Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật: 27/8/2021
Số từ: 2835
Cảnh báo: từ ngữ thô tục

-------------☆-------------

Khi cậu thấy lớp băng đang dần dần nứt và Việt Nam đứng trên nó. Điều duy nhất trong đầu của USA là 'Cậu ấy sẽ không sống sót cú rơi đó'. Nên cậu di chuyển khỏi vị trí của mình và chạy. Cậu chạy như mạng sống của mình phụ thuộc vào nó, như mạng sống của Việt Nam phụ thuộc vào nó.

Làn nước lạnh cóng bao trùm lấy cậu. USA có cảm giác như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào da của mình và những đầu ngón tay cậu bắt đầu bị tê cóng. Nhưng cậu phớt lờ nó và nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Cậu chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi hai mét nhờ lớp băng vỡ trên đầu mình. Không thấy bóng dáng của Việt Nam đâu hết, cậu quyết định lặn xuống dưới, rời cái ánh sáng duy nhất chiếu trong bóng tối này. USA cố gắng tìm và tìm và tìm. Niềm hi vọng của của cậu ngày một bị nghiền nát. Sau hơn năm phút, cậu vẫn không thể tìm thấy người con trai tóc trắng đó. Cơ thể của cậu đang trở nên nặng nề hơn, chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ tiêu luôn nếu cậu không thoát khỏi dòng biển liền.

Tuy cậu hầu như đã mất cảm giác ở chân và tay nhưng cậu dám chắc là mình đã chạm vào cái gì đó. Vậy nên cậu di chuyển về phía mà tay cậu đã vô tình chạm vào. Đó là một bước đi liều lĩnh vì ở trong đại dương, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Lần này cậu chạm vào một cánh tay được bao bọc bởi lớp lông dày. 'Vietnam'. Quấn hai tay của cậu xung quanh lồng ngực của Việt Nam, America dùng hết sức lực mà kéo cả hai lên. Nhưng cậu không thể tiến xa hơn được nữa, trọng lượng của họ đang bị kéo xuống đáy sâu. Oxi đang dần mất đi làm cho cậu hoảng sợ hơn. Cậu không thể để hai người chết ở dưới đây được. Khốn nạn thật!

Cậu bỗng nhận ra mình có sức mạnh và đã có thể dịch chuyển tức thời ra khỏi nơi này ngay từ ban đầu. Cậu hoàn toàn quên mất về vụ đó. USA thầm nguyền rủa trong đầu. Ôm chặt Vietnam vào cơ thể của mình, cả hai người biến mất khỏi bàn tay của thần chết.

Vì cậu đang trong cơn vội vàng, USA đã không chọn địa điểm dịch chuyển cụ thể. Điều đó sẽ khiến cậu gặp rắc rối do cậu đã phá vỡ một trong những luật lệ của trụ sở. Vào ngày đầu tiên khi nó được xây dựng xong, một countryhuman đã dịch chuyển ngay trước mặt UN, làm ông ấy giật mình đến mức bị chấn thương do va chạm mạnh đến sàn nhà. Sau vụ đó ông đã vô cùng nổi giận và bắt buộc mọi người phải dịch chuyển trong phòng mà ông chỉ định. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp mà! Chắc chắn ông ta sẽ bỏ qua cho cậu!

Họ đâm sầm xuống sàn nhà, cậu cảm thấy cơn đau bắn qua vai cậu nhưng cậu vẫn giữ cánh tay đang quấn xung đầu Vietnam. Bị chấn thương não là điều cậu không mong muốn nhất vào lúc này. Hít vào những ngụm không khí quý giá, cậu lập tức hồi phục và nhẹ nhàng đặt xác- 'Không. Vietnam còn sống. Cậu ấy chắc chắn phải còn sống'. Thoát khỏi  suy nghĩ đen tối đó ra, cậu đặt cơ thể của Việt Nam xuống và kiểm tra thử mạch máu của cậu ấy. Nhìn xung quanh mình, cậu nhận ra họ đang ở trong phòng giải trí.

"Vietnam?", một giọng nói cất lên. Cậu quay đầu và thấy Tanzania đang đứng cách cậu vài mét mang gương mặt bối rối, đằng sau là Colombia và UK. 'HẮN YÊU EM MÀY NHIỀU HƠN MÀY', tiếng hét vang vọng trong đầu cậu, như một mũi dao đâm vào tim. Nhưng cậu quay lại với Việt Nam và bắt đầu quá trình hô hấp nhân tạo.

Tanzania đứng nhìn lồng ngực không di chuyển của Việt Nam, toàn thân ngày một run rẩy dữ dội. Colombia khi thấy tình trạng của Tanzania, liền bước tới và ôm cậu vào trong lòng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người họ nhưng Tanzania thực sự cần sự giữa đỡ vào lúc này nên cô che mắt của cậu khỏi chuyện tồi tệ kia và cầu mong những điều tốt nhất.

'Fuck. Fuck. FUCK! Thở đi tên chết tiệt này!". Cậu dùng hai bàn tay liên tục éo xuống lồng ngực của Việt Nam. Với mỗi giây phút trôi qua, cậu cảm nhận linh hồn của Việt Nam đang tụt khỏi thế giới này. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. USA bóp mũi của Vietnam lại và thở vào miệng cậu ấy hai lần nữa. Khi cậu định quá trình ép tim thì Vietnam bỗng ho sặc sụa, nước biển chảy ra ngoài miệng cậu. USA có thể ngã ngay lúc này. Cậu ta vẫn còn sống. Đúng là tên cứng đầu của ngày nào.

Vietnam ho hết khối nước ra nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cơ thể bắt đầu run lên vì sự giảm nhiệt độ. Căn bệnh sẽ sớm hình thành nhưng thấy Vietnam vẫn còn đang thở đã đủ để khiến USA cảm thấy yên tâm hơn. Cậu ngước lên và nói "Ai đó hãy đưa Vietnam tới khu vực y tế đi". Cậu biết Colombia và Tanzania không thể thực hiện công việc này nhưng USAvẫn dán mắt về phía họ.

UK bước tới và lặng lẽ đưa Vietnamvào vòng tay của mình, USA để ông làm vậy mà không phản đối gì. Mặc dù cậu hơi căng thẳng khi ông lại gần. UK đứng dậy và dịch chuyển đi vì khu vực y tế nằm ở trụ sở II, cộng thêm việc Vietnam cần thay khỏi bộ quần áo ướt kia trước khi nó khiến sức khỏe của cậu trở nên nặng hơn.

USA cuối cùng cũng có thể thở bình thường trở lại và thả lỏng vai mình. Colombia đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng cậu không chú tâm đến nó. Cậu vuốt mái tóc bị ướt của mình và nghĩ rằng cậu cũng nên đi thay đồ. Cậu không muốn đổ bệnh một chút nào cả. Ngồi trên giường bệnh một mình chán lắm! Trừ khi cậu ở cùng phòng với Việt Nam nhưng cậu ta đang không ở trong điều kiện để nói chuyện. Bỗng cậu đứng người trong một vài giây và bắt đầu rên rĩ. Tên Germany vẫn còn ở bên ngoài, hèn nào cậu thấy có gì đó thiếu thiếu! Mặc dù cậu ta đã nói những lời rất khắt khe với America thì cũng không có đem lại lợi ích cho cậu khi cố trả thù Germany. Với lại cậu ta chắc đang lên cơn đau tim ở ngoài đó.

"Ê Colombia!". Cô tò mò nhìn về phía cậu

"Cậu có thể đi ra ngoài trụ sở và lôi đầu thằng Germany vào đây được không?". Lường trước được cô định nói gì, America gửi cô một nụ cười tươi "Đừng lo, để tớ chăm sóc nhóc đấy cho. Cậu cứ đi đi và cậu nên nhanh lên chứ không tên kia bị chết cóng đó!". Colombia gật đầu, nhẹ nhàng đưa Tanzania cho USA và dịch chuyển đi. Dù gì cũng phá luật hết rồi nên làm thì làm nốt luôn.

Thật lạ khi các countryhuman khác đối xử với Tanzania như một đứa trẻ trong khi cậu ấy ra đời vào những năm 60. Những người cùng thập kỷ của cậu có nét trưởng thành hơn. Countryhumans không thực sự có tuổi trừ khi họ tính theo năm mà họ xuất hiện. Nếu vậy cậu còn già hơn UN và không có việc gì phải lắng nghe mệnh lệnh của ông ta cả! Nhưng không hiểu sao khi gặp một countryhuman khác thì não của họ tự hoạt động và cung cấp thông tin cho họ. Như Tanzania, bỏ qua vẻ bề ngoài của cậu ấy thì họ vẫn suy nghĩ trong đầu là 'đứa trẻ'. Hoặc USA chỉ chịu tác động mạnh từ những người trưởng thành hơn. Cụ thể là cái tên Vietnam. Đôi khi cậu cảm thấy mỗi khi cậu đứng bên cạnh Vietnam, cậu không viết mình coi cậu ta là một người bạn hay một người bạn lớn tuổi hơn cậu gấp mấy lần. Vào một hôm, cậu đã vô tình nói dạ với Vietnam, những người khác đã cười như bọn ngáo đá.

"Họ sẽ ổn chứ?", giọng nói nhỏ như một cơn gió nhẹ nhưng lại chứa biết bao cảm xúc. USA cúi xuống nhìn đứa trẻ dưới cánh tay mình nhưng Tanzania vẫn áp mặt vào phía bên lồng ngực cậu. America thực sự không viết phải trả lời sao. Trước khi Việt Nam rơi xuống đại dương thì cậu ấy đã bị Germany quật mạnh và qua cách cậu ta ôm đầu mình thì có vẻ Việt Nam đã bị chấn thương ở vùng đầu. Cậu nguyền rủa với bản thân một lần nữa khi bây giờ mới nhận ra điều đó.

Nhưng cậu sẽ không nói những suy nghĩ trong đầu mình với Tanzania, nó chỉ khiến đứa trẻ hoảng sợ hơn! Cậu nói với giọng mà cha cậu từng dùng mỗi khi cậu gặp ác mộng, ân cần và chứa đầu tình thương. "Đương nhiên là cậu ấy sẽ ổn. Người chúng ta đang nói đến là cái tên không bao giờ biết bỏ cuộc mà!"

**********

UN nhìn cơ thể trên những tấm ga trải giường kia mà không tài nào ngừng được tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra. Ông đã có linh cảm mọi chuyện sẽ diễn ra xấu khi cho phép USA lôi Germany vào đội của cậu. Germany đã ở trong tâm trạng tồi tệ vào mấy ngày nay, ghép cậu ta với USA đảm bảo sẽ dẫn đến một thảm họa. Nhưng ông không muốn nằm trong danh sách chơi khăm của America nên ông đã để cậu ta làm gì thì làm. Và bây giờ, ông có một countryhuman nằm bất tỉnh trong phòng y tế và hai đứa trẻ to xác đang ngồi ở bên ngoài. 'Đúng là một ngày tồi tệ', ông lắc đầu và rời khỏi căn phòng.

USA đang quấn trên vai mình một cái chăn dày, còn Germany đang nhìn về phía cánh cửa với gương mặt lo lắng. Nhưng khi cậu thấy UN bước ra, cậu nhanh chóng nhìn xuống dưới sàn nhà.

Ông đi tới chỗ họ, khoanh tay lại và hỏi với giọng 'Các cậu tốt nhất nên khai ra sự thật đi'.

"Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?"

Germany ngước đầu lên, ban đầu cậu hơi do dự nhưng chừng sau cậu bắt đầu tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Từ lúc ở trong sảnh đến khi cậu và America cãi nhau dẫn đến hai người  dùng nắm đấm, Vietnam cố ngăn cản họ rồi vụ băng sập xảy ra. Cậu nói với giọng rõ ràng nhưng có một phần run run. Điều đó đã được UN để ý.

Khi nghe cậu kể xong, ông hít một hơi thở sâu và bắt đầu mắng hai người. "Những việc các cậu đã làm là vô cùng ngu ngốc. Muốn tôi nhấn mạnh hơn nữa không? Vô. Cùng. Ngu. Ngốc. USA thì tôi có thể đoán trước được. Nhưng thật sao Germany? Cậu phải gây sự USA chỉ vì mọi việc diễn ra không theo cậu mong muốn à? Và USA, đừng nghĩ cậu thoát tội! Cậu cũng có đóng góp cho sự cố này. Đây mới chỉ là buổi trưa! Cuộc họp vừa mới kết thúc mà đã có người chết rồi! Hai cậu đã nghĩ gì vậy hả!?".

Có lẽ ông đã hơi nặng lời quá nhưng hai tên rắc rối này cần phải biết được mọi hành động đều có hậu quả của nó. Nếu nó liên quan đến tính mạng của người khác thì biện pháp mạnh cần phải được thực hiện. Ông xoa trán của mình, cố nguôi đi cơn tức giận. UN để ý rằng USA đã không nói một lời nào kể từ lúc ông xuất hiện mà cậu đang trốn mình trong cái chăn của cậu, tránh ánh mắt của UK.

UN nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của ai đó. 'Chẳng phải những người khác đã rời trụ sở hết rồi sao?'. Hơi khó hiểu, ông quay lại về phía âm thanh đó. Và ông thực sự muốn biến mất ngay lúc này.

Tại sao lại là Kazakhstan? Tại sao không phải là bất cứ ai khác ngoài cái tên bị nghiện với việc giúp đỡ mọi người? Cậu là một đứa trẻ tốt và có lẽ là một trong số ít người mà UN đối xử tốt hơn bình thường. Cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ hay dành thời gian bên cạnh người khác, không quan tâm đến lí do đằng sau hay yêu cầu sự đáp trả. Ông vẫn cảm nhận được vị của cốc cà phê mà cậu đã đưa cho ông vào buổi sáng. Khác với anh chị em của cậu thì Kazakhstan bọc lộ nhiều cảm xúc hơn và do đó đôi khi tinh thần của cậu không hoàn toàn ổn định lắm. Ông đã thấy cậu ta bất tỉnh vài lần do hoạt động quá mức. Đứa trẻ ngu ngốc không biết chăm sóc bản thân mình phải để người khác lo lắng.

Kazakhstan hơi thở dốc khi cậu dừng chân lại nhưng cậu nhanh chóng nói trước khi UN kịp mở miệng hỏi tại sao cậu ở trụ sở. "Cháu nghe Colombia kể là đã có một vụ tai nạn ở bên ngoài. Cô ấy chưa kịp kể hết cho cháu thì Tanzania bắt đầu hoảng sợ lên. Chuyện gì đã xảy ra? Có ai bị thương không? Bây giờ họ không sao chứ? Thưa ngài UN, làm ơn cho cháu biết đi!"

Đáng lẽ ra UN phải gặp mặt hai người kia sớm hơn và cấm họ nói với ai về vụ này cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.Hoảng loạn chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Nhưng bây giờ ông phải cố giữ bình tĩnh cho Kazakhstan. Thông thường cậu đã là một mớ hỗn loạn lo lắng, khi cậu biết được ai đang ở trong căn phòng kia, chắc chắn cậu ta sẽ nổi điên lên.

"Vì sự thiếu khả năng giải quyết mâu thuẫn của Germany và USA-". Cả hai giật mình khi tên của họ được nhắc tới. "-Vietnam đã hứng chịu sai lầm của họ và hiện tại đang ở trong phòng bên cạnh". Nếu UN đang uống một cốc nước thì đảm bảo ông sẽ bị sặc liền. UN mở to mắt nhìn UK. 'Ông ta đang làm cái gì vậy!?'.

Nó chứng tỏ là một sai lầm lớn. Vì ngay sau đó cậu hét lên "CÁI GÌ?!?". Lời nói của UK như một xô nước lạnh dội lên người cậu. Cậu quay lại và chạy tới chỗ phòng của Việt Nam. Nhưng cậu bị UN kéo tay lại "Cháu đang làm gì vậy? Đi vô trong đấy chẳng giúp gì cho cháu đâu! Chẳng lẽ cháu muốn tình trạng của cậu ta diễn ra trầm trọng hơn à?!". UN đã làm một nhiệm vụ rất tốt khi khiến Kazakhstan mất bình tĩnh hơn nữa. Ông đúng là có kinh nghiệm trong việc trấn an bọn trẻ con.

UK bước lại gần và đặt tay lên vai của Kazakhstan. "Ý của UN là tốt nhất hãy để cậu ấy hồi phục vào lúc này. Nếu cháu thực sự quan tâm đến Vietnam thì cháu phải sẵn sàng để trở thành chỗ tựa khi cậu ấy tỉnh dậy. Cháu hiểu chứ?". Ông nói với giọng dịu hơn hồi nãy. Điều đó có vẻ khiến Kazakhstan bình tĩnh lại và cậu do dự gật đầu. Khóe môi ông nhếch lên trước sự hợp tác của Kazakhstan.

Có vẻ UK đã nắm được mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nhưng chút nữa ông sẽ phải nói chuyện với họ về vụ này. Quá nhiều người biết dẫn đến quá nhiều rủi ro. Ông mong UK có thể thuyết phục Kazakhstan không nói với người nhà của cậu. UK nhìn giỏi hơn ông về vụ ăn nói, nhất là đối với bọn trẻ ranh ma.

UN quay lại với hai đứa rắc rối kia. USA đang nhìn chằm chằm về phía Kazakhstan và UK sau đó cúi xuống và áp mặt vào trong chăn. UN chỉ thở dài một lần nữa.

-------------☆-------------

Author's notes:

Đây là chuyển từ mangatoon qua. Bây giờ phải học rồi nên không đăng được nữa.

Bái bai nha~ Cảm ơn vì đã đọc

💚Have a nice day💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro