước cũng sặc. Vì vậy Amor được quyền thế tung hoành cả trường, trở thành 'con nhà người ta' một cách xuất sắc. Nhưng mà cậu đã có ai kia rồi cả thế giới có ra sao cũng mặc kệ.

Len lớn lên cùng Amor lại có vẻ ngoài phong lưu, lạnh nhạt, ánh mắt sắc sảo cùng khuôn mặt điển trai. Cũng thuộc loại con nhà người ta nhưng ham chơi. Tám tuổi trở thành sát thủ ngầm trừ Amor cả trường không ai biết, luôn túc trực cạnh cậu để quản lí. Đặc biệt giỏi các môn lí, hóa từ nhỏ, trở thành học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, nghiễm nhiên được nhường nhịn ngồi ghế đầu hội học sinh cùng đãi ngộ không tồi. Thường ham chơi hay khuynh đảo cả trường kéo theo một lượng fan nữ lớn không biết nên gọi là phúc hay họa...

Nhưng anh biết, một người có lịch sử hào nhoáng thế này cũng có ngày phiền muộn.

Ở bên cạnh, nhìn nhận được bao nhiêu sự việc, bao nhiêu tâm tình cùng thương tổn mới thấy lòng người phức tạp, mới có thể thản nhiên chấp nhận sự thật vô tình.

Sẽ có những thứ có được rồi lại mất đi, giống như trả mây về trời xanh. Nhưng người này, Amor không muốn mất.

Bỗnh nhiên Len vỗ mặt Amor một cái, nói cậu không được lo lắng vớ vẩn nữa.

Ở một góc khuất của dinh thự, có ánh mắt âm thầm nhìn hai đứa nhóc rồi nhìn bài kiểm tra điểm 9 trên bàn, cười cười vui vẻ, im lặng lui vào trong. (bài kiểm tra điểm kém đó! QwQ)

Bên này, Len vỗ mặt Amor thêm một cái

"Đau!! Ngươi phải biết thương trẻ em chớ!!"_ Amor gào lên.

"A, chủ nhân mai là lễ trưởng thành của người!"

"Ta biết!"_ cậu vừa nói vừa đưa tay xoa má, giận cái thói quen hại người này.

"Hôm nay phải đi chuẩn bị rồi, tôi đi đây! Cậu có việc cần cứ gọi tôi!"_ anh bật dậy

"Buổi chiều nhớ đi học cùng ta là được!"

"Vâng!"_ anh nói xong cười cười chạy một mạch vào trong.

Cậu vẫn tiếp tục chây lười nằm trên bãi cỏ rộng thênh thang, lăn qua lăn lại mấy cái buồn chán, cảm thấy anh đôi lúc nhìn thật gần mà khoảng cách lại xa, giống như từ Trái Đất ngắm Mặt Trăng vậy. Cũng vừa nhận ra một điều...

"Việc chuẩn bị là của người hầu mà! Len ngươi phải hộ tống ta đi tắm mới phải a!"

Cứ thế một buổi trưa hè mát mẻ - lần thứ n anh trốn việc bị Amor lùng sục bắt về. :))

. . .

Chiều, khi ánh nắng không còn gay gắt là lúc hai đứa phải vác cặp đến trường tham gia hoạt động ngoại khoá. Một tuần vài lần Amor muốn cúp tiết sẽ bị Len lôi đi, không có Len là cậu không đến, hoặc là nổi hứng đến bày trò gây xôn xao dư luận. Không biết cậu từ bao giờ lại học được mấy thứ linh tinh này khiến Len đôi khi rất rối não nghĩ cách giải quyết.

Hai đứa đang ngồi trong chiếc xe hơi đen sang trọng đến trường, đồng phục chỉnh tề cà vạt ngay ngắn ngồi bắt chéo chân vô cùng cao cao tại thượng. Amor thường sẽ ngồi im không nói gì, nhiều lúc không báo trước bò lên người Len lấy đùi anh làm gối rồi nằm ngủ thảnh thơi, tỉnh giấc là đến trường học. Ban đầu hành động này làm anh giật mình thót tim mà theo thói quen (làm sát thủ) không hét lên được, sợ lâu ngày thành bệnh tim luôn ấy, mà mỗi lần lườm quýt thì khuôn mặt kia vẫn tỉnh bơ. Sau này thành quen không phản ứng nữa.

Chưa đầy nửa tiếng chiếc xe nhanh chóng đỗ trước cổng trường cấp 3, Amor vươn vai cái bước ra theo sau là Len, xung quanh là vài nữ sinh vây hãm. Amor rất bực khi thấy Len đang nhịn cười, miệng làm khẩu hình nhỏ:

'Fan nữ của ngươi cũng đang ở đây đấy!'

Anh cũng dùng khẩu hình đáp lại:

'Làm như cậu không có chắc?'

'Im đê!'

Cả cổng trường được một khoảng nháo nhào.

Tác giả đang đứng phía xa thấy hành động này đã lọt vào mắt mấy con hủ, không biết tụi nó nghĩ gì mà cười rất đểu làm tác giả tò mò :))

À thì trong đám fan cuồng nhiệt đó có loài sinh vật gọi là hủ, tên gốc là fujoshi.

Thế là một ngày như ngày hôm qua ở trường quốc gia bắt đầu. Copy rồi Past cho hôm nay.

...

Đến giờ giải lao, Amor khó chịu xuống căn tin mua đồ ăn vặt. Có bao nhiêu khó chịu đều giáng lên đồ ăn như giận cá chém thớt. Vừa ăn vừa nhớ về dăm phút trước. Hai người mới bước ra khỏi lớp liền gặp phải một nữ sinh, nghĩ cũng khá dễ nhìn, nữ sinh đó lại bạo dạn tặng quà nói thích Len. Đã thích thì thôi còn đòi làm bạn gái, cậu liền dâng lên một cỗ khó chịu thầm mắng trong đầu: cô là ai mà đòi đụng vào Len của tôi?! Lúc đó ánh mắt cậu nhìn cô đầy thị uy cùng đáng sợ nên bị Len "đuổi" xuống căn tin trước. Ngồi đây ăn mà nghĩ đến cảnh anh cùng cô gái kia nói chuyện thân mật mà phát bực, tức thời bỏ thêm một miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến, không chừng đem cô xem như miếng bánh rồi.
Từ lúc nào mà cậu chỉ muốn Len là của riêng mình thế này? Ai da~, cảm giác rất khó nói nha. Nếu Amor phải viết nó ra giấy chắc cũng khoảng vài trang...

Không hiểu sao Len lớn lên lại gầy hơn Amor một chút, nhưng ôm vào lòng vừa mềm vừa ấm rất thích, cậu nghĩ, môi mềm cong lên một cách dễ chịu, vô tình làm tan chảy không ít nữ sinh ngồi xung quanh.

Đúng lúc Len đi xuống, anh đang nghĩ cách xin lỗi Amor thấy đường cong kia thì quên luôn. Đi tới.

Cậu ăn gần hết gói bánh mới chìa ra hỏi, cười cười: "Ăn không?"

Len nhìn xuống gói snack chỉ nhỏ nhẹ cân nhắc: "Bánh này không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."

Cậu thầm càu nhàu, không ý tới để lời nhắc nhở, đổi chủ đề:

"Ngươi với cô ấy sao rồi?"

"Tôi... Như mọi khi thôi."

Cậu hừ một tiếng: "Lại dùng lời dỗ dành dễ nghe để từ chối chứ gì!"

"Amor, đấy không phải dỗ dành, là tế nhị."_ anh khó khăn giải thích.

Bất luận là lời thuyết phục chân thành đến thế nào, nếu đã không cần thiết, Len luôn dùng lời thích hợp để khéo khước từ người ta, chỉ là miệng lưỡi được huấn luyện từ nhỏ. Thành ra nữ sinh bị từ chối không đau lòng, ngược lại còn kiên trì theo đuổi hết ngày này qua ngày kia. Amor thật không hiểu cái gọi là kiên trì của bọn con gái đó.

Nhưng mà ánh mắt các ngươi nhìn Len khiến ta thấy rất phiền nha.

Và thế là cả nửa tiếng giải lao kết thúc một cách rất...

Có mùi giấm đâu đây.

. . .

Tan học hôm đó, trời mưa.

Mưa không quá lớn nhưng khá dai dẳng.

Hai đứa vẫn còn ngồi trong lớp học trống nhìn ra khung cửa sổ. Không biết tại sao xe đưa đón vẫn chưa đến, gọi điện thoại thì không nghe máy . Mà Amor thì cầu cho tài xế đến lâu thêm một chút để được yên tĩnh cùng người kia. Biểu tình trên mặt Len dần trở nên phức tạp.

Người đưa rước bên kia:

"Đậu xanh rau má kẹt xe con mẹ nó rồi! Điện thoại lại còn hết pin, tình huống trêu người gì đây?!"_ mặt than gào thét trong lòng

Bên này Amor đang tranh thủ làm bài tập về nhà

"Mưa lớn quá~"_ Len

"Ừ..."_ cậu thản nhiên đáp, mặt thờ ơ.

"Hầy~, phải lội bộ về thôi. Để tôi đi xem..."

Anh chưa kịp nói xong cậu đã chặn họng:

"Chắc là trời mưa nên giao thông bị tắt nghẽn, chúng ta cứ đợi thêm chút nữa."

Anh chưa nghĩ tới khả năng này nên thấy có lí, đành kéo ghế ngồi xuống. Cậu vẫn tiếp tục viết, thoáng cười mãn nguyện nhưng anh không thấy được.

Được vài chữ cậu nhìn lên

"Len~, ta không biết làm bài này."_ gõ gõ bút.

Anh ngạc nhiên đi đến kế bên cậu: "Bài nào?"

"Đây...ngươi giảng cho ta đi."_ Amor mặt không biểu tình chỉ vào một bài toán.

"Cái này... Amor tôi không tin là thiên tài như cậu lại không giải được."

"Ta không giải được, ngươi giúp ta đi."

Anh cười không ra nước mắt ngồi xuống giảng giải. Cái này thật trêu người đi, ai mà không biết cậu bao giờ cũng đứng loại giỏi.

Amor ngồi bên cạnh không để vào tai một chữ chỉ chăm chú nhìn anh, đôi lúc anh ngẩng đầu lên hỏi hiểu không vẫn sẽ ngoan ngoãn gật đầu xem như có nghe giảng. Cậu thừa biết có bao nhiêu cách để giải bài toán này, chủ yếu là tạo thêm việc để giữ chân ai đó bận rộn, thuận tiện ngắm nhìn người ta lâu thêm một chút, cách vài phút lại ăn đậu hũ. Amor im lặng cười giảo hoạt, nhìn anh đến mức như muốn khảm luôn hình ảnh này vào tâm trí.

Len nói luyên thuyên một hồi cảm thấy lạnh sống lưng nên nhìn qua, chỉ thấy được Amor với bộ mặt trầm ổn ánh mắt lướt trên trang giấy - "À~...", ngoài ra không có gì bất thường.

"Hiểu chưa?"_ anh buông bút

"Vậy...sang bài tiếp theo!"

"?!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro