1. Tại sao tôi lại ghét Lee Jeno?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lee Jeno biết nhau từ hồi trung học. Thú thật hồi ấy tôi chẳng thích cậu ta tẹo nào. Kể ra lí do tôi ghét cậu ta hồi ấy cũng hơi trẻ con:

Hồi học trung học, tôi và Jeno học cùng lớp, cậu ta thì làm lớp trưởng, còn tôi là lớp phó học tập. Chuyện mà tôi ghét cậu ta nghe có vẻ hơi buồn cười: Lee Jeno luôn đứng nhất sau các kì thi, còn tôi thì đứng sau cậu ta. Nghe kì cục nhỉ. Thật ra Lee Jeno cũng đâu đáng ghét đến nỗi đấy, chỉ tại tính tôi hay làm ăn cẩu thả nên mới không đứng nhất thôi, thế nhưng sau mỗi kì thi, tôi cứ cảm thấy Jeno thật kiêu ngạo, cậu ta hay nhìn tôi rồi cười khẩy cứ như đang cà khịa tôi, làm tôi máu não sôi sùng sục mà thấy ghét cậu ta. Tính tôi vốn rất ghét mấy tên như thế, cứ đạt được cái gì đó là lại chẳng coi ai ra gì, bị ghét như vậy cũng đúng lắm.

Lee Jeno từng được coi là học bá của trường. Cậu ta được thầy cô trong trường quý lắm, cưng như cục vàng. Lee Jeno hồi đi học cũng được coi là đẹp trai đấy, mặc dù lúc đó tôi chẳng thấy thế. Cậu ta vừa mới chân ướt chân ráo vào trường mà đã được chị nào đấy bê lên confession của trường tìm in4. Sau này khi lên lớp trên, độ nổi tiếng của cậu ta vẫn chẳng giảm. Thỉnh thoảng mở confession của trường lên, kiểu gì chẳng thấy vài cái confession về cậu ta: "ôi anh Jeno ăn gì mà đẹp trai thế ạ?", "anh Jeno có người yêu chưa ạ?", "anh Jeno có nhận dạy kèm không ạ?", "anh Jeno có thể chia sẻ bí quyết học tập được không ạ?". Tôi đọc chữ "anh Jeno" phát ngán cả lên rồi. Rồi mấy ngày lễ hội của trường, mấy đợt tổ chức hoạt động ngoại khoá, ... vv rồi cả sinh nhật của cậu ta nữa, kiểu gì cũng có một đống quà cáp lẫn thư từ gửi cho cậu ta. Quà thì cậu ta nhận, nhưng thư thì nghiễm nhiên chẳng bao giờ thấy cậu ta đọc cả. Đúng là đáng ghét thật, cậu ta chỉ quan tâm đến quà cáp, chẳng đoái hoài gì đến tâm tư của người tặng cả. Đống thư từ được gửi thường là đám bạn của cậu ta đọc, chứ Lee Jeno đến nửa con mắt cũng không thèm đọc, đúng là khinh người.

Ở lớp, chuyện lớp phó học tập và lớp trưởng đối đầu với nhau là chuyện bình thường. Hôm nào không có đấu đá xảy ra, chắc là hôm đấy tôi hoặc cậu ta nghỉ. Lee Jeno cũng biết chuyện tôi muốn cạnh tranh với cậu ta, mà dường như cậu ta chẳng quan tâm lắm. Trong mắt Lee Jeno có lẽ tôi là đứa nít ranh thích đi ganh đua với người lớn vậy. Tôi cực kì ghét cái nhìn của cậu ta dành cho tôi. Cậu ta nhìn tôi như kiểu: "ui giời, con nhỏ hâm hấp này chấp làm gì!". Cái sự "bao dung, độ lượng" của cậu ta khiến tôi thấy ớn. Tôi cũng nói với cậu ta không cần phải nhường tôi, cứ cạnh tranh công bằng là được. Kết quả là tôi vẫn cứ về nhì, còn cậu ta thì luôn đứng nhất.

Mặc dù tôi ghét Lee Jeno là thế, nhưng cậu ta trông có vẻ không ghét tôi lắm. Chắc cậu ta nghĩ tôi trẻ trâu, không chấp vặt làm gì. Hoặc là cậu ta có lí do khác. Lí do khác ở đây mãi sau này tôi mới biết:

Hoá ra hồi đấy cậu ta hay đứng nhất rốt cuộc là để tôi chú ý đến cậu ta. Lee Jeno bảo với tôi rằng ban đầu cậu ta chỉ đứng nhất để muốn thu hút tôi thôi, ai ngờ việc cậu ta đứng nhất lại làm tôi ghét đến vậy. Thế là Lee Jeno lại càng lợi dụng nó để tôi quan tâm đến cậu ta nhiều hơn. Tên này đúng là đáo để thật.

Tôi và Jeno thật sự trái ngược nhau. Trái ngược về cả tính cách lẫn sở thích. Một người bình tĩnh trầm ổn, một người nhanh nhảu, hấp tấp. Một người ít nói, một người nói nhiều. Một người thích đứng im một chỗ, một người thích bay nhảy cả ngày. Một người thích ăn cay, một người thích ăn ngọt.

Vậy mà sau này hai chúng tôi yêu nhau được, tài thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro