Những cuộc vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật: 19/6/2022
Số từ: 10864
Quan hệ: Trai/Trai
Cảnh báo: từ ngữ thô tục và vài lời thoại nói về quan hệ tình dục

-------------☆-------------

Đôi mắt thạch anh tím của Vietcong di chuyển theo những dòng chữ trên tờ giấy mà anh ta đang cầm trong tay. Miệng đọc ra những gì họ cần phải mua cho tuần tiếp theo. VNCH khoanh tay nhìn xung quanh mình trong khi mang gương mặt chán nản.

"-Hai hộp trứng gà và đấy là xong."

VNCH thở dài rồi quay đầu lại. Cậu ta nở nụ cười không mấy vui vẻ, khi cậu mò miệng ra Vietcong có thể cảm thấy sự
khinh bỉ đan trong mỗi từ.

"Cuối cùng cũng hoàn thành xong bài phát biểu chán ngắt của mày rồi à?"

Cậu đảo mắt, không bị ảnh hưởng bởi lời nói của em mình. "Lần này đừng có gọi tao chỉ để hỏi mày cần phải mua gì. Tao sẽ không nghe máy đâu."

Gương mặt của cậu ta nhăn lại trong sự khó chịu. "Vậy thì đưa cho tao tờ giấy đi. Mày đâu cần nó làm cái gì."

Vietcong bỏ tờ giấy vào trong túi áo đồng thời lấy ra ví của mình từ túi quần , cậu đếm số tiền mà cha đã đưa cho và bỏ một phần của nó vào bản tay của VNCH.

"Mày sẽ làm mất tờ giấy như bao lần trước cố tình hay không, tao sẽ không thể giúp được mày vì làm sao tao nhớ được những gì mà tao đã rõ ràng giao cho mày mua. Vì mày từ chối ghi lại vào trong điện thoại nên mày tự chịu đi."

Người con trai nhỏ tuổi hơn giơ tay của mình lên để chọc vào lồng ngực của Vietcong. "Này, tao đã nói rồi. Điện thoại của tao không phải dùng để làm mấy thứ tào lao đó. Nó chỉ dùng trong những lúc cần thiết."

Vietcong hất ngón tay đang trọc vào người mình ra một bên, anh ta cố gắng kìm hãm việc dùng từ ngữ đầy sặc sở ở nơi đông người và chỉ sử dụng từ nhẹ nhàng hơn. "Ừ, sao cũng được thằng khốn. Bây giờ tao cần phải đi hoàn thành công việc của tao đây."

Vietcong nói xong rồi bỏ đi, bóng dáng của cậu dần hoà vào trong biển người. Nhưng trước khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn thì VNCH thấy một bóng người vô cùng quen thuộc ở phía trước vẫy tay với Vietcong và cậu ta vẫy tay lại, VNCH chỉ đảo mắt. "Ừ, công việc."

Cậu ta chuẩn bị đi theo hướng mình cần đến thì bỗng một giọng nói thốt ra ngay bên cạnh cậu khiến cậu giật mình.

"Vậy em phải làm gì?"

VNCH quay lại nhìn thằng em của mình, tay đặt lên trên phần ngực nơi đặt trái tim của mình và cậu ta hít một hơi thở sâu để xoa dịu trái tim đang chạy như đua marathon. 'Fuck. Thằng nhãi ranh từng to mồm lắm mà. Mình nãy giờ không để ý nó cũng đang ở đây luôn.'

"Đừng có hù tao như vậy!" VNCH quát.

Sau khi cậu định hình lại nhịp tim của mình, VNCH phớt lờ ánh mắt mà em mình đang đưa cho cậu và đưa một khoản tiền trích từ cái mà Vietcong đã đưa. Nhưng khác với anh trai của VNCH, cậu ta không đếm mà chỉ bỏ đại chung vào trong tay của Vietnam.

Cậu nhìn xuống những tờ tiền trong tay và hơi nhướng mày. "Đây hơi bị nhiều, anh trai. Chẳng phải anh cần phải đi mua đồ như những gì mà anh hai dặn sao?"

VNCH đơn giản vẫy tay của mình, dừng Vietnam khỏi việc mở miệng hỏi thêm, đối với cậu là như vậy.

"Tao có mang theo tiền riêng của tao, mày chạy đi mua đồ gì đó linh tinh của mày đi. Chút nữa khi về nhà tao đòi ông già kia gấp đôi. Nhớ quay lại vị trí này sau 1 tiếng và 30 phút, đừng có đến muộn. Tao không rảnh lục tung cái trung tâm này chỉ để lôi cái mông thảm hại của mày về đâu."

Vietnam gật đầu rồi bỏ đi để tìm thứ linh tinh đó. Cậu nhìn xung quanh để tìm được thứ có thể giúp cho cuộc hành trình của cậu. Khi cậu nhìn sang bên trái, cậu để ý có một cửa hàng quần áo dành cho nam. Nhớ lại những bộ quần áo ở nhà của Dainam, Vietnam không khỏi rùng mình. Đồ mà cậu mặc mấy ngày nay chỉ gồm có ba bộ và cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi phiền khi ngày nào cũng phải giặt bằng tay bộ quần áo chỉ để có đồ cho hôm sau mặc. Anh ba cũng đã bình luận hôm trước về việc cậu cứ lẩn quẩn mặc mấy bộ đồ đấy và kêu cậu ở bẩn. Nên có thêm vài bộ đồ nữa trong tủ quần áo sẽ tiện lợi hơn cho cậu. Với dòng suy nghĩ đó, Vietnam tiến tới chỗ tiệm quần áo.

Cậu cảm ơn người thanh niên ở đằng sau quầy thanh toán - người nhìn muốn ở bất cứ nơi nào khác ngoài nơi đây. Tay cậu nắm lấy túi xách chứa những bộ quần áo mà Vietnam vừa mới mua và đi ra khỏi tiệm. Bây giờ cậu đã giảm đi được một thứ phải lo khỏi tay mình. Mặc dù cậu chỉ mua thêm được ba cái áo và hai cái quần, 'Có còn hơn không,' cậu nghĩ trong đầu.

Đồ ở trong thành phố đắt hơn nơi mà cậu sống, Vietnam hiếm khi đi ra ngoài mua sắm nhưng ít nhất cậu có thể phân biệt được cái nào rẻ hay đắt. Đồ cậu mua tốn mất một nửa số tiền mà anh ba đã đưa, đó là lúc cậu quyết định như vậy là đủ và nên để dành nó.

Vietnam nhìn về phía có cái đồng hồ lớn treo giữa sảnh và thấy mới có 15 phút trôi qua. 'Mình phải làm gì với khoảng thời gian còn lại đây?' cậu thở dài.

Cậu bắt đầu thấy hối hận khi đi tới chỗ này, cậu đã nghĩ rằng cậu có thể tìm hiểu thêm về thế giới này nhưng bây giờ cậu nhận ra trung tâm mua sắm không phải là chỗ thích hợp để thực hiện việc đó. Thôi thì cậu cũng đã ở đây rồi thì nên tận dụng tốt khoảng thời gian này bằng cách đi xung quanh cho tới khi đến giờ quay lại điểm hẹn.

Đôi vai cậu dần thả lỏng một khi người lạ rời khỏi không gian của cậu nhưng cậu vẫn giữ cảnh giác cao. Chỗ mà cậu đang đi đông người hơn khu vực lúc nãy nên có nhiều người đã đi lại quá gần với khoảng cách mà cậu muốn. Và tệ hơn là đã có mấy người đi chú ý đến đường mình đang đi và đã vô tình va vào cậu. Những khoảnh khắc đó đang khiến tâm trạng của cậu ngày càng đi xuống, cậu buộc cơ thể mình di chuyển một cách bình thường mặc dù tâm trí đang kể một cậu chuyện khác.

Ai đó tông vào lưng cậu và đến lúc này thì bộ móng tay của cậu chắc cũng đã đâm xuyên qua lớp da của lòng bàn tay qua việc cậu nắm chặt chúng cỡ nào. Vietnam hít một hơi thở sâu rồi quay lại để đối mặt với người nào đã tông vào mình một lần nữa.

Nhưng cái mà cậu đang nhìn không phải là người, mà là mấy hộp carton? Một giọng nói cất ra từ đằng sau chồng hộp và cậu nhận ra rằng đang có người cầm chúng.

"X-xin lỗi nh-nha!"

Vietnam nheo mày, hình như cậu biết giọng nói đó.

"India?"

Người con gái được nhắc tới giật mình và thử nghiêng sang một bên để coi thử ai đã gọi tên cậu nhưng điều đó chứng minh là nhiệm vụ bất khả thi với chồng hộp cao như núi Everest và cũng là một sai lầm lớn khi đống hộp đó lung lay do sự mất cân bằng trong vòng tay của cô. India nguyền rủa với bản thân và cố gắng hết sức lấy lại trọng tâm đồng thời kìm chế cơn hoảng loạn nếu bất cứ thứ gì trong mấy hộp đó bị hư khi rớt xuống.

Vietnam thấy việc gì đang diễn ra liền lấy cái hộp ở trên cùng đang chuẩn bị làm cú rơi tự do vào tay mình, tay còn lại cậu đè lên trên đỉnh của cái tháp nghiêng kia để giữ chúng lại. Khi cô thấy đồ của mình đã được cứu khỏi cái chết không may của chúng, cô thảo phào nhẹ nhõm và gửi một cảm ơn âm thầm đến thần Vishnu. Cô quay đầu sang phải khi thấy người ở phía trước di chuyển về phía bên cạnh cô.

"Ồ, lại là cậu à."

'Ý cậu là sao?' Cậu muốn hỏi nhưng thay vì đó cậu giữ im lặng và chọn cách chào người con gái trước mặt.

Cô giật ra khỏi suy nghĩ của mình, cô có thể cảm thấy mặt của mình đỏ lên trong khi cô lúng túng tìm lại giọng nói của mình để trả lời cậu con trai kiên nhẫn kia.

"Ch-chào cậu-ậu, Vietn-n-nam! Ơ-ưm, cảm ơ-ơn vì đã gi-giúp m-m-mình nha!"

Trong một giây cậu suy nghĩ mình có nên kết thúc cuộc gặp gỡ bất ngờ này không. Bởi vì India nhìn đang chuẩn bị lên cơn đột quỵ với việc nói lắp của cô đang diễn ra tệ như thế nào. Nhưng cậu vẫn tiếp tục vì nếu cậu làm vậy thì India sẽ nghĩ rằng cô có vấn đề gì đó không ổn với cô ấy và đó là điều cậu không hề muốn gây ra.

Vietnam nở một nụ cười thân thiện. "Đừng khách sáo. Mà những cái hộp này là sao vậy?"

"Ưm ch-chúng là đồ dùn-ùng cho ng-ng-nghiên cứu của tớ á n-nên tớ đên-đến đây đê m-mua thêm-"

Vietnam lặng lẽ nhìn chồng hộp trong tay India dần dần tuột xuống, cô đẩy một chân của mình lên để chặn chúng lại, chân còn lại chống xuống dưới nền, cả cơ thể gồng lại để ráng giữ vững tư thế thằng bằng. Những người đi xung quanh nhìn họ với ánh mặt kì lạ nhưng họ không có nói gì với hai đứa trẻ đang đứng giữa đường. Cậu tiến tới với ý định giúp đỡ India tuy nhiên bị ngăn cản bởi lời nói thốt ra từ hàm răng đang nghiến chặt của cô.

"Kh-không không, để t-tớ-ớ!"

Người con gái tóc ngắn hít một hơi thở sâu rồi dùng một lực nhỏ từ cái chân cong thành một góc vuông để đẩy mấy cái hộp lên, hai tay nhanh chóng đổi vị trí để bây giờ cô có thể cầm chúng tốt hơn và không dồn hết trọng lượng vào xương sống của mình nữa.

"-sau đó tớ th-thấy có mấy nón đồ m-mới mà tớ có thể dùng cho dự án chưa làm c-của tớ và những cái say n-này. Nên có thể nói tớ đ-đã hơi mua q-q-quá đà." Cô kết thúc với một nụ cười gượng, mặt hơi cúi xuống để tránh đôi mắt xám kia.

Vietnam gật đầu với những lời India nói, nãy giờ thời gian trôi qua cũng chưa được bao lâu, cậu đoán là còn khoảng 1 tiếng nữa. Việc gặp India đã làm Vietnam quên đi những sự kiện trước đó và khiến cậu phân tâm khỏi tâm trí mình. Có lẽ cuộc trò chuyện này sẽ trở nên hữu dụng hơn những gì cậu đã nghĩ.

"Cậu cần tớ giúp cầm bớt không? Tớ hiện tại đang không có việc gì để làm, các anh của tớ đi mua sắm hết rồi nên tớ tự hỏi rằng hai đứa mình có thể đi chung cho đến khi tới giờ tớ về được không."

Cô nhìn có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Vietnam và cảm thấy tình huống này thật quen thuộc. Chẳng phải lần trước họ cũng vô tình gặp nhau (hoặc va chạm vào nhau) và Vietnam cũng đã giúp cô sao? Nhưng India đã nghĩ rằng đấy là do cậu ta vừa mới được thả từ bệnh viện nên đầu óc chưa hoàn toàn hồi phục vì thế cậu ta mới cư xử tốt như vậy. Tuy nhiên, hiện tại đứng trước người con trai đã giúp cô chỉ mấy phút trước, nhìn vào đôi mắt tò mò vốn luôn mang ánh thâm độc và đầy ác ý của kẻ bị ghét nhất trường, suy nghĩ đó có vẻ sai. Vậy tin đồn là thật? Rằng ác quỷ của trường cuối cùng cũng bị trừng phạt sau những tội ác của mình bằng cách lấy đi trí nhớ của cậu ta - một trong những thứ quan trọng nhất để khiến con người thật sự trở thành chính mình, để lại thân xác với linh hồn lạc lối (có thể trong một thời gian nhưng cũng có thể mãi mãi) tồn tại ở thế giới này.

Tại sao cô lại nghĩ đến những thứ này chứ? Cô đâu quen biết gì đến cậu ta đâu nên tại sao lại cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh hiện tại của Vietnam? Đáng lẽ ra cô không được phép có những cảm xúc đó cho người con trai kia. Nếu cô ấy mà biết thì thế nào cô cũng bị chửi vì sự ngu muội của mình. Tay của cô tự động ôm chặt lấy những cái hộp trong vòng tay mình hơn.

"-dia. India, này cậu có ở đấy chứ?" Cô chớp mắt nhanh chóng với hi vọng giải toả tâm trí của mình và thấy Vietnam đã đi chuyển về phía trước mặt cô trong khi nhìn cô với sự bối rối và lo lắng. India không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cô dùng từ "lo lắng" cho Vietnam nhưng cậu ta lần trước cũng đã nói "xin lỗi" vì vậy tốt hơn là cô nên bắt đầu làm quen với chuyện này nếu họ có gặp nhau vào lần sau.

'Mình thật sự vừa nghĩ đến lần sau à!?'

"Cậu ổn chứ? Cậu đã hơi nhìn trong khoảng không trong một thời gian rồi đó."

Khi cô nghĩ mặt của cô không thể trở nên đỏ hơn lúc nãy nữa, hơi ấm trên gương mặt của cô lại chứng minh cô đã sai lầm như thế nào. India bây giờ chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chưa xuống đó để che đi sự xấu hổ của cô sau khi bị người khác thấy hành vi kỳ lạ của mình.

"Ha ha. Tớ ô-ổn! Chỉ là tớ đa-đang suy ngh-nghĩ á m-m-mà!"

'Làm ơn đừng hỏi nó là gì. Làm ơn đừng hỏi nó là gì.' Đó là thứ duy nhất vang trong đầu cô. Vâng, chúng ta hãy kể với người đang bị mất trí nhớ về những việc không mấy tích mà họ đã gây nên trong quá khứ. Hoàn hảo, tuyệt vời, 10 điểm cho tên ngốc nào dám làm vậy. May mắn thay India không phải là tên ngốc đó và muốn tránh xa tầm ngắm của mối đe dọa lớn hơn cả người con trai kia cảm ơn rất nhiều.

Đáp lại lời cầu nguyện của India, Vietnam đã không hỏi thêm về hành vi đó à gương mặt căng thẳng hơi tan biến khi cậu nhắc lại câu hỏi trước đó.

"Cảm ơn. Tớ cần thêm một cánh tay nữa vào lúc này." India gào thét trong lòng, bằng việc không suy nghĩ trước khi nói nhằm tránh lặp lại việc lúc nãy, miệng cô đã chạy nhanh hơn não và để cô hối hận với sai lầm của mình một khi cô nhận ra mình vừa mới nói gì.

"Bây giờ cậu cần mua gì nữa không?"

Sự ngại ngùng của cô lập tức bị văng ra ngoài cửa sổ và India làm mặt suy nghĩ. "Hừm. Tớ phải mua ít thực phẩm ở trong siêu thị. Vài thứ ở văn phòng phẩm, mấy cuốn sổ viết dự án, giấy ghi chú, hình như cây bút chì cuối cùng của mình mới gãy hôm trước, ba có dặn là..." Giọng của India càng nhỏ lại, hiện tại cô ấy đang độc thoại với mình nhiều hơn là nói trực tiếp với Vietnam.

Cậu không hề bận tâm với việc India quên mất sự tồn tại của cậu lắm, thay vì đó cậu chỉ đơn giản gõ lên cái hộp trong tay của India để thu hút sự chú ý của người con gái tóc ngắn đó.

"Chúng ta đi chứ?" Cậu cười một cách thân thiện, lần này cậu không bình luận gì về việc India bắt đầu nhìn trong khoảng không một lần nữa.

"À ừm. Tới chỗ s-siêu thị đầu t-tiên. Sau đó m-m-mình tới chỗ kh-khac-khác sau." India dường như quên mất mình đã lẩm bẩm với bản thân mình, nở nụ cười tươi nhưng cũng có chút ngại với Vietnam, không phải ngày nào cô cũng được đi cùng người mới đâu.

**********

"Cậu ăn thử cái này đi, vị cũng được á."

India chuyền cho Vietnam chiếc bánh quy màu trắng đen và cậu gật đầu cảm ơn người con gái bên cạnh rồi đứa tới miệng của mình. Chiếc bánh vỡ trước lực ép của hàm răng và Vietnam từ từ nhai để cảm nhận được hương vị của sô-cô-la với một ít bạc hà tan chảy trong miệng.

"Nó khá ngon." Vietnam nói một khi đã ăn xong hết cái bánh trong tay.

Cô cười rồi cũng cắn một miếng của chiếc bánh quy vị nho. Cả hai người ngồi trên một trong những chiếc ghế gỗ xếp xung quanh hòn non bộ ở giữa sảnh và trò chuyện với nhau. May mắn thay, họ đã chọn khu vực ít ồn ào hơn, mặc dù vẫn có nhiều người đi qua lại ở đây nhưng vì khu vực này có quy định gì đó về việc cấm làm ồn nên bầu không khí yên bình hơn những khu vực họ đã đến trước đó.

Hai người đã được ngồi xem màn biểu diễn tấu hai về một người phụ nữ lớn tiếng chửi một nhân viên của cửa hàng vì họ đã dám xâm phạm quyền tự do ngôn luận của mình khi họ yêu cầu cô nghe điện thoại nhỏ lại thay vì rống lên cho cả thiên hạ nghe. Rốt cuộc người đàn bà lấp tức bị bảo về lôi ra khỏi khu vực. Họ đã cười và nói đùa với nhau về việc tiếng la hét của người phụ nữ ấy chắc đã làm thủng màng nghĩ của những người không may đứng gần đó, nhất là người bảo vệ tội nghiệp đó.

Trong khoảng thời gian đi chung với nhau, họ đã đi tới những nơi mà India cần mua theo danh sách trong đầu của cô và Vietnam đã được tìm hiểu hơn về cô. India không chỉ muốn giành giải thưởng cho lễ hội khoa học mà khoa học chính là đam mê của cô và cô muốn chứng minh mình là một nhà khoa học nhí trẻ tài ba như thế nào. Cô kể rằng đây đây là sự kiện lớn đầu tiên mà cô được tham gia và nó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời khi được cạnh tranh với những đối thủ giỏi khác. Cô đã từng định đăng kí vào năm lớp 5 nhưng do cô quá sợ rằng mình sẽ thua nên cô đã để cơ hội tuột ra khỏi bàn tay mình.

"Bây giờ tớ tự tin hơn và với sự chăm chỉ, tớ chắc chắn sẽ làm được." Cô cười tươi và Vietnam đáp lại hành động đó bằng lời khuyến khích.

Một khi mua đồ của India xong, họ quyết định đi mua đồ gì đấy để ăn và kiếm chỗ ngồi nghỉ nên bây giờ họ đang ở đây tận hưởng những chiếc bánh quy và li trà đá của mình. Mất một khoảng thời gian để India trở nên thư giản hơn và không căng thẳng như ban đầu gặp, ví dụ như chứng nói lắp của cô dần biến mất. Nó vẫn còn nhưng hầu hết nó xảy ra khi India cảm thấy ngượng. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh trường học hay thỉnh thoảng về cuộc đời mình, điều đó thật sự là một trong những thứ duy nhất khiến cuộc trò chuyện này đáng dành thời gian.

Thế là chiếc bánh quy cuối cùng trong cái hộp màu hồng cũng biến mất, trà trong ly nước cứng hết chỉ để lại những viên đá từ từ tan đi. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, hai người đều đang có một cuộc trò chuyện thân thiện với nay (Vietnam giả vờ gật đầu hiểu câu chuyện India kể về cỗ máy gì đó của Nikola Tesla), họ không bao giờ để ý đến sự hiện diện mới.

"India!"

Cả hai bị giật mình bởi giọng nói bất ngờ vang lên và quay lại về phía âm thanh đó đã phát ra. Khi nhận ra đó là ai, nụ cười trên môi Vietnam lập tức bị dập tắt, bàn tay đang đặt trên đùi cậu hơi co rúm lại nhưng cậu liền buộc những cơ bắp trong bắp tay đó thả lỏng. Hành động đó quá nhỏ để khiến bất kì ai để ý, ngoại trừ đứa con gái tóc đỏ kia, người không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc cô liếc qua người bên cạnh India. Vietnam chắc chắn cô ta đã thấy hành động của cậu bởi vì cậu nhìn thấy khoé môi của cô hơi nhếch lên ngay sau đó.

"X-xin chào, Aitelly! Cậu đang l-l-làm gì ở đây v-vậy?" India nói rồi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rõ ràng để ý được ánh mắt mà họ đang đưa cho nhau. 'Không biết họ có từng hẹn hò không. Nhưng với băng đảng của Aitelly thì làm sao ai lại gần cô ấy được, tệ hơn nữa để Vietnam lại gần báu vật của họ.'

Cô cuối cùng rời mắt khỏi người con trai kia, mặt đổi thành sự lo lắng. "Tớ tìm cậu chứ gì nữa! Cậu biết cậu đã làm cho bọn tớ lo lắng như thế nào không? Vô cùng nhiều luôn á."

India nhanh chóng đứng dậy khi thấy đôi mắt của Aitelly bắt đầu chứa đầu những nước mắt chưa đổ xuống nhưng cô không dám tiến lại gần vì cô chưa bao giờ đối mặt cũng như biết cách giải quyết những trường hợp như thế này, biết đâu cô lại khiến mọi thứ tệ hơn thì sao và đâu đó ở trong một góc nhỏ của tâm trí cô thực sự không muốn đụng chạm vào cô ta.

"Tớ đã nói là tớ sẽ đi tới chỗ khác rồi mà!"

"Chúng ta đáng lẽ phải đi mua sắm cùng nhau chứ không thể đường ai nấy đi được! Cậu đâu cần phải thiếu kiên nhẫn như vậy, cậu có thể mua đồ của mình sau cũng được. Lỡ đâu ai đó bắt cóc cậu thì sao!? Không có ý gì đâu Nam Nam." Aitelly nói câu cuối cùng với Vietnam trong khi mang gương mặt có lỗi. Cậu chỉ gật đầu để cô ta ngừng nhìn cậu.

"Nhưng các cậu mua quần áo gì mà mất 40 phút chưa xong. Tớ đâu thể đứng chờ lâu như vậy được. Tớ có chuyện quan trọng hơn để làm nữa." Đôi mày của India bây giờ cậu lại và cô nói với giọng khó chịu.

"India, tớ biết cậu quan tâm đến việc học của mình như thế nào nhưng cậu ít nhất có thể kêu tớ đi chung thay vì đi với người khác và không phải đám bạn của mình."

"Tớ vô tình gặp-"

"Aitelly, India, hai cậu đây rồi."

Vietnam nhìn thấy cả cơ thể của India đông cứng lại và cô lầm bẩm nguyền rủa. Tò mò với sự xuất hiện mới khác, cậu quay đầu để kiểm tra và thấy một nhóm người đang tiến lại gần từ đằng sau Aitelly.

Gương mặt của Argentina bọc lộ sự vui mừng khi cuối cùng cũng tìm được hai thành viên còn lại của nhóm. Nhưng khi đôi mắt của cô dịch chuyển về phía bên phải India, thái độ của thay đổi nhanh chóng , luồng sát khí tỏa ra như những đợt sóng dữ dội của cô có thể cảm thấy ngay cả ở khoảng cách giữa họ hiện tại.

"Cậu ta đang làm gì ở đây?" Cô hỏi với một giọng trầm, nó khiến India lạnh cả sống lưng.

"Ar-Argentina! Nghe n-này, cậu ấy chỉ gi-giúp mình m-mua đồ thôi. Không c-có chuyện gì đ-đ-đã xảy ra đâu."

"Tại sao cậu không gọi tớ!? Mà lại đi với tên đó!"

'Tôi cũng đang ở đây đó.' Cậu lặng lẽ ngồi xem mình bị nói xấu ngay trước mặt, càng ít sự chú ý về phía cậu thì cậu càng có thể bỏ đi khi mình muốn.

Aitelly quay đầu lại nhìn Argentina trong khi mang gương mặt không hài lòng và nhẹ nhàng nói "Thôi nào, cậu không thể nói như vậy với Nam Nam được. Cậu sẽ làm cậu ấy tổn thương á."

Argentina quay lại trừng mắt với Aitelly "Làm như cậu ta có trái tim để bị tổn thương á."

Cô cau mày với lời nói tẩm độc của người đối diện và giận dữ đáp lại. "Cậu đang tỏ ra quá đáng á! Cậu phải biết cảm thông cho người bị bệnh chứ."

"Tớ sẽ không cảm thông gì cho hạng người như cậu ta."

India nhìn hai người kia trong sự im lặng, khi Vietnam liếc sang để kiểm tra cô ra sao thì thấy gương mặt của cô bọc lộ sự buồn bã và đau đớn. Hừm, thật thú vị.

"Được rồi đó, tôi phải mời các chị ra khỏi khu vực này ngay lập tức vì hành vi quấy rối trật tự của mình." Người bảo vệ vốn đứng cạnh chỗ cửa chính giờ đây đang đúng cạnh họ, giọng nói tuy không to nhưng rõ ràng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Aitelly lập tức nhìn xấu hổ với bản thân mình. "Bọn cháu thành thật xin lỗi chú. Bọn cháu sẽ đi ngay ạ."

Người bảo vệ gật đâu rồi quay về vị trí cũ nhưng trước khi đi chú ấy để lại những lời cuối cùng khiến bọ họ cảm thấy bất an. "Công việc của chú là bảo vệ khách hàng khỏi bị tàn sát bởi đám nhân viên chứ không phải là ngược lại đâu nên lo mà đi đi."

Argentina, mặt vẫn tức tối đi lại giật lấy cổ tay của India và bắt đầu kéo cô đi.

"Chúng ta đi tới chỗ khác nào, càng xa cậu càng tốt."

India bị kéo một cách bất ngờ nên xém chút nữa bị trượt chân té nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cô đẩy bàn chân mình xuống dưới nền để mình không bị lôi đi như một thứ vô tri vô giác.

"N-này! Chờ đ-đã! Đống đồ c-của tớ!"

Argentina quay lại nhìn cô với vẻ khó chịu, India cảm thấy tim mình hơi đau khi thấy sự tiêu cực đó hướng về phía mình nhưng cô không hề lùi bước và giữ gương mặt sạch khỏi những cảm xúc trong đầu cô.

Cô ta nhìn ra đằng sau India, nơi những cái hộp và túi đồ đang đặt bên cạnh chiếc ghế. Argentina thả ra một hơi thở cáu kỉnh rồi lại gần chúng.

"Colombia lại giúp tớ đi."

"Ơ, không đời nào đâu. Cậu nghĩ gì vậy? Tớ còn lâu mới-"

"Romania, giúp tớ đi."

"Được thôi!"

India cũng đi lại để bưng đồ của mình, không muốn bỏ gánh nặng của mình lên vai người khác. Cô chợt nhận ra Vietnam không còn ở đấy nữa nên cô thử nhìn xung quanh xem sao, mắt cô thấy Vietnam đang đứng ở chỗ cửa nhìn lại cô. Khi đôi mắt của họ gặp nhau, cậu ta mỉm cười rồi vẫy chào tạm biệt. Mặc dù mệt mỏi với những chuyện mới xảy ra trước đó và chắc chắn với chuyện xảy ra tiếp theo một khi họ đi ra ngoài, cô vẫn ráng cười lại và hơi nâng tay lên để chào tạm biệt. India nhìn cậu biến mất đằng sau cánh cửa rồi quay lại với đám bạn của mình.

Vietnam bước ra khỏi khu vực kia, đầu đầy suy nghĩ về cuộc chạm trán lúc nãy. Argentina là người không ưa cậu và cũng là người bộc lộ sự căm ghét đó rõ nhất, đó là điều Vietnam hoàn toàn chắc chắn. Qua tiết địa lí và chuyện vừa mới xảy ra vài phút trước, nó khá dễ để đưa ra kết luận đó, mặc dù một phần cậu đã nghĩ rằng Argentina không cực đoan đến cỡ vậy. Bây giờ cậu có lí do đủ tốt để bỏ Argentina vào danh sách những người có khả năng gây nguy hiểm cho cậu mà cậu nên tránh xa.

Hiện tại trong danh sách có bọn thanh niên của dãy lớp 11 mà cậu đã không may gặp phải. Bọn chúng nhìn không phải là những thành phần tốt lắm vậy nên cậu sẽ bỏ nó vào để đề phòng. Nhưng cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách hay trong đầu cậu là của một người duy nhất khiến cậu thật sự phải cảnh giác: Aitelly. Vietnam đã có cảm giác không tốt khi đứa trẻ đó nhìn vào mắt của cậu ở căn tin, nụ cười trống rỗng, giọng điệu ngọt ngào với những người khác nhưng với cậu, nó thiếu sự chân thành. Và cử chỉ của Aitelly càng chứng tỏ rằng phương án tốt nhất là không nên dính líu gì với con bé đó.

Nhưng có một vấn đề nhỏ cho kế hoạch đó, India là "bạn" của Aitelly. Hoặc cô ấy có thể không hoàn toàn là bạn vì khi cô nói chuyện với Aitelly, gương mặt của cô có chút gì đó mang vẻ không ưa. Nó không như cách Argentina bọc lộ cảm xúc của mình bằng cách đeo chúng ngay trên mặt mà India thể hiện nó qua những thứ nhỏ hơn, rõ nhất là giọng điệu của cô khi nói chuyện với Aitelly và Argentina. Một giọng thì có vẻ cô tự tin với bản thân hơn và sẵn sàng cãi lại nhưng với Argentina thì nó sợ hãi và lúng túng. Được rồi bây giờ cậu thấy quan hệ giữa Argentina và India cũng không phải là quan hệ bạn bè bình thường, chắc họ chỉ đang có vấn đề chưa giải quyết với nhau thôi. Và cậu đoán vấn đề đó chính là cậu bởi vì Argentina ghét cậu và cô ấy không muốn ai tiếp xúc với cậu cả. Tin tức cũ, cậu thực sự không hề ngạc nhiên sau khi trải khi trải qua một tuần ở trường.

India mang trên cổ tay mình sợi dây giống y chang cái của Argentina, trừ màu sắc của nó ra. Cậu tin rằng nó là sợi dây tình bạn - Tanzania đã hào hứng giải thích khi đưa khăn choàng cổ còn lại cho cậu, nó khá giống nhẫn cưới nhưng không đi kèm theo đơn li dị và mình bị mất đi một nửa tài sản. Vậy nên, India và Argentina có quan hệ bạn thân thiết, Argentina là bạn của Aitelly, Aitelly khiến cậu bất an, India có thể trở thành đồng minh của cậu ở nơi này, Argentina muốn India tránh xa cậu, cậu cũng không muốn đụng chạm gì đến Argentina và Aitelly . Tóm lại, đây là một tình huống mà cậu cần phải xem xét kĩ trước khi thực hiện bước đi tiếp theo của mình.

'Hừm, nếu mình India lần tiếp theo thì mình cứ cư xử bình thường. Bất kì chuyện gì xảy ra khi Argentina xuất hiện thì cậu sẽ lập tức ngừng việc giao tiếp với India để tránh bị ảnh hưởng sau này.' Vẫn có những lỗ hỏng trong kế hoạch đó nhưng đó
là cái tốt nhất mà cậu hiện tại có thể nghĩ tới. Một khi về nhà cậu sẽ điều chỉnh lại nhưng bây giờ cậu phải tập trung về việc quay lại với anh mình.

Vietnam đi chỗ điểm hẹn và thấy anh trai của cậu đang ở đó. Hai tay của anh ta khoanh lại trước ngực, mắt nhìn những người đang đi xung quanh với sự tức tối. Chết tiệt, cậu gương mặt đó, cậu không ngờ là mình đã đi lâu đến vậy.

Không muốn làm VNCH lo lắng hơn, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ anh ấy. Khi VNCH liếc qua và thấy Vietnam lọt vào tầm nhìn của mìn, cậu bỏ tay xuống bên cạnh bên cạnh hông mình, bước tới để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Mày đã ở đâu vậy hả?" Anh ta gằng giọng tra hỏi.

"Xin lỗi, em chỉ đi xung quanh rồi bị lạc đường một chút." Cậu nói dối. Chuyện xảy ra lúc nãy không đáng để nhắc tới, VNCH chắc chắn sẽ tra hỏi nếu cậu kể về việc đi chơi với người cùng trường. Cho đến khi cậu tìm cách giải quyết được tình hình kia mà đi theo ý muốn của mình thì Vietnam sẽ không kể cho gia đình Dainam. Hoặc nếu cậu thoát ra khỏi thế giới này sớm hơn thì cậu sẽ không cần phải giải thích gì cả. Nhưng hiện tại, cậu sẽ khép kín miệng lại.

VNCH nhướng mày, có những nghi ngờ đang chạy trong đầu cậu nhưng khi cậu liếc nhìn cái đồng hồ treo ở trên cao, cậu chỉ lắc đầu. "Lần sau đi theo những chỗ mình nhớ, nếu nó lạ đừng đi theo hướng đó, hiểu chưa thằng ngốc?"

Vietnam chưa kịp đáp lại thì VNCH đã quay đi và bước về chỗ cửa mở ra thế giới bên ngoài.

"Mày định đứng đó làm bù nhìn hay sao? Di chuyển đi!" Anh ta la lại khi thấy Vietnam vẫn đứng yên một chỗ.

Nghe vậy, cậu lập tức chạy theo anh mình. Một khi họ đã rời khỏi toà nhà thì cậu chợt nhận ra họ đang thiếu ai đó nên cậu tò mò hỏi VNCH.

"Anh hai đâu?"

Sự đề cập đến tên của thằng đó làm VNCH đảo mắt và cậu ta gắt gỏng trả lời. "Chắc là đi đụ thằng bạn trai của nó nữa rồi."

Cậu không hề muốn nghe điều đó, bị sốc bởi câu nói đó, cậu đã trật chân và té. May mắn thay, tay của VNCH lập tức phóng ra để nắm lấy cánh tay của Vietnam trước khi cơ thể cậu chạm đất, mặc kệ những đồ mà anh đã làm rơi trong lúc thực hiện thao tác đó, rồi kéo em mình đứng thẳng lại. Không may mắn thay, anh ta không lường trước trọng lượng của Vietnam nhẹ như thế nào nên rốt cuộc anh đã khiến cậu ngã về phía sau.

"Fucking damn it." VNCH thả túi đồ ở tay còn lại ra và quì xuống để anh cùng chiều cao với em mình, tay giơ trong không trung như thể anh muốn đặt nó lên vai cậu nhưng anh ta đã không làm theo bản năng của mình, thay vì đó anh ta chỉ đơn giản nói. "Ê, mày mà bị vỡ xưng chậu thì ông già kia sẽ giết tao đấy."

Vietnam lắc đầu để khiến thế giới ngừng quay vòng vòng, răng nghiến chặt để ngăn chặn âm thanh đau đớn muốn thoát ra khỏi miệng. Cậu nhẹ nhàng xin lỗi rồi đứng dậy, mặc kệ cơn đau ở xương cụt của cậu.

VNCH để cậu tự làm mà không can thiệp vào như lúc trước, anh ta không muốn làm mọi thứ tệ hơn nên anh ấy giữ khoảng cách của mình, đứng dậy nắm những túi đồ ở dưới đất lên. Anh chôn đi những cảm xúc hiện tại sâu trong tiềm thức của mình. Mất trí nhớ hay không, anh ta sẽ không trở thành trò cười cho nó.

'Chẳng phải ngươi luôn là trò cười sao?'

'Hahaha. Đúng là thằng đần.'

Anh ta chặn những giọng nói và tiếng cười nhạo báng ra, thay vì đó tập trung vào việc đi tới chỗ xe cách họ gần đó. "Có vẻ sự kinh tởm của mày dành cho người đồng tính vẫn còn đấy. Nhưng màykhông cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu."

Vietnam trừng mắt với lời cáo buộc của VNCH và giận dữ trả lời. "Em bị bất ngờ do cách dùng từ của anh."

"Ồ, "đụ" à?" Cậu mỉm cười khi mặt của Vietnam nhắn lại khi nghe từ đó.

"Vậy như vầy thì sao? Cu của thằng này đút vào lỗ đít của thằng kia rồi hai người thực hiện hành vi giao phối cho đến khi cả hai đều bắn chất nhầy trắng vui vẻ."

Khuôn mặt tức tối của cậu biến thành sự kinh hoàng, VNCH dám chắc là đứa em mình đang chết ở bên trong. Điều đó chỉ khiến cậu bật cười to hơn trước sự trong sáng bị mất đi của Vietnam. Cậu ta quệt đi giọt nước mắt khỏi khóe mắt của mình, đặt những túi đồ vào trong cốp xe rồi kêu Vietnam lại bỏ đồ của cậu vào. Vietnam thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần để làm theo những gì anh cậu bảo rồi trèo lên xe.

Những toà nhà di chuyển qua cái xe và cậu nhìn trong sự thích thú từ chỗ ngồi của mình gần cửa sổ, những cơn gió mát lọt vào trong thổi vào mái tóc cậu. Trong một khoảng thời gian ngắn, cậu để bản thân mình nghỉ ngơi và tận hưởng bầu không khí tự nhiên. Đúng là cậu đang ghi chú lại tất cả những nơi, địa điểm mà cậu tin rằng sẽ có ích cho sau này vào trong đầu nhưng đó là điếu tối thiểu cậu có thể làm để nghỉ ngơi.

Chiếc xe bẻ lái vào con đường mà cậu chưa bao giờ thấy và tiến hành của ở một số đoạn đường nữa rồi dần dừng lại trước một toà nhà. Vietnam nhìn những chậu cây được chăm sóc tốt ở đằng trước và chắc chắn là nhiều hơn nữa ở bên trong cửa hàng với sự tò mò. Họ đang làm gì ở đây nhỉ? Cậu quay lại khi nghe tiếng dây an toàn bị tháo ra và nhìn anh trai mình bước ra ngoài rồi đóng cửa xe lại, sau đó đi tới chỗ cửa sổ đằng sau và chỉ vào mặt Vietnam.

"Ở yên đó, đừng đi đâu cả. Đấy là mệnh lệnh."

VNCH bỏ đi để tới chỗ cửa hàng hoa, anh đẩy cánh cửa và không lãng phí một giây nào, đi lại chỗ nhân viên của cửa hàng đang đứng.

"Chào buổi chiều, VNCH. Hôm nay là một ngày đẹp trời phải không nào?" South Korea vui vẻ nói với nụ cười dịu đang trên mặt.

"Ừ, sao cũng được. Đồ của tao đâu?"

South Korea không để tâm đến thái độ của anh ta, cậu chỉ cười tươi hơn. "À, nó ở đây. Để em đi lấy cho."

Cậu ta đi chuyển về phía cánh cửa ở đằng sau và biến mất. Không lâu sau cậu quay lại và đặt lên bàn những gì hạt giống. VNCH cầm lấy chúng và coi qua những dòng chữ in trên bì.

"Đó là hàng mới về và chất lượng tốt nhất, đúng theo yêu cầu của anh. Em đã kiểm tra kĩ hết rồi nên đừng lo." South Korea đặt cũng đặt một vài bì khác từ trong hộc tủ lên mặt bàn. "Ngoài ra, em cũng tìm thấy những loại hạt giống mà có thể khiến anh thích thú."

VNCH nhìn chúng rồi ra hiệu để cậu tiếp túc trong khi chăm chú nhìn những thứ trên tay mình.

"Đây là hoa pansy." Cậu chỉ vào hình của loại hoa mà cậu đang nói tới. "Nở vào cuối mùa đông và đâu mùa Xuân, hoa của nó là một vẻ đẹp kì diệu ở trong lớp tuốt trắng, mùi thơm nhẹ nhàng như nước hoa nhưng em đã chọn loại ít mùi thơm hơn vì em biết anh không thích nặng mùi. Còn cái này-" cậu chỉ vào một cái bì khác. "-là hoa viola. Nó nhìn giống nhau như vậy nhưng chúng cũng có điểm khác. Cây viola thấp hơn cây pansy và hpa của chúng cũng nhỏ hơn với ít màu sắc nổi như pansy. Tuy nhiên, chúng lại chịu nhiệt độ thấp tốt hơn nên vào mùa xuân, chúng vẫn có thể tiếp tục nở hoa và nhân đôi sau cơn giá lạnh. Hai loại giống này có thể được trồng chung với nhau vì sự tương đồng của chúng. Hoa pansy có thể làm điểm nền hoặc nhấn. Em nghĩ anh sẽ tìm ra cách kết hợp chúng với nhau."

Cậu nhiệt tình giải thích cho người đối diện - người đang kiểm tra mọi thứ và phát ra âm thanh chấp thuận. Mắt của South Korea nhìn qua vai của VNCH,về phía bóng người đang ở cuối phòng. Nụ cười của cậu trông gượng gạo hơn.

"Anh đem em trai của mình theo à?" Cậu từ từ hỏi.

VNCH ngước lên đưa cho cậu cái nhìn bối rối sau đó anh ta theo hướng nhìn của South Korea, quay lại và thấy thằng em mình đang đứng nhìn mấy chậu cây. Vietnam có vẻ cảm nhận được ánh mắt đằng sau lưng mình, rời mắt khỏi những tán lá với hình dạng lạ kia và mỉm cười với hai người họ, tay vẫy chào thân thiện.

'Thằng quỷ nhỏ lì lợm này.' Anh ta chửi thêm vài từ ngữ sặc sỡ nữa rồi quay lại đối mặt với South Korea. "Mày có vấn đề gì với nó à?"

South Korea có thể cảm thấy những giọt mồ hôi bắt đầu đổ xuống dưới ánh mắt chết chóc của VNCH. Cậu nhanh chóng cố giải thích nhằm xoa dịu đi bầu không khí nặng nề giữa họ. "Không có gì! Không có gì! Chỉ là em hơi tò mò á mà."

"Vậy thì bớt tò mò và quay lại công việc chính đi. Chậu hoa kia bao nhiêu?" VNCH dùng ngón cái để chỉ vào chậu ở cuối quầy.

Những bông hoa thược dược được trồng chút vào một cái chậu mang những họa tiết sắc sảo. Từng bông hoa được sắp xếp với sự tỉ mỉ, những đóa hoa màu trắng với chút hồng nhạt ở rìa cánh hoa được đặt xung quanh, lớp giữa thứ hai mang màu magenta là chính với chút trắng khi ra rìa cánh hoa và ở vị trí trung tâm là ba bông hoa duy nhất mang màu vàng thuần khiết. Nó là thứ đầu tiên mà VNCH để ý khi nhìn từ lớp kính trong suốt của cánh cửa.

"À, xin lỗi nhưng đấy không phải để bán."

"Tại sao? Cái đây có người đặt rồi à?"

"Không, nó là của em. Thật ra thì nó là của người con gái trong mộng của em."

Hình ảnh đó như in sâu vào trong tâm trí và trái tim của cậu. Đôi mắt đỏ luôn thu hút sự chú ý của cậu dù cậu có ở đâu đi chăng nữa, đôi môi mềm mại và hoàn hảo, lông mi cong một cách quyến rũ, thân hình nhỏ nhắn cậu có thể dễ dàng quấn ôm vào lòng và ngửi thấy mùi thơm của loại nước hoa lily mà cô ấy hay dùng.

"Những bông hoa đẹp nhất dành cho người con gái tuyệt vời nhất." Cậu mơ mộng thở dài.

VNCH nhìn trong sự kinh tởm, anh ta thể là có những trái tim đang bay lơ lửng quanh South Korea và thậm chí mắt của nó cũng biến thành trái tim như mấy nhân vật rơi vào lưới tình trong mấy bộ phim hoạt hình.

"Đủ rồi đó, tên kia. Tao không muốn nhìn thấy mày cương giữa ban ngày đâu."

South Korea thoát ra khỏi giấc mộng của mình và bây giờ tới lượt cậu nhăn mặt. "Cái đấy thật kinh tởm."

"Cảm giác của tao mỗi khi gặp mặt mày đấy thằng đĩ. Bây giờ tính tiền đi." Cậu chán nản nói.

"Ồ, xin lỗi. Em làm liền." South Korea nhanh chóng thanh toán rồi bỏ những bì hạt giống vào trong túi giấy rồi đưa nó cùng với tiền thấu cho VNCH. Bỗng câu hỏi mà cậu đã băn khoăn trong một khoảng thời gian xuất hiện trong tâm trí của cậu. Lần này có Vietnam ở đây, sự thôi thúc hỏi VNCH đấy càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu bình tĩnh điều hoà nhịp thở của mình và gửi lời cầu nguyện rằng anh ấy sẽ không nổi giận và bẻ cổ cậu.

"Anh VNCH?"

Người con trai lớn hơn sững lại khi anh ta chuẩn bị di chuyển và rên rỉ. "Mày muốn cái gì nữa?"

Cậu nuốt nước bọt. "Chẳng phải anh cũng từng thích Aitelly sao? Như những người khác. Chúng ta từng là một nhóm và nói thật thì lúc trước anh nhìn hạnh phúc hơn. Bây giờ thì anh nhìn... tệ hơn."

VNCH biết cậu đang ám chỉ về người ở phía sau và thiệt tình thì đôi khi cậu cũng tự hỏi mình như vậy. Những tiếng cười không lo âu, những trò đùa họ gây ra, chuyến đi chơi không có sự giám sát của người lớn, tai nạn vui vẻ như lần mà họ bị ngộ độc thực phẩm, những kỉ niệm nhỏ đi chung với nhóm của anh ấy, nhóm của anh ấy. Khoảng thời gian đi cùng với bọn chúng cậu phải công nhận là những phút giây vui nhất mà cậu sẽ luôn trân trọng, thời kì mà cậu có thể trốn khỏi cuộc đời mình và trở nên hạnh phúc. Nhưng-

"Tao tỉnh dậy."

Anh ta trả lời sau một hồi im lặng rồi lắc đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. VNCH quắt ra sau và kêu Vietnam lại để họ cùng về nhà. Tiếng của cánh cửa mở ra sau đó đóng lại là thứ duy nhất báo hiệu hai người anh em đã bỏ đi.

**********

USA nhẹ nhàng hát theo giọng của người ca sĩ qua tai nghe của mình, đầu lắc theo nhịp điệu sôi động của bài Happy. Không có gì khiến tâm trạng của cậu vui hơn bằng bài hát của Pharrell Williams. Mắt của cậu quan sát những chiếc xe đi ngang qua từ chỗ bức tường mà cậu đang đứng dựa vào, chờ đợi bạn thân của mình tới để họ cùng nhau tới chỗ tụ tập. Một cơn đau bắn qua cánh tay và cậu rít lên, mặt quay lại để trừng vào kẻ tấn công mình.

"Này! Cái quái gì- Ger, bạn tốt của tôi!"

Mắt của anh sáng lên khi thấy Germany đứng bên cạnh mình mang một nụ cười vui đùa và nắm đấm mà cậu đã dùng để đấm USA vẫn còn giơ giữa không trung. USA kéo cậu vào một cái ôm nhanh rồi buông cậu ra, họng vẫn tạo ra những tiếng cười vui vẻ. Mặc dù họ mới gặp nhau vào buổi sáng cho giờ tập thể dục của họ nhưng cảm giác như hàng nghìn năm vậy.

USA và Germany là bạn thời thơ ấu từ lúc họ cùng chung lớp mẫu giáo. Bất cứ nơi nào Germany đi thì đảm bảo sẽ có USA bám theo sau và ngược lại. Khoảnh khắc mà hai đứa trẻ nhận ra nhà của chúng cách đó không xa, thì cả hai gia đình đều chuẩn bị tinh thần khi đứa trẻ của nhà này xuất hiện trước cửa của nhà khác và cả những buổi tiệc ngủ của hai đứa trẻ nữa. Họ có thể không trở nên buồn bực do không có chung tất cả các tiết học nhưng tình bạn của họ vẫn luôn dính chặt như keo 502 vậy. Thậm chí khi hai người nhận ra họ đều có tình cảm cho cùng một người thì điều đó cũng không phá hủy tình bạn lâu năm của họ. Và cũng nhờ là sự thông mình và biết quan tâm đến người khác của Aitelly, USA và Germany được tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất bên cạnh nhau.

Tiếng cười của cậu dần tắt đi nhưng nụ cười tươi vẫn còn trên môi và cậu nhìn vào đôi mắt nâu của Germany.

"Làm gì mà lâu dữ vậy, nãy giờ tớ chờ muốn rụng chân luôn á!"

"Cậu thậm chí còn không để ý tớ gọi tên cậu cả chục lần khi tớ tới." Germany đảo mắt.

"Tớ cần thứ giải trí mà. Nếu không tớ sẽ mất kiên nhẫn rồi bỏ cái thân chậm chạp của cậu lại."

Germany chỉ lắc đầu với giọng đùa giỡn của USA. "Chúng ta nên đi trước khi họ bỏ cái thân của hai đứa mình lại."

USA đồng ý rồi họ bắt đầu chuyến đi trong lúc tán gẫu với nhau. Giọng nói thân thuộc của USA qua từng giây làm dịu đi những lo lắng như gai nhọn đang cắm vào sâu vào trong tâm trí của cậu và Germany cuối cùng có thể thở một cách bình thường trở lại. Cậu biết một khi quay trở về căn nhà đó, cậu sẽ lại phải đối mặt với ông ta như từng ngày khốn nạn của nguyên một năm nguyền rủa này.

Cậu cảm thấy một cánh tay quấn xung quanh vai cậu, Germany nhìn sang USA với sự tò mò về hành động bất thình lình của cậu ấy.

"Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Germany. Tất cả bọn tớ sẽ giúp cậu nếu có chuyện gì xảy ra. Cậu không hề đơn độc đâu."

USA đang mang một nụ cười hiểu biết và cậu thở dài trong đầu. Đôi khi cậu ghét cách mà USA có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu. Với những người khác, cậu là một người khép kín, ít chia sẻ về cuộc đời hay cảm xúc của mình. Với USA, cậu là một cuốn sách mở. Nhưng cậu không từ chối được rằng nó đã giúp cậu vượt qua những lúc đen tối của cuộc đời cậu, nó là thứ cậu sẽ không bao giờ trao đổi cho bất cứ thứ gì khác trên thế giới này.

Germany cũng quấn tay lên vai của USA và cười. "Cảm ơn, anh trai."

Cánh tay trên vai cậu thắt chặt lại, Germany nhìn vào đôi mắt trìu mến của USA, đôi mắt của cậu dịu đi khi nghe cậu ấy trả lời.

"Không có gì đâu,em trai."

Cả hai đều bước đi một cách đồng bộ, phải, trái, phải, trái. Nhìn cách giày của họ chạm xuống mặt đất theo cùng một nhịp, kí ức về lần họ tham gia cuộc thi chạy ba chân khơi dậy trong đầu của Germany. Phần thưởng là một hộp kem đủ vị khổng lồ, như bao đứa trẻ năng động muốn bị bệnh tiểu đường, Germany và USA đã tập luyện xuyên suốt hai tuần để nắm chắc phần thưởng đó thuộc về tay Người lớn có vẻ hay đánh giá thấp trẻ nhỏ sẽ sẵn sàng làm những gì một khi chúng đã xác định được mục tiêu. Họ còn thực hiện điệu nhảy chiến thắng mà họ đã tập trước đó một khi họ cán đích đầu tiên, nó chỉ gồm la hét hết cỡ và chạy nhảy lung tung. Hai người vào ngày đó đã có khoảng thời gian rất vui và đặc biệt là khi được tận hưởng món tráng miệng ngọt ngào đó.

"Tớ nghĩ cậu nên nói câu đấy với China thì đúng hơn." Câu nói đùa của Germany khiến cậu ta bật cười.

"Bruh, giúp chứ không có tự sát. Đến cả tên Chúa tể Băng Giá kia cũng nói không với việc đấy mà."

"Đồ nhát gan."

"Cậu cũng vậy thôi!"

Hai người dần thấy bóng dáng của ngôi biệt thự mà họ đã qua lại vô số lần và đứng trước nó là nhóm của họ. Bọn họ chuẩn bị đi chơi ở công viên giải trí và do Russia là một trong hai người duy nhất có tài xế để chở họ đi nên họ thường tập trung ở chỗ của Russia.

Aitelly - người đang đứng ôm một bên của con người cao to như toà tháp đó là Russia thì thấy USA và Germany đang đi từ xa, cô lập tức nở nụ cười tươi và vẫy chào bọn họ. Trái tim của Germany đập nhanh hơn khi cậu thấy gương mặt hoàn hảo ấy, cảm giác ấm áp bùng lên trong lồng ngực của cậu và cậu vui vẻ vẫy tay lại.

**********

Vietnam viết những dòng chữ cuối cùng vào trong cuốn sổ của mình rồi đẩy mặt cậu ra xa một chút để cậu có thể nhìn nó một cách toàn diện. Bên trên những trang giấy hơi vàng đó là tất cả những gì cậu đã học được về thế giới này và nghiên cứu về cách thoát khỏi nơi đây. Cậu chưa có tiến triển gì về phần thứ hai lắm nhưng cậu đã cố tìm ra những khả năng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, hơn nữa trong thân xác của Vietnam ở thế giới này. Những cuốn sách cậu mượn đã giúp cậu một ít trong quá trình đó, những từ ngữ phức tạp bây giờ cậu có thể hiểu rõ hơn. Tất cả được tóm lại thành cách diễn đạt đơn giản và được ghi chép lại trong cuốn sổ.

Một trong những phỏng đoán của cậu là do phép thuật ở thế giới của cậu gây ra, thế giới này không có phép thuật nên cậu đã gạch nó ra. Với khả năng dịch chuyển tức thời là sức mạnh tất cả mọi countryhumans đều sở hữu, cậu sẽ có những nghi ngờ về nó đầu tiên. Nhưng sức mạnh đó có đủ mạnh để dịch chuyển vào trong cả một vũ trụ và thể xác khác? Cậu không biết chắc vì cậu chưa từng thấy ai có khả năng làm vậy, nó nghe có vẻ quá phi thường và cậu thậm chí biết những countryhumans có thể làm những thứ kì lạ nhất. USA và Germany không thể nào làm chuyện này được vì họ không có loại sức mạnh đó, bản thân cậu cũng vậy.

Chẳng lẽ vùng nước đó có phép thuật? Cái đấy là điều bất khả thi vì trụ sở đó đã được xây hàng chục năm, là nhà của UN và những người khác, đảm bảo họ sẽ biết nếu nó có những biến động xảy ra ở quanh đấy. Nhưng có khi nào nó không phải là thứ phép thuật thì sao, lỡ đâu nó chỉ là một hiện tượng bí ẩn của tự nhiên. Vietnam biết là những cuốn sách mà cậu đã đọc mấy hôm nay khẳng định rằng hiện tương lỗ sâu chỉ là một giả thuyết của khoa học viễn tưởng, có nghĩa là nó không có thật. Nhưng cậu còn cách nào khác ngoài việc đặt một phần niềm tin vào nó. Tuy nhiên cậu cũng cảm thấy lo sợ, bởi vì nếu chính cái hiện tượng chưa ai có thể tái tạo lại được hay thậm chí thấy là lí do cậu ở đây thì cậu sẽ có vấn đề còn lớn hơn nữa.

Nhớ lúc cậu nói là thế giới này không có phép thuật không? Vâng, cậu đã nói vậy tuy nhiên cậu sẽ không hoàn toàn loại bỏ nó ra khỏi những phỏng đoán của mình. Cậu không biết tại sao nhưng nơi này khiến cậu cảm thấy lạ. Lạ bởi việc tất cả các countryhumans đều ở một địa điểm, lạ bởi bản đồ thế giới khá giống với cái của cậu nhưng đường lãnh thổ của các nước bị thay đổi và mang tên khác, lạ bởi việc loài người không có thái độ gì với vẻ bề nhìn không bình thường của những countryhumans. Phần lạ nhất là tại sao họ có thể tồn tại nếu họ không phải là người bảo vệ vùng đất thiêng liêng của mình.

'Quá nhiều bí ẩn, quá ít câu trả lời.' Cậu con trai thở dài.

Vietnam nhìn sang bên phải, nơi những cuốn vở được mở ra đang nằm. Giáo viên đã giao bài tập về nhà cho học sinh làm, Vietnam không muốn gặp rắc rối khi cậu đến lớp với cuốn trắng nên cậu đã cố gắng làm chúng nhưng cậu chỉ mới làm được một nửa. Nền giáo dục này hiện đại hơn so với cái mà cậu đã từng học. Nó phức tạp hơn, với nhiều bộ môn nên nó đã hơi gây trở ngại cho người đã thoát khỏi thời kì học tập trong nhiều năm cộng với việc kiến thức cũng dần bị bào mòn bởi bàn tay không khoan dung của thời gian.

Cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài để lấy cho mình một cốc nước, hi vọng rằng sau khi cậu có một vài giây để thư giản, cậu sẽ có tâm trọng tốt hơn làm việc.

Cậu bước xuống từ những bậc cầu thang và đi tới chỗ căn bếp, Vietnam dừng lại khi thấy Dainam đang ở trong đấy, để ý là có tiếng nhạc violin du đương đang hát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn tràn ngập căn phòng. Dainam quá chú tâm vào việc ông đang làm mà không để ý sự hiện diện của cậu.

Vietnam cảm thấy không thoải mái vì có vẻ cậu đang xâm phạm vào khoảng thời gian riêng tư của Dainam. Nhưng cậu gác cảm xúc đo qua một bên và chào Dainam.

Người đàn ông giật mình và nhanh chóng ngước lên, ông mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy chỉ là đứa con trai nhỏ của ông đang đứng ở cửa.

"Chào, con trai. Xin lỗi, cha đang nấu chút đồ ngọt cho cả nhà nên lát nữa mới có."

Vietnam gật đầu rồi đứng yên một chỗ, cậu dường như quên mất mình xuống đây để làm gì. Chuyến đi tới công viên đã một phần nào khiến cậu hiểu về con người của Dainam hơn nhưng đối với cậu, Dainam vẫn là một người xa lạ. Cậu vẫn chưa có đủ thông tin về ông ấy để cư xử như thế nào mới phù hợp, chưa kể đến việc cư xử như con trai của ai đó.

"Con muốn giúp cha với mẻ bánh quy này không?" Ông ân cần hỏi đứa con của mình.

Cậu gật đầu một lần nữa rồi tự động đi chuyển trước khi não cậu kịp tiếp nhận lời nói của Dainam. Vietnam thấy mình đang đứng bên cạnh cái bàn với những nguyên liệu làm bánh. Dainam đi lại chỗ cậu, nắm lấy một cái tô rồi đặt vào bàn tay của Vietnam.

"Con cầm lấy cái tô này và đánh bột đi. Đừng mạnh hay nhẹ quá. Khi nào con thấy ổn thì gọi cha. Cha sẽ ở chỗ kia làm phần nhân và topping." Ông chỉ ra đằng sau, nơi ông ban đầu đứng và tiến hành quay lại đó một khi đưa thêm một vài hướng dẫn nhỏ cho Vietnam. Dainam cầm con dao lên và tiếp tục cắt những quả dâu tây mọng nước trên cái thớt gỗ.

"Mọi chuyện ở trường ổn chứ?" Ông tò mò hỏi.

Vietnam cuối cùng cũng nắm lại được sự kiểm soát đối với cơ thể của mình, điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu tập trung vào câu hỏi của Dainam rồi trả lời. "Mọi việc đều ổn, thưa cha. Con đang thích nghi tốt với môi trường của nó. Tuy nhiên có một thứ đang khiến con băn khoăn."

"Ồ, nó là gì vậy? Biết đâu cha có thể giải đáp được thì sao?"

"Cha có biết Aitelly không?"

Đấy không phải là câu hỏi mà Dainam mong đợi từ Vietnam, đôi lông mày ông nhíu lại trong sự suy nghĩ. "Cái tên nghe quen thật. Hmm, nếu ta nhớ không nhầm thì anh ba của con từng là bạn với con bé đó vài năm trước nhưng bây giờ cha không thấy anh của con đi chung với đứa trẻ đấy và đám bạn của nó nữa. Tại sao con lại hỏi vậy?"

"Con gặp Aitelly ở trường vào ngày đầu tiên đi học. Bạn ấy cư xử như bạn là người rất gần gũi với con nên con hơi tự hỏi rằng Aitelly có là bạn của con trước khi con bị bệnh."

Tay của ông nắm chặt lấy cán dao, vì lưng của ông đang đối diện nên Vietnam không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của Dainam.

"Cha thực sự cũng không biết nữa. Con ít khi kể về bạn bè của con nên cha không dám chắc lắm." Dainam từ từ nói như ông đang suy nghĩ kĩ trong lúc trả lời. "Con đã gặp Aitelly như thế nào?"

"Lúc con mới vào trường, con vô tình gặp bạn ấy và Aitelly đã nói là bạn nhớ con rất nhiều rồi chúc con sức khỏe."

Dainam lặng lẽ gật đầu. "Con bé thật tử tế khi lo lắng cho con như vậy. Nhưng-" Dainam quay lại và lần đầu tiên trong khoảng thời gian ở nơi này, cậu thấy khuôn mặt lo lắng lẫn do dự của ông.

"Cha nghĩ là con nên tránh xa con bé đó và đám bạn của nó ra. Aitelly có vẻ là một người tốt nhưng cha chỉ muốn con được an toàn. Và ta có cảm giác con sẽ không an toàn khi dính líu với đám trẻ đó nên hãy nghe theo lời của cha, được không?"

'Con không cảm thấy an toàn ở ngôi trường đó.'

"Vâng, thưa cha." Vietnam trả lời.

Mắt của ông dịu đi và ông thay đổi chủ đề để khiến không khí bớt nặng nề. "Vẫn còn đủ bột để làm một mẻ bánh quy, con muốn ăn vị nào không?"

Vietnam biết ông đang làm gì, cậu hơi vui vì họ có thể thoát khỏi sự căng thẳng lúc nãy. "Con thấy có vài quả cam trong tủ lạnh. Chúng ta có thể dùng chúng?"

"Nghe ổn đấy. Con đi lấy chúng đi. À nhân tiện, ban đầu con xuống bếp làm gì vậy?"

Vietnam hơi sững lại trong lúc cậu đang nắm lấy mấy quả cam nhưng nhanh chóng lại bình thường. "Con đang trên đường đi uống nước."

Dainam nhếch một bên lông mày lên. "Con có thể uống nước từ vòi mà."

Khi ông nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của con mình, ông không khỏi mỉm cười. "Nước đã hoàn toàn được lọc sạch nên con đừng lo và cha xin lỗi nếu cha đang chen ngang công việc của con bằng cách bắt con làm những công việc tẻ nhạt này."

Vietnam lắc đầu. "Không sao, con cũng đang cần giải lao từ đống bài tập của con."

"Cha rất vui khi được biết như vậy."

Cảm giác lúc trước quay lại khi cậu thấy nụ cười hài lòng của Dainam, cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng cậu tạm ngừng nghĩ ngợi quá nhiều về nó. Chắc nó chỉ là tác dụng của việc cậu chưa bao giờ gặp thành viên khác trong cây gia hệ ngoài hai người anh của cậu ra.

-------------☆-------------
Ghi chú:

Cái vụ xuyên không này ban đầu chỉ gồm 4 chương duy nhất xoay quanh gia đình Vietnam, tớ không thích cách viết về thể loại này của những tác giả khác lắm nên tớ viết cho bản thân mình, hầu như là vậy. Mấy chương đầu tiên là dựa trên cốt truyện phổ biến: tai nạn, bệnh viện, gặp nữ chính và harem. Tớ cũng có dựa trên cách xây dựng nhân vật nên các bạn sẽ thấy cụ thể bắt đầu từ chương này các nhân vật cư xử hơi khác so với những chương trước.

Truyện liên tục được chỉnh sửa vì tớ luôn phát hiện lỗi chính tả và vấn đề với cách viết nên mấy bạn sẽ để ý có những thay đổi trong truyện. Và tớ vẫn còn viết truyện, tớ đã có cốt truyện cho 4 chương tiếp theo nhưng hiện tại đang bận nên thành thật xin lỗi nếu tớ mất một thời gian dài mới cập nhật được.

💚Chúc một ngày tốt lành💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro