Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật: 22/12/2021
Số từ: 7827
Cảnh báo: bắt nạt, chửi thề

-------------☆-------------

Người thời xưa luôn nói rằng hãy cảnh giác với những thứ mình không biết nhưng trong thực tế, thứ họ biết chính là điều nguy hiểm nhất trong tất cả. Và Vietnam biết chắc rằng cậu vô cùng không thoải mai với vụ làm việc nhóm.

Laos đang dùng chữ viết tay tinh xảo của cậu, khá ấn tượng khi con trai có thể viết đẹp như vậy. Pakistan và Argentina là con gái nhưng cũng thua xa trình độ của Laos. Cậu ấy dường như không bận tâm về việc Vietnam ở trong nhóm hoặc không nhận ra Vietnam cũng ở trong nhóm. Laos từ ban đầu đến giờ chỉ chú tâm vào việc ghi lại kết quả mà Pakistan đọc nhiều hơn. Còn Argentina thì nãy giờ đưa cho cậu những ánh mặt giận dữ, thứ duy nhất ngăn cản cô làm nhiều hơn là Pakistan. Ít nhất cũng có người biết cách cư xử tử tế hay Pakistan chỉ không muốn gây rắc rối cho giáo viên, người rất nghiêm khắc với học sinh trong phép tắc và giáo dục. Sao cậu biết được về vụ việc đấy? Đơn giản, cậu đã hứng chịu con thịnh nộ của cô giáo vào ngày hôm trước. Khi Vietnam không đem theo sách vở của bộ môn. Làm sao cậu biết phải mang theo cái gì nếu không có thời khóa biểu? Nhưng lần này là khác vì bây giờ cậu cũng có lịch học để theo và tránh bị phạt một lần nữa.

**********

Vietnam mở những ngăn kéo của cái tủ bên cạnh giường cậu ra, cố gắng tìm một tờ giấy hay bất cứ thứ chứa lịch học. Nãy giờ cậu chỉ tìm thấy những thứ không quan trọng lắm. Sau khi không tìm thấy được gì hơn, cậu dừng lại và suy nghĩ. Cậu đã lục tung căn phòng nhưng quay lại trống rỗng, cậu có tìm thấy được cục sạc pin điện thoại gắn với ổ điện bên cạnh đèn ngủ nhưng không có dấu vết của điện thoại. Có lẽ nó đã bị thất lạc ở đâu đó, có khi nào một trong những thành viên trong nhà này đang giữ này đang giữ nó? Cậu nên hỏi họ thử xem sao.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Vietnam quay đầu về phía cánh cửa phòng. "Ê nhãi ranh! Mày còn dầu gội không? Đưa cho tao mượn coi". Giọng VNCH phát lên, Vietnam trả lời có rồi đi thẳng tới phòng tắm để lấy nó.

Tay nắm chai dầu gội, cậu mở cách cửa phòng của cậu ra và đứng mặt đối mặt với người con trai đang dựa mình vào bức tường đối diện phòng cậu. VNCH ngước mặt lên từ chiếc điện thoại của mình khi nghe thấy tiếng cửa mở và tiền tới lấy cái chai từ tay của Vietnam. "Thank you". VNCH định rời đi thì bị cậu ngăn lại.

"Anh có thấy cái điện thoại của em đâu không?"

Cậu ta nhíu mày lại. "Điện thoại của mày à? Tao không thấy nó kể từ khi-" VNCH bỗng dừng lại, gương mặt thay đổi thành những biểu cảm Vietnam chưa kịp xác định thì đã biến mất. Cậu ta ngước đầu lên lại và nhìn thẳng vào mắt Vietnam. "Đợi ở đây. Tao sẽ đi lấy cho mày". VNCH rời đi và hướng tới phòng của Vietcong. Cậu nghĩ rằng sẽ mất một thời gian nên cậu quay vào phòng và dọn lại những thứ cậu mới bày ra nhưng Vietnam vẫn để cánh cửa mở.

Nghe thấy tiếng bước chân tiền lại gần, cậu đứng dậy rồi đi lại chỗ cửa. VNCH thấy bóng dáng của Vietnam liền ném chiếc điện thoại vào người cậu, Vietnam hơi bất ngờ với hành động của VNCH nhưng may mắn thay vẫn chụp lấy điện thoại thành công. "Máy hết pin rồi á. Lo sạc đi". Vietnam gật đầu và nói lời cảm ơn của cậu. VNCH chỉ đảo mắt sau đó bỏ đi.

Cậu quay trở lại phòng, đóng cánh cửa sau lưng và đi thẳng tới chỗ tử bên cạnh giường. Cắm điện thoại vào dây sạc, Vietnam nhìn màn hình tối đen bỗng phát sáng lên và ngồi chờ máy khởi động lại. Cậu cầu mong rằng nó có thứ gì đó liên quan đến lịch học hay manh mối gì đó, nếu không cậu sẽ cần điện thoại mới thay thế cái cũ này. Cuối cùng sau vài giây nó cũng hiện lên màn hình.

"May quá", Vietnam nói với một nụ cười đầy hạnh phúc.

Cậu quẹt màn hình để đi vào màn hình chính nhưng cậu lại nhận được một thứ mà cậu không bao giờ lường trước được.

'Xin vui lòng nhập mật khẩu.'

Vietnam hét trong lòng, bây giờ phải tính sao đây? Đây là điện thoại của Vietnam thế giới bên này, chỉ có cậu ta mới biết mật khẩu của chính mình và chắc chắn nếu cậu hỏi gia đình Dainam thì họ sẽ không biết. Chẳng lẽ cậu từ bỏ phương tiện thông tin đại chúng này. Đành làm liều nhấn đại mật khẩu như sinh nhật của cậu (Nếu sinh nhật của Vietnam này trùng với với cái của cậu)-Sai. Còn gì nữa động vật yêu thích?- Sai. Đất nước yêu thích?...Bỏ qua. Bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, cậu không biết nó có hiệu quả không nhưng cứ nhấn vào thử xem rồi biết.

'Trungvitlon'- Đúng.

"Ham ăn", cậu nói khi cuối cùng cũng vào được màn hình chính nhưng liền nhận ra chủ nhân của chiếc điện thoại cũng chính là cậu. Vietnam nguyền rủa sai lầm của mình.

Cậu đi vào thư viện ảnh vì đấy là thứ đầu tiên cậu có thể nghĩ tới. Không có gì nhiều trong này ngoài vài bức hình về phim điện ảnh (?), cậu nghĩ nó là vậy. Mắt cậu đặt lên một bức hình gia đình (Không hẳn là vậy, nó được ghép với những bức khác, tư thế của mỗi người đều không ăn khớp và các khung cảnh đằng sau đều khác nhau). Vietnam đi vào những phần mềm khác, tìm kiếm và cuối cùng sau bao gian khổ mệt nhọc, cậu cũng tìm thấy thời kháo biểu trong ứng dụng ghi chú. Đọc lướt qua cái lịch học, cậu liền bắt tay vào công việc chuẩn bị sách vở và quần áo thể dục. Cậu nhớ là mình có thấy một bộ ở đâu đó trong tủ đồ...

**********

'Thật sự là vô cùng may mắn', cậu nghĩ trong đầu trong lúc nhìn ba người kia thảo luận với nhau, không cố tham gia làm chi vì dù gì họ cũng không muốn sự giúp đỡ của cậu. Chủ đề giáo viên giao cũng đủ dễ để cậu trả lời được hầu hết các câu hỏi. Vietnam cảm thấy hơi mỉa mai khi hiện tại họ có tiết Địa lí và đang thảo luận về Đông Nam Á.

"Nhóm 5 tới lượt các em!", giọng của cô giáo vang lên.

Pakistan nhìn hoảng loạn về phía Laos. "Nhưng chúng ta chưa trả lời hết câu hỏi 2 và 5 mà!".

Laos chỉ có thể nhún vai. Nhưng trước khi cậu đứng lên trả lời thì Vietnam không nói một lời nào mà đẩy tờ giấy có viết câu trả lời của mình vào tay của Laos, người hơi bị bất ngờ trước hành động của Vietnam nhưng sau đó cậu thấy phần đáp án trong tờ giấy nên dùng nó làm phần trình bày luôn.

Nhóm của họ đã trả lời đúng, hầu như là vậy. Laos ngồi xuống và gửi một nụ cười lớn tới Vietnam. "Cảm ơn nhiều nha người mà tớ không biết tên!"

Cậu chỉ cười thân thiên lại. "Tên là Vietnam"

Laos bộc lộ sự ngạc nhiên xen lẫn háo hức. "Ồ. Thì ra đấy là tên của cậu!"

Lông mày của Argentina nhíu lại. "Làm thế quái nào mà cậu không ra được cậu ta!?"

"Này! Tớ đâu biết gì-"

Vietnam ngừng nghe cuộc trò chuyện vào lúc đó, nó hoàn toàn vô nghĩa và ba người họ đã bắt đầu quay lại thảo luận/tranh cãi với nhau. Vietnam không thích nghe thêm sự ồn ào này, đặc biệt từ phía Argentina.

Tiếng chuông đổ và mọi người ngay lập tức chạy ra khỏi phòng học. Đi ăn trưa, chơi thể thao hay học thêm, Vietnam không hề quan tâm. Bây giờ cậu không hề muốn đi tới phòng ăn sau vụ hồi hôm qua. Vả lại cậu của nhiệm vụ lớn hơn cần phải thực hiện.

Thư viện là nơi chứa đựng nhiều thông tin nhất, cậu không hoàn toàn chắc chắn về việc đọc sách có thể đưa cho cậu tất cả câu trả lời nhưng nó là lựa chọn duy nhất của cậu vào lúc này. Ít nhất cậu cũng có việc gì để làm thay vì lo lắng một cách vô ích.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó sau một hồi tìm kiếm. Thư viện nằm ở đằng sau tòa nhà đối diện khu vực học của cậu. Trường này thích thiết kế mọi thứ với quy mô lớn nhỉ? Cậu không tưởng tượng được số tiền cần phải trả ra để duy trì chúng.

Vietnam đẩy cánh cửa và tiến vào bên trong, không quên đóng cửa lại. 'Đó hơi là nhiều sách', cậu nhìn những tủ sách phủ khắp bức tường và dãy sách xếp thành hàng dài với ánh mắt choáng ngợp. Công việc này khó hơn cậu nghĩ. Vietnam nhớ đến cuốn sách của England, có lẽ cậu nên bắt đầu từ đó.

'Cậu vừa lẵng phí 30 phút cho không gì cả', cậu nhìn những dãy sách ở bên cậu. Tại sao thư viện phải to cỡ này!? Cậu đã tìm thấy khu vực về chủ đề cậu cần nhưng có quá nhiều sách ở đây và chỉ có một mình cậu. Và ai lại nhét tạp chí không phù hợp với người dưới 18 tuổi trong thư viện! Khi cậu vô tình thấy nó, cậu xém chút nữa- Vietnam rùng mình, tốt nhất là ngừng suy nghĩ về nó.

Hay là tìm cách khác, chứ nếu cứ với cái đà này thì- "Ồ nó kia rồi" Mắt cậu dán vào cuốn sách trên kệ cao nhất, Vietnam thử nhìn xung quanh và để ý cái thang gần đó. Cậu kéo nó lại rồi leo lên nó. Khi Vietnam đã chắc chắn rằng đây là cuồn cậu đang tìm kiếm thì nơi trèo xuống dưới. Ngồi xuống dựa mình vào tủ sách sau lưng, Vietnam lật sách ra và bắt đầu đọc.

Cuốn sách vô cùng dày cộng với vô cùng khó hiểu, cậu chỉ đâu đó hiểu được 20% nên phải lấy trên vài cuốn khác nữa trong đó có từ điển vì ngôn ngữ của những nhà thiên tài vượt xa trình độ của cậu. Với tất cả những thứ này, Vietnam nhận ra phải mất nhiều hơn thời gian hơn nữa để đọc hết tất cả. Thời gian mà cậu không hề có bởi vì cậu cần phải đến lớp học tiếp theo trong vòng một tiếng nữa. Do vậy, Vietnam xếp những quyển sách lại mà cậu cần thành một chồng rồi đem tới bàn của thủ thư viện. Người đàn ông trung niên đóng dấu những cuốn sách mà cậu mượn và đưa cho cậu một số lưu ý về việc làm tổn hại đến sách cộng với hạn nộp trong hai tuần. Vietnam gật đầu rồi rời đi với những thứ cậu cần trong cặp.

Ánh sáng của ban ngày chào đón lấy cậu. Trên sân hiện tại có nhiều học sinh hơn vì đã qua giờ ăn trưa nhưng vẫn không quá nhiều vì hầu hết họ đang nằm nghỉ. Nên không khí nó vẫn còn yên bình.

Mắt dán vào cuốn sách trong tay, Vietnam vừa đi vừa đọc nên không tập trung vào mọi thứ xung quanh lắm. Cậu đang cố tận dụng thời gian của mình nhiều nhất có thể để càng sớm tìm ra câu trả lời, cậu càng sớm được về nhà.

Chỉ khi cuốn sách bị kéo ra khỏi bàn tay của mình thì Vietnam mới ngẩng đầu lên. Một nhóm học sinh đang bao vây cậu, qua cái nhìn nhanh thì đám này lớn tuổi hơn cậu và đây không phải là khu vực lớp 9. Khỉ thật, cậu cứ mãi nhìn chằm chằm vào cuốn sách, bây giờ dính vào rắc rối và những học sinh này có vẻ không phải là dạng thân thiện.

"Mày không biết đây là lãnh thổ của bọn này hay sao? Và đây là cái gì?". Tên đối diện cậu mở cuốn sách mà Vietnam đã mượn ra và lật qua những trang sách vốn bằng phẳng.

"Đây là văn à? Ê nghe này bọn bay, chúng ta có một đứa MỌT SÁCH ở trong lãnh thổ của bọn mình! Hahaha!". Những người xung quanh cũng bắt đầu cười theo và reo hò, một trong số đó la lên "Nói cho nó biết mình làm gì với những tên mọt sách đi mày!"

Nghe đồng bọn nói vậy, tên cậu cho là thủ lĩnh cười phù rồi nhìn vào mắt của Vietnam với đầy sự đen tối.

"Đúng rồi đó. Mày biết bọn tao làm gì với bọn mọt sách không biết điều không?"

'Tên đấy 100% là thủ lĩnh', Vietnam nghĩ.

Cậu ta tiến lại gần Vietnam, cậu cố lùi lại nhưng cảm nhận được bọn đằng sau lưng cậu. Chết tiệt.

Tên thủ lĩnh dừng lại ngay trước mặt Vietnam, đôi mắt hắn ta liếc xuống, xem chừng mọi cử động của cậu. Cuối cùng hắn nói: "Bọn tao dạy cho chúng một bài học!"

"Nghe này, tôi xin lỗi vì đã xâm phạm vào chủ quyền của các anh. Nếu các anh có thể trả lại tôi cuốn sách thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức", cậu cố đàm phán trong lúc nhìn mọi lối thoát khả thi nhất.

Lời nói của câu làm hắn ta bật cười còn to hơn lúc trước và lạnh lùng hơn. Bỗng hắn ta tóm lấy cổ cậu lúc cậu mất cảnh giác và dí sát mặt hắn vào mặt của Vietnam. Cuốn sách trong tay hắn rơi xuống đất. Cậu hơi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi khó chịu từ miệng của hắn.

"Bây giờ đứng im đi" Tên thủ lĩnh kéo tay mìn lại, chuẩn bị tung nắm đấm vào mặt của Vietnam.

Một bàn tay bỗng xuất hiện, giữ lại cánh tay của hắn khiến cho tên thử lĩnh quay đầu lại dám cản trở mình.

"Các cậu biết rằng hành vi của mình là trái với quy định của nhà trường chứ?", North Korea lạnh lùng nói, đôi mắt của cậu nhưng băng nhìn thẳng vào tên kia.

"Thằng khốn, mày là ai mà chen vào chuyện của bọn tao?" Đứa đồng bọn khác đằng sau Vietnam lên tiếng.

"Còn các cậu là ai mà có quyền đánh một học sinh nhỏ tuổi hơn mình" North Korea liếc nhìn tên vừa mới nói đó rồi quay lại trừng kẻ vẫn còn đang nắm lấy cổ của Vietnam. "Thả ra. Hoặc tôi báo cho giáo viên biết về hành vi của các cậu bao gồm: xúc phạm và đánh học sinh khác nhỏ hơn, phá hoại tài sản cá nhân-"

Hắn bật cười. "Ha! Mày nghĩ sẽ có người tin vào lời nói của mình à? Không có bằng chứng gì để chứng-"

"Và sử dụng chất kích thích trong trường." Cậu kết thúc. Nụ cười của hắn biến mất ngay lập tức, hắn trừng mắt nhìn tên phá đám rồi sau một hồi tặc lưỡi, buông tay khỏi người Vietnam- người hơi bị mất thăng bằng vì nãy giờ cơ thể cậu bị kéo lên trên, chỉ có chân cậu là ráng nhón để giữ lấy thăng bằng và không bị bàn tay kia ghì chặt hơn nữa nhưng cậu sớm đứng vững lại được.

Hắn ta lắc bàn tay của North Korea ra khỏi người mình rồi quay lại nói với đồng bọn của hắn. "Đi thôi bọn bay. Không có gì đáng xem ở đây." Hắn bỏ đi cùng với những người khác nhưng không quên gửi những cái nhìn giận dữ về phía North Korea và Vietnam.

Vietnam nhìn những bóng dáng dần biến mất, đâu đó mong rằng bọn họ không có ý định trả thù hay gì cả vì lúc đấy sẽ không có người xuất hiện để giúp cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, cậu quay lại nhìn North Korea đứng dậy với quyển sách của Vietnam trong tay. Cậu ta phủi những hạt đất bụi ra khỏi cuốn sách rồi tiến lại chỗ Vietnam. Tay đưa quyển sách ra trước mặt cậu.

"Cảm ơn", cậu thành thật nói sau khi đã lấy lại được nó từ tay của North Korea. Đôi vai cậu thả lỏng khi thấy nó vẫn hầu như nguyên vẹn.

"Đi ra khỏi đây đi. Đây không phải là khu vực của cậu" North Korea nói thẳng vào mặt Vietnam rồi rời đi mà không nói thêm một lời nào nữa.

'Vẫn lạnh lùng như bao ngày nào nhỉ?' Vietnam nghĩ sau đó cũng làm theo lời của cậu ta mà rời đi.

Cậu tốt nhất nên cẩn thận hơn với nơi mình đang đi bởi vì có vẻ ngôi trường không an toàn lắm. Vietnam cất cuốn sách vào trong cặp rồi tiếp tục đi dạo xung quanh trường nhưng tránh chỗ có nhiều người hay ít người? Nói chung là cứ cảnh giác là được.

Nơi này thực sự rất rộng, nó có cả hồ nước và khu nhà kính riêng- chắc là dùng để nghiên cứu sinh học. Màu xanh mộc mạc của những hàng cây ở hai bên với bậc đá được xếp thành con đường mà cậu đang đi trên nhìn như lơ lửng trên mặt nước. Cậu biết đây là hồ nhân tạo vì làm sao họ có thể đo chính xác mức nước đi tới đâu để không làm mất con đường đá dưới nước, lượng nước được chia giữa hai bên như thế nào và nước chảy từ cái gốc cây ở phía bên kia kiểu gì?

Nhưng cảnh quan nó vẫn rất đẹp, loài người đúng là có tài năng trong việc tạo ra một thứ kì diệu mà không cần phép thuật như bọn họ. Vietnam nhìn những chiếc lá khô tách ra khỏi cành cây, tung bay trong không trung trước khi nhẹ nhàng rơi xuống hồ. Bề mặt nước rung chuyển trước cái chạm của chúng, những đợt sóng gợn lên, va chạm vào nhau trong âm thanh của sự yên bình.

Cậu tiếp tục đi thẳng trên con đường và giám sát mọi thứ xung quanh. Hiện tại cậu đã đi ngang qua thư viện- nó có hai cửa chính ở cả hai bên nên ở phía bên kia chắc cũng có phải có người cần đến thư viện mà mới xây nó với quy mô to như vậy. Vietnam thấy có những tòa nhà khác ở đằng xa nữa và đâu đó có những bóng dáng nhỏ thấp thoáng của trẻ em?. 'À bên này là của lớp nhỏ hơn cậu nữa' cậu suy nghĩ có nên đi khám phá bên đó không. Nó sẽ có ích cho sau này nhưng cậu không chắc đây là thời điểm thích hợp để mở rộng bản đồ trong khi có nhiều học sinh đang ở trên sân trường như vậy. Hay là vào ngày hôm sau cậu thực hiện? Lúc đó cậu phải đi sớm hơn vì sau khi mọi người ăn trưa họ thường mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

Vietnam chuẩn bị quay lại và tiếp tục đi theo con đường nãy giờ thì nghe thấy tiếng la(?) vang lên. Nó có thể chỉ là tiếng bọn trẻ nhỏ nô đùa nhưng khi cậu nghe mập mờ được câu "Giữ im cậu ấy lại!" Vietnam di chuyển một cách cảnh giác về hướng âm thanh đó phát ra, sự tò mò luôn gây họa nhưng cậu không quan tâm lắm. Và có điều gì đó từ tiếng la lúc nãy khiến cậu đi nhanh hơn.

**********

Cậu không thể thở được, cánh tay của người đằng sau đang giữ yên cậu lại nhưmg vô tình không để ý nó đang chặn cổ họng của cậu. Cánh tay cậu có giựt ra khỏi bàn tay của hai người bên cạnh những không thành công, không chỉ vậy mà họ còn giữ chặt lấy cánh tay như cái que của cậu hơn, móng tay của họ cắn vào trong da của cậu. Tất cả la hét, van xin họ thả tay ra khỏi người cậu đều rơi vào lỗ tai điếc.

"Tajikistan! Cậu hứa là sẽ chơi với bọn tớ rồi mà!" Đứa bé gái với cái nơ xanh dương đứng trước mặt cậu nói, giọng pha chút sự hờn dỗi, đôi mắt nhìn cậu với sự thất vọng.

"Con trai mà lại đi ngược lời với con gái là không được đâu á nha!", người đang giữ tay phải của cậu bình luận, mặt mở nụ cười quá to trong khi cậu đang muốn khóc như thế này.

"Không có gì phải sợ hãi Tajikistan. Chúng tớ chỉ trang điểm khiến cậu xinh hơn thôi! Tớ đảm bảo là cậu sẽ thích nó khi nhìn vào trong gương", người ở bên trái nói với giọng dịu hơn, cố động viên Tajikistan. Nhưng làm sao cậu có thể giữ được bình tĩnh khi họ định dùng cái thứ kim loại sắc bén đó lên người cậu!

"Lại làm lẹ lên đi! Mình còn phải đánh phấn cho cậu ấy nữa." Đứa đứng sau Tajikistan nói. Nghe vậy Nơ Xanh tiến lại chỗ cậu với cái kéo trong tay. Khi cậu thấy được ánh kim phản từ ánh sáng Mặt Trời, Tajikistan càng vẫy dữ dội hơn nữa. Cậu thử di chuyển chân nhưng hai người ở bên cậu lấy chân giữ chặt nó xuống.

"Tớ mới học kiểu tóc này trên mạng. Chắc chắn nó sẽ hợp cậu!" Cái kéo chỉ cách cậu vài cm nữa thì nó bị nắm lại.

Vietnam trừng mặt nhìn đám nhỏ ngu ngốc trước mặt cậu. Tư thế của cậu cứng nhắc trái ngược với tâm trí đang diễn ra cơn bão lửa.

"Bỏ nó ra ngay bây giờ", cậu cố nói một cách bình tĩnh nhất nhưng không hề thiếu phần hắc ám qua hàm răng đang nghiến chặt của mình.

Nơ Xanh sợ hãi liền bỏ tay ra khỏe cái kéo và lùi lại mấy bước. Vietnam quay đầu lại và nhìn vào những đứa trẻ đang quan sát cậu trong sợ hãi. Không nói một từ gì hơn mà cả đám đồng loạt thả Tajikistan ra- người ngã về phía trước nhưng may mắn thay Vietnam đã giữ cậu lại trước khi cơ thể của cậu có thể va chạm xuống đất.

Vietnam liếc xuống nhìn Tajikistan rồi quay lại với những đứa trẻ kia. Câu ném cái kéo xuống dưới chân của người đã giữ lấy đầu của Tajikistan. "Chạy đi. Và lần sau khi ai đó nói không thì câu trả lời họ là không."

Bọn trẻ gật đầu rồi hoảng loạn chạy đi, tiếng bước chân của họ trở nên nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn.

Vietnam quỳ xuống, tay giữ lấy vai của Tajikistan, đôi mắt quan sát gương mặt của cậu.

Tajikistan thở hổn hển, phổi cố lấy lại oxy vào trong nó. Sự thiếu oxy khiến cơn chóng mặt ập tới, mắt không thể tập trung, mọi thứ đều nhìn mờ và cậu chỉ nghe thấy được tiếng thở của mình ù ù trong tai.Vietnam có thể cảm thấy Vietnam đang đung đưa dưới bàn tay của mình. Như đứa trẻ sẽ ngay lập tức ngã nếu cậu thả tay ra. Nên Vietnam áp mặt Tajikistan vào lồng ngực mình và nói những lời động viên thầm lặng. Cậu biết Tajikistan không thể nghe thấy rõ vào lúc này nhưng ít nhất cậu cũng đã thử. Bây giờ làm sao đây? Lỡ đâu tụi trẻ lúc nãy đi gọi người lớn nữa thì làm sao cậu có thể giải thích lí do gì câu ở gần đây. Và Vietnam biết chắc Tajikistan sẽ có phản ứng xấu khi thấy một người lạ ôm lấy mình.

Cậu cố nghĩ ra giải pháp thì nhớ ra rằng cậu vừa mới thấy Ukraine ở cách đây không xa. Con bé là chị của Tajikistan ở thế giới bên kia thì cậu mong rằng quan hệ của hai người ở thế giới này cũng như vậy.

Vietnam quấn hai tay của Tajikistan lên vai của mình và đôi chân quanh hông cậu. Một tay giữ lấy vùng trên, còn lại giữ vùng dưới của Tajikistan. Vietnam cẩn thận đứng dậy, đảm bảo cậu bé không bị tuột xuống rồi bắt đầu đi tìm Ukraine, hi vọng cô vẫn còn ở chỗ cũ.

Cậu có thể thấy Ukraine đang ở dưới gốc cây, một hơi thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ miệng cậu. Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít, Vietnam hơi nghiêng đầu để nhìn rõ đôi vai đang rung với mỗi tiếng khóc. Cậu đưa tay mình lên đầu của Tajikistan, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của đứa nhỏ. Có lẽ cậu bé đang đang chịu ảnh hưởng từ cú sốc tinh thần lúc nãy, điều đó khiến cậu một phần tức giận trước hành động của bọn nhỏ kia nhưng nhanh chóng tập trung lại. 'Ukraine sẽ chăm sóc được Taji', Vietnam tự nhủ trong đầu rồi đi lại gần chỗ Ukraine.

Những bản nhạc nằm rải rác trên nền cỏ với những viên đá hay hộp bút, máy tính... là thứ duy nhất giữ nó không bị thổi bay đi. Ukraine chơi cây sáo sopilka của mình lại một lần nữa, nãy giờ có mỗi một bản nhạc mà gần một tiếng vẫn chưa chơi được! Sau khi đánh sai nhịp một lần nữa, Ukraine bỏ cây sáo xuống với vẻ mặt đầy khó chịu. Tay cô xoa sống mũi mình, 'Một lần nữa. Lần này mình *sẽ *làm được.'. Với sự quyết tâm bừng lên, cô nhặt cây sáo lên lại. Môi cô chuẩn bị chạm vào cây sáo thì tiếng khóc lọt vào tầm nghe của cô. Cô quay nhìn xung quanh để tìm hiểu thì thấy người được đồn trong trường từ hôm qua đến giờ và trong tay của cậu ta là-

"Em trai!" Ukraine la lên với sự lo lắng. Cây sáo rơi ra khỏi tay của Ukraine và nằm lãng quên trên thảm cỏ. Ukraine đứng dậy và chạy lại chỗ của họ. Vietnam thấy vậy, không nói gì hơn mà đưa Tajikistan vào vòng tay chờ đợi của Ukraine.

Người con gái ôm chặt đứa em trai bé bỏng của mình vào lòng, miệng liên tục tuông ra bao câu hỏi lo lắng. Hai người họ chú tâm vào nhau dữ quá mà họ không bao giờ để ý Vietnam đã từ từ lùi lại rồi biến mất khỏi khu vực.

Cậu hơi ngại khi chen vào chuyện gia đình người khác nên Vietnam đã thầm lặng rời đi. Dù gì cậu cũng không thuộc về đây, cậu không thuộc về thế giới này.

*********

Tay cậu nhẹ nhàng lật trang sách, cẩn thận không làm nhăn những trang chứ quý giá. Những đầu ngón tay cảm nhận cái chất liệu cứng của sách, phẳng nhưng cũng có chút thô trong đó tạo một cảm giác dễ chịu khi sờ. Phần bao bọc của sách được làm từ chất liệu cứng hơn bên trong, 'Nghệ thuật của chiến tranh dòng chữ vàng in lên trên trang bìa.

North Korea đang tận hưởng khoảng thời gian đọc sách một mình của cậu trong lớp học. Những bọn phiền toái kia vẫn chưa vô, chắc là đi quậy phá gì đó nữa hoặc cúp tiết. Càng tốt cho cậu vì cậu sẽ có thêm thời gian yên bình hoàn thành cuốn sách này lần thứ 277 lần. Cậu có thể nhớ từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy của nó nhưng cậu luôn luôn bị cuốn hút, muốn quay lại và trải nghiệm cái cảm giác hào hùng không bao giờ phai mờ khi được đọc một cuốn sách hay. Vậy nên cậu mong bọn kia tiếp tục ở tại chỗ địa ngục nào mà bọn nó chui ra từ, mãi mãi luôn cũng được.

"Chào thằng chó." North Korea thở dài trong tâm trí 'Nhắc đến quỷ dữ.'

VNCH tiến lại gần chỗ của North Korea và kéo cái ghế không mấy im lặng ra. North Korea hơi cau mày khi nghe âm thanh của kim loại cào lên sàn nhà và thể hiện sự khó chịu của mình trước hành động của VNCH - người không để ý gương mặt không hài lòng của cậu và vui vẻ ngồi xuống ghế, Thấy VNCH không thèm bận tâm như bao lần trước, North Korea chỉ lắc đầu bỏ cuộc.

"Mày lại đọc cuốn sách đấy nữa à?" VNCH hỏi.

"Vâng, mỗi lần mày hỏi tao câu đó thì câu trả lời sẽ luôn là vâng" North Korea đáp lại đầy khó chịu.

"Làm gì mà căng dữ mày. Dù gì đi chăng nữa-" North Korea quắc mắt khi tên này dễ dàng phủi câu nói của cậu như không là gì. Nhiều năm quen biết đã rèn luyện cho VNCH kĩ năng bố đời, North Korea vẫn biết sao đến giờ cậu vẫn còn chịu đựng được thằng "bạn" này.

"-mày có coi trận bán kết hồi qua không?"

North Korea gật đầu, quên mất cậu đang tức giận với VNCH. Cậu trả lời VNCH trốn khi mắt tiếp tục lướt trên những dòng chữ. "Có, nó là một trận đấu tử tế, Nhưng đáng tiếc là cầu thủ số 5 và 11 bị chấn thương"

VNCH đập tay lên bàn "Đúng á! Tức thật. Hai cầu thủ chơi tốt nhất ngủm. Mà Televkop rõ ràng bị đối thủ xô mà ông trọng tài không bắt phạt tên kia nữa chứ!"

"Tao cũng thấy như vậy." North Korea liếc nhìn VNCH "Hồi qua chắc fan của đội nhà nổi loạn lắm nhỉ?"

VNCH bật cười "Như chiến trường luôn á. Và có fan của mấy nước khác nữa. Cũng may là đội mình thắng chứ không là thẳng tới chiến tranh luôn"

Khoé môi của North Korea nhếch lên và đôi vai của cậu thả lỏng. Cả hai người họ tiếp tục trò chuyện với nhau trong một khoảng thời gian nữa. Đôi khi VNCH là người nói chủ yếu, North Korea chỉ bình luận đây và đó nhưng cậu biết North Korea vẫn đang lắng nghe mặc dù cậu ta vẫn dán mắt vào cuốn sách vớ vẩn của mình.

Không khí của cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng và yên bình. VNCH ngáp rồi úp mặt xuống bàn. "Gọi mao tong hòng mừ vút nữa" Giọng của VNCH bị bịt bởi cánh tay của mình nhưng North vẫn nghe và hiểu được.

"Chuẩn bị vô lớp rồi mà mày còn ngủ được à?"

VNCH chỉ giơ ngón giữa với North Korea - người chỉ đảo mắt trước thái độ cuả cậu.

Sau vài phút của sự im lặng, chỉ thi thoảng là tiếng lật sách và tiếng động dưới sân trường, North Korea là người đầu tiên phá vỡ nó.

"Em trai của mày đã ở đây."

Im lặng.
Nếu có người đi vào thì sẽ nghĩ rằng VNCH đã ngủ nhưng North Korea biết điều hơn.

VNCH ngồi dậy mà không tạo ra một tiếng động nào, nó khá là ấn tượng khi người có vóc dáng như VNCH có thể làm như vậy. Hầu hết thời gian cậu di chuyển như trọng lực đang kéo cả cơ thể cậu xuống. Nên có gì làm lạnh sống lưng khi cậu ta di chuyển như một lớp da không có bộ xương như vậy. North Korea không hề quay mặt lại nhưng cậu có thể cảm thấy đôi mắt như viên đạn của VNCH.

"Tại sao nó lại ở đây?" VNCH gằng giọng.

"Bị lạc đường." North Korea đơn giản nói một cách gọn nhất. Nhưng VNCH không tin vào lời nói đó đâu. Đứa ngu nào có thể tin được chuyện đi lạc ở trong trường khi có bảng chỉ hướng cộng với bản đồ ở khắp nơi, không những thế khu vực của thằng nhãi ranh có thể nhìn được từ chỗ của họ. Biết được North Korea đang giở trò gì, VNCH nheo mắt và rút tiền ra từ túi quần rồi đặt nó lên bàn của North Korea - người nhặt nó lên và bắt đầu đếm nó một cách cẩn thận 'Đủ để mua một cuốn sách mới'

**********

Mọi người cau mày trước âm thanh chói tai từ cái còi hiệu của thầy giáo thể dục.

"Chạy nhanh lên! Đây là chạy bền, không phải là đi bộ. Làm gì mà lù đù như con lười vậy hả!?" Thầy la nhóm học sinh đang chạy xung quanh sân trước mặt ông.

Lớp đang được chia làm hai nhóm để chạy bền và tránh va chạm vào nhau trong lúc chạy. Không phải vì lí do đường chạy nhỏ mà là ông chỉ muốn quan sát học sinh kĩ hơn.

Vietnam nhìn về phía trước mà chạy, không có lí do gì phải chạy nhanh miễn sao đủ để không bị thầy mắng là được. Làn gió thổi vào mái tóc đen của cậu, Vietnam hít vào từng ngụm oxy, giữ cho nhịp thở của mình luôn ổn định.

Cậu đang đi theo con đường của mình nhưng không hiểu sao lại có người có thể mù đến mức tông vào cậu trong khi đường rộng như thế này. Vietnam đánh mất thăng bảng ngay lập tức nhưng may mắn là cậu đã dừng tay chống mình lại trước khi có thể ngã hoàn toàn xuống nền. Bàn tay cậu rát trước cú ngã bất ngờ, Vietnam cắn môi, chờ một vài giây để định hình lại.

Tất cả học sinh kể cả những người đang chạy cũng dừng lại để bịt lỗi tại khi tiếng còi vang lên. Thầy thể dục chỉ tay vào người đã va vào Vietnam. "Em kia! Em vừa mới cố tính đẩy bạn cùng lớp à!?"

Russia chỉ đơn giản nói không mà không có cảm xúc gì ẩn chứa đằng sau.

Thầy Zidane thêm khó chịu, ông muốn tiếp tục nhưng vì bây giờ cần phải chuyển sang nội dung tiếp theo nên ông tạm thời bỏ qua nó. "Nếu lần sau cậu mà làm vậy một lần nữa thì tôi sẽ gặp cậu trong phòng hiệu trưởng, hiểu rõ chưa? Bây giờ hoàn thành vòng chạy của mình đi." Thầy quay sang nhìn những người đang ở trên sân chạy. "Còn các em khác, bắt đầu chạy đi. Đứng đó nhìn làm cái gì!" Nghe vậy, cả lũ lập tức chạy tiếp còn Russia thì đảo mắt làm theo.

Ông giám sát bọn nhỏ rồi quay lại nhìn Vietnam đang phủi đất cát từ tay mình. "Em có bị bong gân hay trật khớp không?"- ông hỏi.

Biết thầy đang nói với cậu, Vietnam quay lại và trả lời. "Dạ không, thưa thầy"

"Vậy em tiếp tục với những người khác đi"

Vietnam gật đầu rồi bắt đầu đi chuyển trên con đường chạy, lần này cậu đi theo sau chứ không đi ở giữa nữa. Lỡ đâu bọn khác giở trò nữa thì sao. Cậu cố phớt lờ cái cảm giác không tốt khi Russia trong tất cả những người, có thể làm như vậy với cậu. Đó không phải là Russia mà cậu biết nhưng người này có gương mặt của Russia. Làm sao cậu có thể phân biệt được khi họ nhìn giống y như đúc.

Thầy giáo đang nghe điện thoại trong khi cả lớp đang có năm phút để lấy lại hơi thở của mình sau khi hoàn thành xong nội dung chạy bền và chuẩn bị cho phần bóng né tiếp theo. Họ đã đi chuyển vào trong phòng thể dục ở gần sân ngoài trời, chơi trong phòng tốt hơn vì đã có đường mức sẵn và bề mặt phẳng hơn.

Vietnam cầm một trong những quả bóng trong tay, cho nó nảy vài lần. 'Bóng chất lượng đấy' - cậu nghĩ. Mặc dù cậu quen với bóng làm từ vật liệu cứng hơn như bóng đá chẳng hạn thay vì làm từ cao su nhưng cậu vẫn thích nó, đâu phải ngày nào cậu cũng được cầm một thứ gì mới trong tay nên cậu hơi tò mò một chút. Trò chơi này không phổ biến lắm ở vùng lãnh thổ của cậu, với môn đá banh là môn được ủng hộ rộng tập rải nhất, khó có môn nào khác có thể cạnh tranh với nó. Tuy nhiên cậu vẫn hơi tự hào về bản thân mình khi biết sơ qua cách chơi. Ném bóng vào những đối thủ của đội khác, không dậm chân ra ngoài mức hay vượt mức ném, loại bỏ tất cả thế là mình thắng. Quy tắc đủ đơn giản để nhớ.

" Hồi nãy ngửi đất thơm không mày?", Vietnam thở dài và không thèm nhìn về phía America cách đó không xa. Tại sao họ không thể để cậu yên?

Khi không được phản ứng gì từ Vietnam, nhóm của America càng trệu chọc cậu hơn. Những người xung quanh một phần tham gia cổ vũ hoặc không bận tâm. Nhưng những từ tục tiểu vẫn chưa được ném nên Vietnam cũng cảm thấy ít nhất bọn họ có văn hoá (Thầy giáo đang đứng ở ngay ngoài cửa, nếu không họ đã làm tệ hơn nữa).

"Hahaha. Mày cô đơn đến mức phải lấy quả bóng để làm bạn à? Thật thảm hại!"

"Hai anh trai của mày coi mày không là gì. Họ xem mày như một trò đùa!"

"Không có ai muốn mày ở trong lớp cả!"

"Nhưng hình như thằng anh của mày cũng đâu phải tốt đẹp lắm đâu. Nghe nói anh ta dính líu với-"

Quả bóng bay ngang qua cánh tay của America, âm thanh va chạm với nền nhà vang khắp căn phòng. Lực của cú ném đã để lại một vết nứt nhỏ trên sàn gỗ. Bầu không trở nên lạnh đi và khó thở. Mọi người nhìn Vietnam - người đang mang vẻ mặt tức tối, đôi mày nhíu lại, con ngươi dán vào mặt của America, giọng của cậu trầm và đầy sát khí. "Đừng bao giờ nói về gia đình của tôi"

America cau mày, chuẩn bị phản bác lại thì tiếng chói tai của cái còi khốn nạn vang lên. Nó còn tệ hơn khi ở trong phòng kín! Mọi người bịt tai lại để ngăn cản âm thanh sẽ sớm ám ảnh cả ngày của họ.

'Ai đó nên tịch thu cái còi từ tay của thầy giáo để đi'- Vietnam nghĩ. Nghe nó quài như vậy thì có ngày lũng màng nhĩ mất.

Thầy Zidane bỏ cái còi ra khỏi miệng, mặt vô cùng tức giận. "Không đánh nhau trong lớp của tôi!"

Aitelly, người mà Vietnam giả vờ không tồn tại nãy giờ, lên tiếng. "Nhưng thưa thầy, bọn em đâu có đánh nhau đâu."

Thầy nhìn Aitelly, tay chống trên hông và nhếch một lông mày. "Đã nghe thấy võ mồm làn nào chưa?". Aitelly ngậm miệng lại

Thầy chỉ về phía Vietnam. "Em. Điều khiển bản thân mình đi. Nếu không tôi sẽ phạt em."

Rồi thầy chỉ về phía nhóm của America. "Các cô cậu cũng bớt gây sự với học sinh khác đi. Thái độ của lớp này đang trái với tinh thần thể thao, tôi yêu cầu chấm dứt nó ngay lúc này hay các anh chị muốn tôi đánh trượt cả lớp hả!?"

Những tiếng ồn nổi lên, có những học sinh la không, xin thầy không làm vậy, thì thầm lo lắng với nhau. Hầu như ai cũng lo ngại về việc này, trừ America vẫn còn đang bận tỏ ra giận dữ với cậu và Vietnam, người không hiểu thế nghĩa là sai nhưng qua quan sát nó có vẻ tệ.

"Im lặng!" Tất cả đều dừng nói.

"Lớp chia thành sáu dội, bạn số 17 sẽ làm trọng tài với thầy. Mỗi đội gồm sáu người tự chọn. Đây là lần cuối tôi nhắc nhở các anh chị. Bây giờ bắt đầu lập nhóm đi, tôi cho lớp ba phút!"

Cả lớp đi chuyển về nhóm mình muốn tham gia còn Vietnma đang suy nghĩ rằng cậu có thể thuyết phục thầy cho cậu làm trọng tài được không nhưng sau vài giây cậu từ bỏ ý nghĩ đó vì làm vậy là hơi hèn và đi về phía bất kì đội nào còn đang thiếu người.

Những người trong đội Vietnam mới tham gia chỉ nhìn cậu một lần rồi quay lại làm việc của mình. Thà bị phớt lờ còn hơn là bị đuổi ra khỏi nhóm'

**********

Vietnam đứng sau vạch mức ném, mắt nhìn đối thủ trước mặt. Thầy Zidane đã nói về các quy tắc của môn này, nó nhiều hơn cậu nghĩ nhưng vẫn không có gì quá khó hiểu. Ba người của mỗi đội sẽ chạy lên trước vạch ném đẻ lấy ba quả bóng nằm ở giữa mỗi sân của đội nhà rồi rút về chỗ cũ để. Nếu không đứng sau mà ném thì họ bị loại nhưng họ vẫn có thể ném cho đồng đội của mình đằng sau chụp lấy. Nhiệm vụ lấy bóng mở đầu là của ba người ở giữa, cậu là người ném.

"Chuẩn bị!"- trọng tài của lớp la lên.

"3"

"2"

"1"

"Bắt đầu!"

Ba người của mỗi đội lập tức phóng thẳng tới chỗ quả bóng và lao xuống dưới vạch ném. Bóng bay qua như mưa đạn, Vietnma cố né quả bóng bay hơi gần mặt của cậu quá và đi thu hồi lại nó. Cậu biết né nhưng để né một quả bóng mà có thể này không theo hướng cụ thể nào thì khó khăn hơn nhiều khi thực hiện. Cậu xém chút nữa bị loại do quả bóng đã đập xuống sàn và nảy sạt ngang qua chân cậu.

Một người trong đội của cậu đã bị loại. Vietnma nhìn sang phải thì mới thấy còn mỗi mình câu và Brazil, còn đội bên kia vẫn có tận tới ba người và họ đang cả giữ năm quả bóng. Chiến lược tốt nhất hiện tại là cố né, tích lại bóng nhiều nhất có thể để ném tập trung vào từng đối thủ.

"Né?" Vietnam nhìn nhanh gương mặt của Brazil từ khóe mắt mình. Brazil vẫn giữ sự tập trung vào đội trước mặt, họ có thể ném bất cứ lúc nào, khi đó khó mà đỡ kịp.

"Đừng ném"- Vietnam nói thầm đủ để Brazil nghe.

Và trong mấy chốc họ đã di chuyển sang hướng khác để tránh bóng lao vào người. Brazil cúi người xuống, né quả bóng ném về phía cậu hỏi đội bên kia.

Khỉ thật! Họ cũng đang thực hiện kế hoạch mà cậu đã nghĩ tới. Vietnam quan sát hướng đi của bóng với chuyển động của radio , chờ đợi thời điểm thích hợp.

Brazil ngả người ra sau, bọn bên kia cứ ném chỗ nào đâu không á! Cậu nghĩ rằng mọi thứ đã hết rồi nên dành vài giây để lấy lại hơi thở sâu một phút của một phút của sự kinh hoàng.

Nhưng đội địch vẫn còn một trái nữa, thấy đối thủ đang mất cảnh giác, họ tận dụng thời cơ mà ném nó luôn. Trái bóng bay thẳng về phía của Brazil với tốc độ cao. Nó như một bóng mờ mà không ai có thể nhìn rõ được. Tuy nhiên Vietnam đã thấy nó và chụp lấy quả bóng thành công vào trong tay cậu. Họ mãi tập trung vào Brazil mà không để ý Vietnam đang đứng ở góc phía bên kia.

"Ôi thôi nào!"

Một người trong đội địch la lên còn người ném lúc nãy giơ tay lên để biểu hiện mình đã bị loại. Những người đứng nhìn ngoài sân đều là lên, chửi rằng tại sao bọn họ lại ngủ như vậy, những từ không mang tinh thần thể thao như thầy Zidane đã nói.

"Cảm ơn"- Brazil đứng thẳng lại và nói với Vietnam.

Cậu chỉ gật đầu. Bây giờ bọn họ có 6 quả bóng, còn bên kia là 0. Nhưng họ có thể chụp lấy một quả và loại một người của đội cậu ra. Lúc đó là 1 chọi với hai.

"Nhắm vào chân. Ném đồng lượt. Chéo rồi đổi hướng." Brazil gật đầu, đồng ý với kế hoạch.

Hai người thu bóng lại ở giữa rồi cùng một lúc ném về phía đối phương. Vì sự thay đổi hướng ném bất ngờ mà một đối thủ đã bị loại ở quả thứ hai của Vietnam. Người còn lại thì trụ được lâu hơn nhưng do cậu ta nhấc chân lên cao quá chỉ để né bóng mà đã đánh mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Vietnam truyền quả bóng cuối cùng cho Brazil. "Cậu thực hiện vinh dự này chứ?"

Brazil cười. "Rất vui lòng." Và ném thẳng vào người đang nhấc mình dậy kia.

Tiếng còi không mấy êm tai của thầy Zidane vang lên nhưng bây giờ họ đang bận ăn mừng trong chiến thắng của họ.

"Đội 4 thắng!"

Brazil la lên trong vui mừng rồi quay lại nhìn Vietnam với gương mặt háo hức, bàn tay giơ lên cao. "Đập tay nào!"

Vietnam từ từ chớp mắt, sự im lặng của cậu khiến Brazil trở nên cảnh giác với hành động của mình, nụ cười hơi nhỏ lại. 'À, quên mất. Cậu ta là kẻ-'

Tay của Vietnam đập vào bàn tay hơi hạ thấp xuống của Brazil. Cái chạm bất ngờ đã khiến Brazil thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và ngước lên nhìn gương mặt đang cười của Vietnam.

"Đập tay"- Vietnam nhẹ nhàng nói.

Brazil thấy vậy, nụ cười của cậu quay trở lại và những tiếng cười vui vẻ được vang lên giữa hai người họ.

-------------☆-------------

Ghi chú của tác giả:

Xin chào! Tớ ráng viết cho xong chương này để tặng mấy bạn nhân dịp giáng sinh. Và do hai-ba tuần nay, tự nhiên có mấy bạn vô bình chọn trong khi tớ tưởng cuốn truyện đây bị rơi xuống đáy rồi chứ. Làm tớ có động lực viết hơn và đang làm cốt truyện cho mấy chương tiếp theo nữa!

Khi 13 trang giấy của chương này có tổng số chữ hơn cả 23 trang giấy của chương "Đó không phải là giấc mơ". Tớ kiểu: "TA ĐÃ GIẢI PHÓNG SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA MÌNH!! HAHAHA *sặc*"

Cảm ơn vì sự ủng hộ nha và nếu có bạn nào muốn thì hãy tham gia vào Discord của bọn tớ!

Vàaaaa làm ơn cho tớ ý kiến về cuốn truyện này được không? Nó có dở quá không :'((

💚Chúc một ngày tốt lành💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro