Đó không phải là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật: 19/8/2021
Số từ: 7502
Quan hệ: Harem(?)
Cảnh báo: bắt nạt, từ ngữ thô tục

-------------☆-------------

Vietnam bị kéo ra khỏi giấc ngủ của mình bởi tiếng gõ cửa và giọng nói của Dainam.

"Vietnam. Con mau dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi". Sau đó là tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần.

'Đi học?'. Nhưng cơn khó hiểu của cậu tan biến khi những kí ức của ngày hôm kia sụp xuống đầu cậu.

Vietnam nhanh chóng ngồi dậy và nhìn xung quanh mình. Không thể phủ nhận được, những gì cậu đã trải qua ngày hôm trước là thật chứ không phải một giấc mơ trong cơn hôn mê của mình. Cậu có thể không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng sau bao kinh nghiệm ở trong chiến tranh thì một trong những bài học cậu nhớ là luôn giữ bình tĩnh và mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng ý mình. Cậu rời khỏi giường và chuẩn bị cho một ngày mới.

Cậu nhận ra mình vẫn còn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm qua nên cậu đi lại chỗ tủ quần áo để lấy đồ thay.

'Mình sẽ không mặc thứ đó đâu', cậu nghĩ trong đầu trong lúc lục lọi tủ đồ. Quá hở hang, quá màu mè, quá phong cách,...Trong này thực sự không có gì hợp ý của Vietnam. Nhưng may mắn thay, cậu nhìn thấy chiếc áo thun đen với vài cái quần jean đơn giản. Không chần chừ gì hơn cậu lấy nó và đi vào phòng tắm nối với phòng ngủ của mình.

Phòng tắm nhìn ít bừa bộn hơn căn phòng cậu vừa mới bước ra. Treo đồ lên móc ở bức tường kế bên, cậu tiến tới chậu rửa mặt để súc miệng. Nhưng khi nhìn vào gương, cậu đơ người lại. Người trong gương nhìn lại cậu có gương mặt của một đứa trẻ (đúng hơn là một đứa thiếu niên nhưng dù gì vẫn là đứa trẻ) với một vài vết sẹo nhỏ. Khó có thể để ý trừ khi nhìn kĩ. Mắt không rời gương, tay cậu nhẹ nhàng chạm má mình và người trong gương cũng làm y như vậy. 'Đó thực sự là mình!', cậu hét trong đầu. Bây giờ cậu mới nhận ra cơ thể mình cảm thấy lạ như thể nào, một thứ lạ như thế nào. Đây không thể nào là cơ thể của cậu. Băng không thể khiến người khác trẻ lại hay thay đổi kích thước của cơ thể. Chuyện này thật điên rồ!

"Thằng kia, mày có mau bước xuống không? Ăn ngủ nướng quài vậy mày?". Giọng nói của VNCH phát ra từ bên ngoài phòng của Vietnam, đi kèm tiếng nắm đấm và chạm với cửa.

Việt Nam quay đầu về phía âm thanh đó và nhanh chóng nói với âm thanh đủ lớn để VNCH nghe được.

"10 phút nữa!"

Người con trai ơi ngoài hành lang đảo mắt rồi rời đi. Nhưng không quên nói câu cuối cùng. "Đừng có chết luôn trong đấy nha mày!"

'Việc này tính sau, giờ phải lo chuẩn bị đã'. Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu bắt đầu súc miệng và quyết định tắm nhanh vì cơ thể cậu bay mùi của thuốc. Khi cậu cởi áo ra, Vietnam nhìn thấy vết thương lớn trên ngực mình. Quá gần với vùng tim để khiến cậu thoải mái. Nó hầu như đã lành những vẫn còn được khâu lại bởi đường chỉ đen.

Bây giờ cậu tin chắc rằng đây không phải là cơ thể của cậu. Vietnam không nhớ mình đã từng bị cái gi đó đâm sâu đến mức để lại vết thương như vậy và nếu có thì cơ thể cậu đã tự chữa lành rồi.

Cảm thấy cơn đau đầu sắp ập tới. "Quá sớm để nghĩ nhiều như vậy" nên cậu chỉ hít một hơi thở sâu và bắt đầu tắm rửa nhưng cố tránh xa vết khâu kia.

**********

Sau một hồi ráng nghĩ lại học sinh thường mang theo cái gì đến trường thì cậu cuối cùng cũng chuẩn bị xong đồ vào trong ba lô mà cậu nhìn thấy ở trong góc phòng ngủ và bước xuống cầu thang. Cậu đi theo hướng mà hôm trước Dainam đã từng đi. Việt Nam ngửi thấy mùi đồ ăn nên đó chắc hẳn là bắt nguồn từ căn bếp.

Cậu đoán không hề sai và đứng nhìn gia đình cậu(?) từ vị trí gần cửa bếp. Bây giờ cảm giác lạc lối quay trở lại, cậu có cảm giác mình không thuộc về nơi này.

Dainam ngước lên thấy con trai mình đang đứng im lặng ở chỗ cửa. "Vietnam, sao con lại đứng đó? Lại ăn chung với bọn ta đi", ông nói với giọng nhẹ nhàng.

Không muốn tỏ ra thô lỗ, cậu đi tới bàn ăn và ngồi xuống của cái ghế sát bên Vietcong. Cậu cảm thấy khó hiểu và hơi bị tổn thương khi Vietcong đứng dậy chỉ vài giây sau khi cậu ngồi xuống.

Cậu con trai cầm lấy ba lô của mình ở dưới chân ghế và nói "Con ăn xong rồi. Thưa ba, con đi trước". Cậu bỏ đi trước khi ba cậu có thể nói gì.

Vietnam cố không nghĩ gì về hành động đó và bắt đầu ăn. Không khí bao trùm căn bếp vô cùng im ắng nhưng sau vài phút nó bị phá vỡ bởi giọng của người đàn ông ngồi trước mặt cậu.

"Con nhìn đỡ hơn hôm qua rồi đó. Và có vẻ như con đang thử phong cách mới", ông nói tiếp với giọng nhẹ hơn "Nó hợp với con đó".

Nghĩ lại đống quần áo trong phòng khiến cậu rùng mình. Nhưng cậu chưa kịp cảm ơn lời khen của Đại Nam thì giọng của VNCH cất lên.

"Ha! Trong được bao lâu? Cá là ngày mai nó sẽ quay lại với đống váy và son phấn của nó phải không thằng nhãi ranh?"

Cậu quay đầu sang bên trái và thấy cái nhìn lạnh nhạt mà anh của cậu đang đưa cho mình.

"VNCH! Con không được nói với em trai con như thể". Dainam nhìn đứa con trai lớn thứ hai trong nhà với ánh mắt thất vọng.

Người được nhắc tên chỉ giận dữ nhìn Đại Nam. "Đừng nói ông thực sự tin nó! Sau bao nhiêu năm thì ông phải biết bản chất của nó rồi chứ!"

Mặc dù giọng của VNCH ngày một to lên, Đại Nam vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh. "Hạ giọng của con xuống đi. Em con vừa mới trải qua nhiều chuyện không may, làm ơn hãy để em nó yên đi".

Điều đó khiến cậu càng tức giận hơn. "Điều đó đã bao giờ ngăn cản nó chưa!? Ông luôn cố bảo vệ nó và không bao giờ nghe tôi cả!". VNCH đứng dậy, cố kìm hãm mong muốn lật đổ cái bàn trước mặt. "Tôi xong phần của mình rồi" và không một lời nào nữa, bỏ đi.

Tim của Dainam nhức nhối trước những lời nói của con mình. Sau một vài giây nhìn cánh cửa mà VNCH đã bước ra, ông quay lại nhìn đứa con út đã giữ im lặng xuyên suốt cuộc cãi vã. Ông che đi nỗi buồn trong mắt mình và ân cần cười. "Cũng gần tới giờ đi học rôi. Con ăn lẹ đi rồi ta chở con đi học".

Cậu định hỏi hai anh trai cậu đi bằng cái gì nhưng nhớ lại rằng họ nhìn lớn tuổi hơn cậu nên có thể đã có xe riêng rồi còn cậu vẫn chưa đủ tuổi để lái xe. Cậu nhanh chóng ăn và giúp Dainam dọn chén bát không để ý gương mặt bất ngờ của ông.

Chuyến đi tới trường yên tĩnh,cả hai người đều nói gì vì họ đều kẹt trong tâm trí của mình.

*********

Vietnam bước đi trên dãy hành lang chính của trường. Ngôi trường to hơn những cái cậu đã từng thấy, nó khiến cậu choáng ngợp với vẻ đẹp và quy mô của nó khi cậu bước xuống xe của Dainam. Cậu cảm thấy khó xử khi đứng giữa những đứa trẻ khác nhưng thứ khiến cậu căng thẳng hơn là ánh mắt những học sinh đó.

Vì một lí do nào đó mà khoảnh khắc cậu bước vào thì tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm về phía cậu, thì thầm với nhau, chỉ trỏ vào cậu. Vietnam nghe thấy giọng khó chịu của một học sinh đang nói với người khác khi cậu đi ngang qua "Tên đó vẫn còn ở đây à?"

Cậu không thích việc này, cậu không thích sự chú ý không mấy thân thiện mà cậu đang nhận được. Nên Vietnam cố đi nhanh hơn, tránh xa những ánh mắt đó.

Nhưng lúc cậu bẻ sang trái một lần nữa thì một bóng người bước ra từ trong góc. Cú va chạm khiến cả người ngã xuống và đống đồ trong tay của người kia rơi xuống sàn nhà. Vietnam nhanh chóng phục hồi từ vị trí của mình trên sàn và ngồi dậy kiểm tra người đang rên đau đối diện cậu. 'India?', cái tên đó hiện lên trong đầu cậu. Nhìn kĩ gương mặt của người con gái kia và cậu khẳng định đấy đúng là India. Nhưng không phải India mà cậu nhớ, người này nhìn trẻ hơn và có mái tóc ngắn hơn. India đã để tóc dài trong nhiều năm, cô ấy nói là nó hợp với mình nhiều hơn trong lúc nhìn về phía Israel.

Cậu đứng lên, tiến lại gần India và đưa cánh tay mình ra. Mặc dù cậu cảm thấy lạ với sự thay đổi này nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không giúp người khác do sự cố mình gây ra.

India mở mắt mình ra và thấy bàn tay của Vietnam đang ở trước mặt mình. Cô đứng người lại và nói với giọng bất ngờ "À. Là cậu". Vietnam cảm thấy bối rối khi nghe India nói vậy nhưng cậu vẫn giữ yên cánh tay vươn tới cô.

India nhìn do dự lẫn cảnh giác. 'Cậu ta đang lừa mình à? Giả bộ giúp mình đứng dậy rồi xô mình xuống đất. Chế nhạo và biến mình thành trò cười cho cả trường!'. Nhưng sau vài giây cô quyết định liều lĩnh nắm lấy bàn tay đó và để Vietnam kéo mình lên.

Cả hai người hơi mất thăng bằng một chút nhưng nhanh chóng đứng vững lại. Vietnam thả tay của India ra và nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ xin lỗi vì đã tông vào cậu". Quan sát xung quanh mình thấy những thiết bị đang nằm rải rác, cậu cúi xuống và bắt đầu nhặt nó lên.

India há hốc miệng nhìn Vietnam 'Cậu ta vừa mới xin lỗi mình à?!'. Cậu không thể tin vào chuyện này được. Cậu ta chưa bao giờ xin lỗi ai hết và thực sự tỏ ra hối lỗi với những gì mình gây ra. India lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và cũng nhạt đồ dưới chân mình lên. May là hôm nay cô mang những thiết bị rẻ tiền hơn nên nếu chúng có bị hư thì cô vẫn có thể mua cái mới.

Vietnam nhặt cái cuối cùng trên mặt đất và quay lại bỏ vào cái khay với những thiết bị khác. India đứng thằng lại với cái khay ở trong tay. "Cảm ơn vì đã giúp tớ". Vietnam chỉ gật đầu. Không khí trở nên hơi khó xử nên Việt Nam đã trở thành người đầu tiên phá vỡ nó.

"Những thiết bị đó nhìn có vẻ hay đó. Cậu định chế tạo vũ khí à?". Cậu cố nói đùa.

Như một công tắc, tính cách ngại ngùng của cô nãy giờ biến mất và India chuyển sang chế độ nhà khoa học của mình.

"Tớ không định làm vũ khí. Tớ đang định chế tạo một cái tên lửa cho dự án sắp tới!". Cô nói với một nụ cười to trên mặt. Sự háo hức trong giọng của India làm cậu nhớ tới ai đó.

"Đây chỉ là đồ thử nghiệm. Khi tên lửa thật sự được hoàn thành, nó sẽ còn hơn cả hay nữa!". Giọng nói/hét của cô đã khiến vài học sinh ở gần đó quay đầu lại. Nhưng India có vẻ không để ý lắm còn Vietnam chỉ cố phớt lờ nó và tập trung vào cuộc trò chuyện.

"Và khi ban giám khảo thấy nó thì chắc chắn giải thưởng đó sẽ thuộc về tay tớ!". India tự tin nói nhưng nhanh chóng thêm vào "Với lại chế tạo vũ khí nghe quá nguy hiểm khi để nó ở gần trường".

'Điều đó khác gì đem quả bom hẹn giờ kia là ý tưởng tốt hơn'. Vietnam không nói ra suy nghĩ đó. Cậu cười với India "Vậy tớ sẽ mong chờ được nhìn thấy thành quả cuối cùng của cậu".

Bỗng hai người nghe thấy tiếng chuông reo, bây giờ họ mới nhận ra là không còn bóng người nào trong hành lang cả. Mặt của India trở nên hoảng hốt. "Ôi không! Tớ muộn giờ học rồi!". Cô nhét đống thiết bị lẫn cái khay vào trong cặp mình mà không bận tâm nó sẽ bị hư hay gì cả. Những thứ này có thể thay thể được nhưng trễ một tiết học là điều cô không thể nào chấp nhận được!

Trước khi India có thể chạy đi thì Việt Nam nhanh chóng dừng cô lại. "Khoan đã! Cậu có thể cho mình biết lớp của tớ ở đâu không?". India quay lại và nhìn cậu với vẻ mặt 'Cậu đùa tớ à?'. Việt Nam quên hỏi Dainam về lớp của mình, cậu mới nhận ra lúc này nên cậu hơi không thoải mái khi thấy vẻ mặt đó của India,

Vì cô đang vô cùng trễ giờ nên không nói gì hơn và nắm lấy tay áo khoác của cậu (Nó là cái ổn nhất mà cậu vô tình nhìn thấy trên móc treo đồ). India vừa chạy vừa kéo cậu theo. Lớp học của cậu không xa lắm, chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cửa phòng học. Có vẻ cậu học cùng lớp với India, điều đó khiến cậu đỡ hơn phần nào.

Cô nhẹ nhàng mở cửa và thở phào nhẹ nhõm khi không thấy giáo viên ở trong lớp. India tiến tới chỗ ngồi của mình, quá sao nhãng mà quên mất câu vẫn còn đứng chỗ cửa.

Cậu nhìn xung quanh thấy rằng tất cả các học sinh lớp đều là countryhumans. Vậy có nghĩa lớp cậu học là tách riêng với những học sinh loài người mà cậu gặp trong hành lang. Những ánh mắt quay lại một lần nữa khi cậu bước vào. Vietnam lặng lẽ ngồi vào chỗ trống duy nhất kế bên của sổ.

"Mày cứng đầu đến mức không thể buông tha cho cái trường này à?". Cậu quay sang phải và nhận ra giọng nói đó thuộc về Hongkong. Cậu ấy đang nhìn Vietnam với cái nhìn hắc ám nhất mà cậu chưa giờ thấy. Hongkong luôn là người hoà đồng, trừ một số người mà cậu sẽ thể hiện sự khó chịu của mình. Nhưng hầu hết thời gian là hoà đồng.

Hongkong thấy cậu giữ im lặng nên nói tiếp "Sao? Mày bị câm rồi à? Hahaha. Cuối cùng cũng có thứ ngậm cái mồm thối của mày lại". Những người ngồi gần cười theo theo cậu.

Thái độ của Hongkong khiến cậu khó hiểu nhưng may mắn thay, giáo viên bước vào lớp và khiến tất cả mọi người im lặng lại. HongKong trừng mắt nhìn Vietnam rồi quay đi. Cậu cố không suy nghĩ nhiều về nó trong suốt buổi học (Cậu đã thất bại).

**********

Đến cả những giáo viên cũng nhìn không thân thiện với cậu lắm, họ có vẻ tận hưởng gọi tên cậu và sỉ nhục cậu trước lớp mỗi khi Việt Nam không trả lời được. Hiện tại cậu đang ngồi ơn căn tin, ăn phần đậu của mình ở một cái bàn trống. Hầu hết mọi học sinh trong phòng đều bận ăn hoặc tán gẫu với nhau nên không ai chú ý đến cậu cả. Tốt. Bởi vì cậu cần sự yên tĩnh lúc này.

Một tiếng ồn lớn phá vỡ dòng suy tư của cậu, vì tò mò nên cậu ngước lên tìm nguồn gốc của âm thanh đó. Cậu tập trung vào thính giác và xác định được có nhiều giọng nói lớn hơn đang tập trung vào một chỗ.

Cách cậu vài bàn ở bên trái đang tụ tập một nhóm học sinh. Bọn họ đều là CHs trừ một đứa con gái loài người ra. Cô có mái tóc đỏ thẫm làm nổi bật đôi mắt vàng của mình. Mọi cử động của cô đều thể hiện sự tin. Người sát bên, South Korea đang cười với những gì cô nói. Màu đỏ nhạt trên má cậu nhìn dễ đế ý hơn trên làn da trắng của cậu. Hầu như những người trong bàn đều mang biểu cảm như vậy hay đang nhìn người con gái kia với ánh mắt thích thú.

'Vụ này mới đây'. Cậu không nghĩ rằng sẽ có một ngày các CHs cùng để để mắt tới một người. Nhưng điều vẫn khiến cậu khó tin nhất là các CHs đều ở thành phố này và đi làm việc (Cậu nhìn thấy cách ăn mặc của Đại Nam và những giấy tờ kinh tế trong xe. Cậu tự suy ra phần còn lại) hay đến trường. Và qua quan sát thì loài người không bận tâm với những gương mặt lạ này lắm.

Người con gái quay đầu và tình cờ thấy Vietnam đang nhìn về hướng mình. Làn sóng khó chịu dồn dập trong tâm trí của cô. 'Đến khi nào nó mới chịu cút ra khỏi cuộc đời của mình?'. Nhưng sự khó chịu nhanh chóng được thay bởi sự nham hiểm. 'Không sao. Dù gì mình cần chút giải trí. Mọi thứ ở đây bắt đầu trở nên nhàm chán khi không có thằng hề đó'. Nghe qua lời đồn trong trường thì hôm nay tên đó cư xử lạ hơn bình thường. Có lẽ do vừa xuất viện nên nó chưa hoàn toàn hồi phục từ những chấn thương.

'Hoàn hảo. Nó đang ở trạng thái yếu đuối, mình có thể lợi dụng điều đó. Và sau khi mình chơi đùa với nó xong, mình sẽ khiến không bao giờ dám xuất hiện trước mặt mình nữa'. Những suy nghĩ đen tối đó bao trùm lấy tâm trí cô. Nhưng bên ngoài cô vẫn giữ lấy nụ cười trên môi và đứng dậy, làm cho những người cùng bàn nhìn cô với sự bất ngờ.

Vietnam biết khoảnh khắc cô gái đó đứng dậy, mắt không bao giờ rời cậu, mọi chuyện sẽ diễn ra xấu. Cô ấy từ từ lại gần cậu với nụ cười tỏa sáng. Nhưng cậu không cảm nhận được sự chân thành của nó và cách cô ấy đang nhìn cậu như một dã thú đang chờ thời cơ vồ lấy con mồi của mình. Cậu không thích điều đó nhưng cậu vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

"Nam Nam! Lâu rồi tớ không gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ?". Cô ngồi xuống sát bên cậu, giọng nói vui mừng phá lẫn lo lắng.

Cậu không biết cô gái này,cậu chắc chắn mình chưa bao giờ gặp cô gái này. Vậy tại sao cô ấy lại nói chuyện với cậu như hai người là đôi bạn thân thiết.

Cậu do dự trả lời mặc dù não của cậu đang la hét kêu cậu bỏ chạy. "Tôi khỏ-"

Nhưng giọng của người bên cạnh cắt ngang lời của cậu "Ôi tớ nghĩ gì thế này! Cậu chắc chắn không khỏe chút nào. Tớ đúng là đứa ngốc mà!". Cô bỗng nắm lấy hai bàn tay của cậu, khiến cậu đứng hình. "Cậu đã nằm viện trong bao lâu nhỉ? Hình như là-". Cô cúi xuống, lẩm bẩm với mình trong vài giây rồi nhìn vào mắt cậu một lần nữa với gương mặt lo sợ "-trong 5 tuần!? Tớ thành thật xin lỗi bạn yêu vì đã để cậu cô đơn một mình. Khoan! Đúng hơn là tớ đã phải ở bên cạnh cậu. Như vậy cậu đã không phải gặp sự cố không may đó rồi!".

Đôi mắt của cô ngày càng long lanh và quấn tay mình lên vai của cậu, mặt áp sát vào cổ của Việt Nam. "Cậu có thể tha thứ cho người bạn tồi này chứ?".

Vietnam không nhúc nhích gì, không nói gì. Cậu không thể thở được. Cậu nhìn xung quanh thấy những học sinh lân cận đang nhìn chằm chằm vào hai người. Nhìn về phía bàn mà cô gái vừa ngồi thì cậu bắt gặp những ánh mắt không thân thiện của những người cậu coi là bạn.

Cô nhận ra sự im lặng của cậu, nới lỏng vòng tay của mình nhưng vẫn đặt bàn tay trên vai cậu và ngước lên. "Nam Nam?"

Cậu không muốn ở đây, bên cạnh người lạ này, cậu cố tạo ra khoảng cách giữa hai người. Điều đó khiến tay của cô rời khỏi vai cậu.

Cô nhìn cậu lo lắng bỗng giật mình lại, mắt mở to ra, miệng há hốc như cô vừa mới phát hiện ra thứ gì đó. "Không-không thể nào. Đừng n-nói là cậu quên tớ-tớ rồi nha Vietnam". Cô bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống đôi má hồng của cô. Đó là một cảnh tượng buồn. South Korea bỗng từ đâu xuất hiện , ôm lấy cô vào lòng và nói những lời động viên. Cậu cảm nhận sự hiện diện ở gần nhưng chưa kịp phản ứng thì bị ai đó ném xuống sàn nhà và đặt chân lên xương sườn của cậu, giữ Việt Nam ở vị trí của mình.

"Tao tưởng mày sẽ dừng lại hay ít nhất là trong một thời gian để có thể phục hồi nhưng mày thiệt tình phải phá hỏng cuộc đời của người khác vào ngày đầu tiên mày quay lại à?". Cậu mở mắt ra nhìn China, cậu ấy nhìn vô cùng tức giận. "Và quan trọng hơn là mày đã làm tổn thương Aitelly". Bàn chân của China đè nặng xuống ngực cậu với từng chữ thoát ra từ miệng cậu. Việt Nam dùng hai tay mình nắm lấy chân của China để ngăn cản cậu đè mạnh hơn nữa.

Germany đứng bên cạnh China nhìn cậu với sự thất vọng." Bọn tôi đã cảnh cáo cậu tránh xa Aitelly, tránh xa bọn tôi ra. Cậu có gây sự với người nào thì bọn tôi cũng không quan tâm. Nhưng có vẻ lời cảnh cáo đó đã không đi vào đầu cậu", anh ta thở dài.

Aitelly rời khỏi vòng tay của South Korea nhìn về phía họ và nói với giọng run run. "D-dừng lại đi. Đây-đây là l-lỗi của tớ. Tớ không b-bao giờ kiếm soát được cảm xúc của mình. Làm ơn đừng đa-đánh nhau vì tớ". Nước mắt của cô tuôn ra nhiều hơn, Japan cũng tham gia vào an ủi cô.

China mở miệng định nói gì đó nhưng bị Germany giành mất quyền nói. "Quên cậu ta đi. Không đáng để phí thời gian của mình". Germany nhìn vào đôi mắt của Việt Nam, gương mặt không một chút cảm xúc nào. "Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Tránh xa bọn tôi ra hoặc lần sau tôi sẽ không ngăn những người khác ra tay với cậu nữa". Cậu bỏ đi ngay sau đó.

China bực bội đi theo cậu nhưng không phải sau khi nhấc chân lên và dậm mạnh xuống ngực cậu, không đủ để gãy xương nhưng cũng đủ để khiến Việt Nam cố gắng không để tiếng hét đau đớn thoát ra.

Những người xung quanh phớt lờ cậu và quay lại làm việc của mình. Aitelly và những người cùng bàn của cô đều không còn ở gần nữa. Đi đâu? Cậu không biết, cậu vẫn đang nằm trên sàn nhà và cố lấy lại hơi thở của mình. China đã dậm lên chỗ vết thương trên ngực của cậu. Cái vết thương chưa lành được khâu lại của cậu. Vietnam tin chắc rằng cú đạp đó đã mở lại vết thương vì cậu cảm nhận được một chất lỏng ấm đang thấm qua áo mình, ngay trên chỗ vết thương.

Cậu cần đến phòng y tế, Việt Nam không thể đi xung quanh trường với máu trên áo của cậu và vì lí do nào đó, cậu không thể tự chữa lành được. Nên cậu từ từ đứng dậy và rời căn tin. Cũng may mà khi buổi học kết thúc cậu đã giành một khoảng thời gian đi dạo quanh trường để nhớ bản đồ. Cậu không nghĩ những học sinh khác sẽ sẵn sàng giúp cậu tìm đường.

Cậu lại gần phòng y tế và gõ vào cánh cửa đang mở để thu hút sự chú ý của y tá. Người phụ nữ nhìn trong tuổi 30-40 ngước lên. Đôi mắt xanh nhìn thấy bóng dáng cậu, gương mặt của cô chuyển thành khó chịu. "Lại là mày nữa à?"

Cảm thấy tức tối nhưng người phụ nữ vẫn không quên làm tròn trách nhiệm của mình. "Đưa tôi kiểm tra vết thương đi"

Vietnam hơi bất ngờ trước lời nói của người phụ nữ. 'Sao ai cũng cư xử như họ quen biết mình nhưng mình lại không có kí ức gì về họ cả?'

Cậu làm theo lời của y tá và cởi áo khoác lẫn áo thun của mình ra. Vết thương vẫn còn đang chảy nhưng ít hơn, cô kiểm tra nhanh vết thương và đi tới một trong những cái ngăn kéo. Sau đó quay lại với dụng cụ trong tay.

Cả hai người đều giữ im lặng trong suốt quá trình khâu lại vết thương. Cậu không cảm thấy đau mấy, chỉ hơi nhói ở vài chỗ. Vietnam nhìn thấy bảng tên trên áo cô 'Kim Johnson. Y tá của trường Nova Urban'. Sau khi vết thương đã được đóng lại hoàn toàn, Kim đứng dậy và mở cửa phòng y tế ra. "Xong rồi đó. Bây giờ bước ra, tôi còn nhiều việc phải làm nữa".

Cậu không muốn chọc giận Kim hơn, cậu lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng trước khi cô đóng của lại thì Kim đưa một tờ giấy cho cậu, nói lời cuối cùng của mình. "Và ngừng xuất hiện trước cửa của tôi đi".

Nhìn xuống tờ giấy trong tay, cậu nhận ra nó là thẻ cho phép đi trễ tiết. Vậy là cậu đã trễ tiết lần thứ hai trong ngày nên cậu bắt đầu chạy đi tìm lớp học tiếp theo của mình, chú ý không làm rách vết khâu.

"Chiều nay mình học tiết đầu là môn địa. Ngán vãi chưởng"

"Đã vậy còn phải đi lên tầng trên nữa chứ. Ai cũng biết bây giờ mà lên đấy là thành thịt xông khói ngay!"

"Đù má. Khu vực của mấy anh chị lắp cả máy điều hoà, đến cả khu của thằng em tao cũng được lắp! Còn bên mình lắp mấy cái máy quạt từ thời Napoleon. Bất công ghê~"

May mà cậu nghe được cuộc trò chuyện đó, nếu không mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn.

Bỗng cậu dừng lại, bởi vì trước mặt cậu là VNCH.

Anh ta đang lẩm bẩm với bản thân mình, gương mặt đầu sát khí. VNCH nhìn như anh ta sẵn sàng xé xác ai đó. Khi anh rời mắt khỏi sàn nhà, VNCH nhìn thấy Vietnam. Anh ta nói với giọng giận dữ "Mày đang nhìn cái fuck gì hả?". Tiến tới và mạnh bạo xô cậu qua một bên. "Tránh đường của tao ra". Rồi bỏ đi.

Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra để khiến VNCH tức giận đến như vậy và chẳng phải anh ấy đang học ở khu vực khác sao? Nhưng cậu sắp muộn rồi (có thẻ cho phép của cô Kim nhưng cậu vẫn muốn tránh làm tức giận giáo viên ít nhất có thể) nên cậu tiếp tục chạy đi.

*********

"MẸ! Anh hai lại bắt nạt con kìa!"

"Thưa mẹ, con hiền như vầy mà sao nỡ lòng nào dám đặt ngón tay lên đứa em bé bỏng của mình. Mẹ phải tin con!"

"Hai đứa bay có bước lên xe hay không hả!?"

Việt Nam ngồi chờ Dainam tới đón cậu. Buổi học đã kết thúc vài phút trước. Số lượng học sinh của trường này nhiều hơn cậu nghĩ nên cũng có lí khi trường thiết kế với nhiều cổng hơn. Nếu không học sinh sẽ xô lấn nhau để thoát ra ngoài. 'Mình mô tả ngôi trường y như nhà tù í'. Cậu cười với câu đùa của mình.

Một chiếc xe đen sang trọng tiến tới và dừng lại tại chỗ đỗ xe dành cho phụ huynh. Chắc là tới đón con mình. Một người đàn ông bước xuống xe. Khi cậu cố nhìn rõ người đó là ai, cơ thể cậu ngừng mọi cử động. Hắn ta quay lại rồi à?'.

Nazi đứng nhìn xung quanh , cố tìm thằng con của mình trong đám người này. Hắn có thể cảm thấy tâm trạng mình đang nhanh chóng tụt xuống.

Sự hiện diện của Nazi thật sự không nằm trong dự đoán của Việt Nam. Cậu chưa từng gặp Nazi. Japan Empire, cậu đã chạm trán vài lần. Nhưng qua những lời kể từ bạn bè cậu thì hắn không phải là loại người tốt nhất. Phát xít Đức đã trở thành một nỗi hiểm họa của loài người. Có lẽ Nazi cũng đã trở thành một nỗi sợ của CHs. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nazi mặc quần áo đơn giản, không phải bộ quân phục cậu thấy trong những bức ảnh, hắn giống...một người bình thường.

Hắn sau một hồi cũng thấy con của hắn bước ra khỏi cửa trường. Nazi tặc lưỡi và giận dữ nói khi cậu lại gần phạm vi nghe. "Mày đã ở đâu?"

Germany nắm chặt tay mình lại và nói với giọng trầm "Không phải chuyện của ông".

Lời của cậu khiến hắn khó chịu. "Không phải chuyện của ta? Nếu nó liên quan đến việc lãng phí thời gian của ta thì tất nhiên nó là chuyện của ta".

Sự bình tĩnh trong mắt của Germany biến mất , cậu bẻ cổ lên nhìn vào đôi mắt của Nazi. "Tôi chưa bao giờ yêu cầu ông ở đây! Tôi có thể tự lo cho mình!"

Nazi chỉ bật cười để lộ hàm răng sắc nhọn của mình, nhưng đôi mắt vẫn chứa sự tức giận. "Vậy thì tệ quá! Bởi vì mày mắc kẹt với tao! Cả hai chúng ta đều bị mắc kẹt với nhau. Bây giờ ngừng cư xử như một đứa trẻ to xác đi!".

"Và đấy là lỗi của hả!?", cậu hét lên. Vài người ở gần nhìn hai cha con cậu cãi nhau nhưng hầu hết đều xem như không có chuyện gì xảy ra. Lạ thật.

Tiếng hét có thể nghe được từ vị trí của cậu và có vẻ Nazi và Germany không có ý định dừng lại.

Nhưng xe của Dainam xuất hiện nên cậu quay lưng khỏi cuộc cãi vã và bước vào xe.

"Cha luôn tự hỏi rằng hai người đó có thật sự là cha con không? Họ có vẻ ghét nhau...Thật ra thì chủ yếu là đứa trẻ đó. Germany? Ta nhớ tên của thằng bé là vậy. Luôn thể hiện nỗi tức giận cho cha mình rõ nhất". Cậu nhìn Đại Nam với sự tò mò. Ông ấy vẫn dán mắt lên con đường. "Họ luôn cãi nhau. Nhưng không biết tại sao họ vẫn sống chung một nhà".

Germany là một người kín đáo, không hay tiết lộ thông tin cá nhân của mình với người ngoài nên cũng có lí khi cậu không nhắc đến tên của cha cậu. Nhưng khi ai đó nói về Nazi trước mặt cậu, Germany sẽ không ngần ngại tung nắm đấm của mình. Từ những phản ứng của Germany thì có vẻ quan hệ của cậu và Nazi không tốt lắm. Khi cậu nhìn Germany trẻ hơn này, cậu hơi muốn biết điều gì khiến anh ấy lại cư xử như vậy?

Vietnam thoát khỏi tâm trí mình và đáp lại Đại Nam. "Gia đình luôn đánh nhau".

Ông thở dài, đôi mắt của ông nhìn xa xôi và giọng trở nên nhỏ hơn. "Có lẽ là vậy".

Sau một thời gian ngồi trong im lặng, ông nhìn thấy ánh sáng của công viên giải trí ở trước mắt. Khoé môi ông nhếch lên, đôi mắt dịu đi. Những tiếng cười vang trong đầu gợi ông đến những ngày cũ. "Con từng thích đi tới đó và chơi đùa".

Vietnam nhìn về phía mà Dainam đang nhìn, cậu hơi bối rối. Nhưng với những chuyện kì lạ xảy ra từ lúc cậu rời khỏi bệnh viên đến giờ thì cậu cũng bắt đầu ngừng mong rằng sẽ có thứ gì đó bình thường trong tương lai.

"Tô-Con từng làm vậy à?". Aitelly, Dainam và những người khác đều nghĩ là cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Đây là vỏ bọc tốt cho Việt Nam để cậu có thể tìm hiểu hơn về những sự kiện kì lạ đang xảy ra với cậu.

Dainam nhớ lại tình trạng của cậu, lòng ông co thắt lại nhưng ông vẫn giữ nụ cười mệt mỏi của mình. "Ừ. Khi con còn nhỏ, con luôn kéo ta theo và đòi ngồi lên vai của ta. Con nói rằng những người khổng lồ sẽ giẫm bẹp con nếu ta không làm thế". Ông cười thầm với kí ức đó. Cha con họ đã có những kỉ niệm đẹp ở đó.

Vietnam cẩn trọng với lời nói của mình, không muốn làm tổn thương người đàn ông đang trong tâm trạng buồn kia. "Dainam có từng thích đi đến đó không?"

Ông gật đầu và nói với đầy sự chân thành. "Mọi thứ luôn vui hơn khi được ở bên cạnh những người mình yêu quý".

"Vậy chúng ta có thể đi đến đó được không?". Ban đầu cậu vô cùng do dự về việc này vì cậu cần phải quay về nhà và giải quyết những câu hỏi trong đầu cậu. Nhưng Dainam là người đã luôn ở bên cạnh cậu trong lúc cậu còn hôn mê (dựa vào cuộc gặp gỡ khi cậu cậu tỉnh dậy thì chỉ có khả năng duy nhất là Dainam), đối xử tốt với cậu từ lúc đó đến giờ, nên cậu muốn ít nhất báo đáp lại lòng tốt của người chưa bao giờ tồn tại trong đời cậu.

Ông giật mình, vô tình nhấn ga hơi mạnh nhưng nhanh chóng thả chân ra. "Hả?"

"Đến đó. Chỗ công viên giải trí. Cùng vui chơi".

Ông muốn chấp nhận lời mời đó của con mình, ông thực sự muốn lắm. "Thứ lỗi cho ta. Nhưng tối nay ta có việc phải làm. Và các anh con đang chờ ở nhà nữa. Ta không muốn làm bọn nhỏ lo". Một cái cớ thảm hại, VNCH và VIetcong đã đủ lớn để tự nấu ăn. Ông thường về trễ nên hai cậu cũng đã biết mình phải làm gì. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cả bốn người dành thời gian gắn bó gia đình? Dainam không muốn lợi dụng sự thương hại từ người con mất trí nhớ của mình, ông đã có đủ những thứ đó rồi.

"À. Con xin lỗi". Như trong một khoảnh khắc của cuộc đời mình được có thể làm điều gì đó đúng đắn dù Vietnam sẽ hồi phục lại trí nhớ vào một ngày nào đó và quay lại căm ghét ông thì ông sẽ vẫn sẵn sàng chớp lấy cơ hội đó.

Ông bẻ tay lái và hướng về phía ánh sáng hồi nãy. "Mà những chuyện đó có thể để sau. Ta sẽ gọi cho hai đứa nó thông báo là chúng ta sẽ về trễ. Cũng lâu rồi ta mới được nghỉ ngơi".

Điều gì đã khiến Dainam thay đổi suy nghĩ của mình? Nhưng cậu không hỏi, trong lòng cậu cảm thấy hơi mừng khi ông đồng ý.

Công viên giải trí nhìn sống động hơn vào ban đêm. Tiếng cười hét có thể nghe thấy ở kháp nơi. Những trò chơi giành giải thưởng xếp đầy. Mùi thơm của bỏng ngô tỏa ra từ quầy sát bên cạnh hai người. Mọi thứ có vẻ sẽ rất vui đây.

Nhưng Vietnam đang gặp một trở ngại lớn. 'Một đứa trẻ tầm 15 tuổi thường cư xử như thể nào?'. Có thể cậu đã từng là một đứa trẻ nhưng giải đoạn đó đã trôi qua và cũng lâu rồi cậu không quay lại công viên giải trí.

"Con muốn chơi trò bắn súng không? Ta thấy bên đó đang ít ngươi á", Đại Nam hỏi. Ông quay lại chờ câu trả lời của cậu và nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên mặt Việt Nam.

**********

Sau khi Vietnam 'tàn sát' ở trò chơi bắn súng, cậu được quyền chọn bất cứ giải thưởng nào. Cậu đã lấy cái móc chìa khoá mà cậu đã để ý từ khi cậu lại gần quầy. Nó được xếp từ bốn mảnh ghép nhỏ hơn có thể tách ra được. Cậu thấy hơi lạ khi cả bốn mảnh đều có màu đặc trưng của Vietnam, Dainam, Vietcong và VNCH. Chắc chỉ là trùng hợp. Cũng may là những mảnh ghép đó dính chặt vào nhau và đi kèm thanh sắt cố định, nếu không thì cậu sẽ hơi tiếc nếu đánh mất một trong những mảnh ghép. Đại Nam đã không bình luận gì về màu của móc chìa khoá khi ông thấy nó.

Sau khi đi chơi thêm vài trò nữa và cả hai phối hợp giành lấy giải thưởng của mình. Dainam nói với cậu là hãy đi tàu lượn siêu tốc. Việt Nam nhìn về chỗ mà Đại Nam nói sau đó quay lại nhìn ông với gương mặt đờ đẫn. Dường như hiểu được cậu đang ám chỉ gì mà ông bắt đầu cười. "Ta không già đến nổi mà không chịu được một chút tốc độ đâu".

Vì là trò nổi tiếng nhất trong công viên nên hàng chờ hơi dài hơn những trò khác. Nhưng hai người đều kiên nhẫn đợi và chờ đến lượt của mình.

Vietnam xém chút nữa không lên tàu lượn được vì thanh đo chiều cao. Cậu hơi bị xúc phạm vì việc đấy. Dù sao họ cuối cùng cũng khỏi hành. Làn gió tát vào mặt cậu và nghe cậu nghe tiếng hét háo hức của những người trên tàu. Và cậu cũng nghe được tiếng cười của Dainam, ông ấy nhìn vui vẻ hơn so với lúc còn ở trong xe. Cặp mắt của ông không còn chứa lớp sương mù đó nữa. Vietnam thư giãn và bắt đầu tận hưởng chuyến đi. Và trong lần đầu tiên, cậu có thể quên đi hiện tại.

**********

Cậu bước xuống xe và phụ Dainam đem đồ vào bếp. Cậu không thấy trong nhà bật đèn nên chắc hai người anh của cậu đã đi ngủ.

Sau khi đi vài vòng nữa, cậu và Dainam đã dừng chân ở một nhà hàng truyền thống. Đồ ăn ở đó ngon và đẹp mắt nhưng cậu thích vị của món cậu ăn vào buổi sáng hơn. Cậu đã nói như vậy với Dainam, ông nhắc nhở không nên nói thế ở nhà hàng nhưng cậu thấy khoé môi ông nhếch lên đằng sau bàn tay của ông nên cậu không cảm thấy tội lỗi mấy.

"Ta rất vui khi được làm vậy một lần nữa". Dainam tay cầm khung ảnh mà ông đã thắng được. Ông không biết mình nên làm gì với nó vì Đại Nam không có tấm ảnh nào để bỏ vào nhưng ông sẽ vẫn giữ nó làm kỉ niệm về những giây phút ông sẽ không bao giờ có lại được. "Con nên đi ngủ để mai còn đến trường nữa". Ông kiểm tra đồng hồ. "Bây giờ muộn rồi. Ta cần quay lại phòng của mình.". Ngẩng đầu lên và gửi cậu nụ cười cuối.

"Cảm ơn con vì dành thời gian bên cạnh người cha này. Ta trân trọng điều đó. Chúc con ngủ ngon". Ông quay đi

Việt Nam nắm chặt móc chìa khoá trong tay. Cậu cảm thấy không thoải mái khi ông nói vậy. Có điều gì đó sau trong thâm tâm của cậu đang thôi thúc cậu làm gì đó. Nhưng cậu không biết phải làm gì.

"Ch-Cha?"

Dainam đông cứng lại. Ông đã không nghe cậu nói vậy trong nhiều năm.

Ông quay lại và bị vòng tay của Việt Nam quấn vào thân mình. Hơi thở của ông như bị tắt đi và não ngừng mọi hoạt động. Nhưng khi ông cảm thấy hai cánh tay của cậu bắt đầu nới lỏng thì Dainam nhanh chóng ôm chầm lấy cậu và áp mặt vào vai của Việt Nam. Cậu hơi giật mình nhưng cũng ôm lại.

"Ta nhớ con nhiều lắm". Nó được nói với giọng thì thầm như đáng lẽ ra cậu không được phép nghe thấy nó. Nhưng cậu đã nghe được. Cậu cảm nhận được cảm xúc lúc nãy quay lại. Cậu muốn xin lỗi ông vì lí do nào đó nhưng lần này cậu giữ im lặng. Và không bận tâm đến những giọt nước rơi trên vai mình hay tiếng thở hổn hển của cha câu.

Hai người thoát khỏi cái ôm. Lòng của Dainam cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ông dụi mắt mình và gật đầu về phía cậu. "Đi ngủ đi con trai. Và có lẽ ở một thế giới khác chúng ta có thể đi tới công viên giải trí nữa, lần này sẽ bao gồm cả hai anh của con".

Ông rời khỏi căn bếp, Dainam không nhìn thấy vẻ mặt của Vietnam. Lời nói của ông đã làm cậu chết lặng đi. Thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này là "Đệt".

**********

'Vũ trụ song song. Tất nhiên phải là vũ trụ song song!'

Hiện tại câu đang đi lại trong phòng ngủ của mình. May mà căn phòng được cách âm nếu không tiếng bước chân của cậu đã khiến VNCH tỉnh dậy và cậu thực sự không muốn biết phản ứng của VNCH lử thế giới này như thế nào.

Vietnam không hiểu nhiều về thế giới ngoài kia, nhưng cậu ít nhất cũng biết được những cái cơ bản nhờ đọc cuốn sách mà England tặng cho. Cậu chỉ mới đọc sơ qua thì cậu gặp chuyện gì mà mình đã quên mất nên cuốn sách đó đã bị gác sang một bên. Chắc cũng 3-4 năm rồi cậu chưa động lại nó.

Chỉ có vũ trụ khác mới giải thích được toàn bộ tình huống của cậu. Từ bệnh viện, Dainam, Nazi,... Bây giờ mọi thứ mới bắt đầu sáng tỏa! Cậu đang ở trong cơ thể của phiên bản Việt Nam lử thế giới này. Một hiện thực mà cậu có cuộc sống như một con người bình thường và đến trường như bao đứa trẻ khác,

Cậu bỗng nhớ lại thái độ của những người cậu gặp, nỗi buồn trong đôi mắt của Dainam, sự giận dữ của VNCH, Vietcong luôn trốn tránh cậu. Phiên bản của cậu ơi đây đã làm gì để khiến mọi người cư xử với sự tiêu cực như vậy. Đứa trẻ đó đang ở đâu? Chẳng phải cơ thể này đã phục hồi sau sự cố gì đó sao? Tại sao cậu lại ở đây? Làm thế nào để cậu quay trở về nhà?

Cảm thấy những chấm đen đang bắt đầu bao trùm mắt cậu, Việt Nam hít một hơi thở sâu và thả nó ra. Mai cậu còn phải đi học, những chuyện này cậu sẽ suy nghĩ kĩ khi có nhiều thời gian hơn.

Nên cậu nằm xuống giường và để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình.

-------------☆-------------

Author's notes:

Cảm ơn @Tojimoki vì lời bình luận của bạn. Nó khiến ngày của tớ tốt hơn!

Sắp vô học lại rồi. Tớ nghĩ là truyện sẽ trong thời gian ngủ đông khoảng một năm sau khi tớ thi tốt nghiệp xong (đoán được tuổi của mình rồi chứ gì UwU)

Bái bai nha~ Cảm ơn vì đã đọc

💚Tận hưởng cuộc đời mình nhiều nhất có thể. Vì khi bạn nhìn lại, bạn sẽ tự hỏi rằng nó có đáng không?💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro