2. Lee Jeno có crush từ bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thì không nhớ rõ mình thích Lee Jeno từ lúc nào, còn tên này thì nhớ cực kì rõ. Hắn bảo với tôi là hắn thích tôi từ cuối năm lớp 10.

Ban đầu tôi không tin đâu, nhưng hắn ta đã kể cho tôi mấy thứ làm tôi nhớ đến một số việc hắn từng làm cho tôi.

Tôi nhớ có lần cậu ta từng đưa tôi xuống phòng y tế. Chuyện đó xảy ra vào đợt ôn thi cuối kì lớp 10. Hôm đó tôi phải thức đêm học bài, sáng hôm sau dậy muộn không kịp ăn sáng mà phi thẳng lên trường luôn. Gắng gượng qua được 2 tiết học đầu làm tôi kiệt sức, cuối cùng là gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Tiết thứ 3 là tiết hoá học, lớp tôi phải xuống phòng thí nghiệm để học. Lee Jeno là người ra khỏi lớp cuối cùng. Thấy tôi cứ nằm mãi ở bàn, cậu ta đến gọi tôi dậy mà không được. Tai tôi lúc đấy ù cả đi rồi, còn nghe thấy cái gì nữa đâu. Chắc là hoảng quá, Lee Jeno đã bế tôi xuống phòng y tế. Cũng may là tôi chỉ bị tụt huyết áp thôi, chứ tôi mà bị cái gì nữa thì chắc bây giờ đã không ngồi đây kể chuyện cho các bạn nghe rồi. Lee Jeno đã xin nghỉ cả tiết đó để ngồi trông tôi. Thật ra lúc tỉnh dậy biết chuyện này, tôi cũng sốc lắm. Tôi bị ngất vậy thật ra cũng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là đói quá mà lả đi thôi, vậy mà cậu ta làm như tôi sắp chết đến nơi.

Lúc tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Jeno đang ngồi nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta nhìn tôi rồi hỏi:

- Tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?

- Ừ, đỡ rồi. Nhưng sao tôi lại ở đây?

- Nãy cậu bị ngất ở trong lớp. Là tôi đưa cậu đến đây.

Tôi không nhớ mình đã chớp mắt bao nhiêu cái khi nghe thấy câu nói đó. Tên này bình thường trông hơi lầm lì vậy hoá ra cũng KHÁ tốt bụng đấy chứ. Nhưng tôi vẫn rất là sốc, sao cậu ta lại đột nhiên quan tâm mình như vậy nhỉ?

- Tôi nằm ở đây được bao lâu rồi?

- Mới hết tiết 3 thôi, giờ đang là tiết 4.

- À... vậy sao cậu không lên học?

- À thì ... - Cậu ta gãi đầu - Tôi ngồi ở đây trông cậu hộ các cô y tế.

Lee Jeno làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là đưa tôi xuống phòng y tế, sau đó thì ngồi trông tôi mất 2 tiết học. Tôi cứ ngồi nhìn Lee Jeno như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống vậy. Có lẽ do quá sốc, hoặc là chưa ăn sáng nên bị ấm đầu, tôi đã buột miệng hỏi cậu ta một câu hơi ngớ ngẩn:

- Lee Jeno... đây phải cậu không? Hay là cậu đang có âm mưu gì định "hãm hại" tôi?

- Hãm hại cậu cái quái gì? Tôi đưa cậu xuống tận đây rồi thì còn hãm hại cái nỗi gì? Tôi đâu có xấu tính như thế.

- À... không...

- Cậu đúng là ám ảnh tôi thật rồi. Đâu phải lúc nào tôi cũng muốn cạnh tranh với cậu đâu.

- ...

- Thôi cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, tôi xin tiết hộ cậu rồi.

Tôi định mở miệng ra cảm ơn, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được cái gì cả. Cảm giác như trong cổ họng bị vướng cái gì đấy, không thốt ra thành lời được

Lee Jeno đưa tôi một cái bánh với một hộp sữa. Trước khi đi lên lớp cậu ta còn nói với tôi cái này:

- Cậu muốn thắng tôi cũng không cần đến mức phải liều mạng như vậy đâu. Nếu cậu muốn, tôi sẽ nhường cậu.

Tôi cứ nghĩ cậu ta nói đùa thôi, nhưng quả thật kì thi cuối năm ấy, tôi đứng nhất thật. Hồi đấy tôi cứ nghĩ chắc Lee Jeno "thương hại" tôi nên mới nhường tôi thôi, nhưng tôi đâu có biết hoá ra cậu ta "thương" tôi thật.

À, lại còn một chuyện khác nữa. Chuyện này xảy ra vào đầu năm lớp 11. Cụ tỉ là hồi đầu năm, Lee Jeno đột nhiên nổi hứng muốn chuyển qua ngồi cạnh tôi. Ban đầu tôi giãy đành đạch, chối cho bằng được, cuối cùng vẫn không thể thắng được cậu ta. Lee Jeno là lớp trưởng, còn tôi là lớp phó học tập, quyền hạn đương nhiên không thể bằng cậu ta được. Cậu ta muốn ngồi đâu là ngồi, đến giáo viên cũng chẳng ngăn cấm, vậy thì tôi làm sao mà cãi thắng được cơ chứ. Sau này khi yêu nhau, tôi hỏi Jeno thì cậu ta bảo chỗ ngồi ở lớp hồi đấy xa nhau quá, cậu ta muốn được ngồi cạnh crush - crush cụ thể là tôi nên mới một mực muốn chuyển đến chỗ tôi như vậy. Hoá ra ngày đấy tên này toàn lạm dụng chức quyền cả!

Ban đầu ngồi cạnh Lee Jeno, tôi chẳng mở mồm nói câu nào cả. Thật ra Lee Jeno cũng cố gắng muốn bắt chuyện với tôi, nhưng toàn bị tôi tặng một rổ bơ to đùng, thành ra sau đó cậu ta cũng ít làm phiền tôi hơn. Nhưng tính tôi thì là một đứa nói nhiều, thật ra bảo tôi im lặng cả ngày thì tôi thấy ngứa ngáy khó chịu lắm, nhưng mà tại hồi đấy tôi không thích Lee Jeno một tí nào, cứ nhìn thấy mặt là thấy ghét, vậy nên cứ mỗi lần định mở mồm trả lời cậu ta thì tôi lại thôi. Thật ra sau này ngồi với nhau quen dần, tôi cũng chịu trả lời Lee Jeno, và cũng thấy ĐỠ ghét tên lớp trưởng này hơn.

Từ lúc ngồi cạnh tôi tính tình của Lee Jeno cũng thay đổi hẳn. Cậu ta rất là chịu khó hỏi bài tôi. Thật ra được hỏi bài vậy tôi cũng thích chứ, vì nó minh chứng rõ ràng là tôi giỏi hơn Lee Jeno. Nhưng tôi thì lại chẳng thích hỏi bài Lee Jeno tí nào. Tôi toàn hỏi các bạn khác, hoặc hỏi thẳng thầy cô luôn, chứ tuyệt nhiên chẳng thèm hé răng nửa lời để mà hỏi cậu ta. Lee Jeno có lẽ không thích điều này lắm. Vậy nên hễ thấy tôi hơi ngác ngứ chỗ nào, cậu ta quay sang giảng luôn, chẳng cần biết tôi có muốn hỏi hay không. Chắc cậu ta sợ bị cướp mất cơ hội "được giảng bài cho tôi". Thật ra hồi đấy tôi ngu ngơ lắm, tôi chẳng nhận ra ý đồ của cậu ta đâu. Tôi cứ nghĩ đơn giản chắc cậu ta muốn dạy dỗ thật tốt "kẻ thù" của mình cho xứng tầm của cậu ta. Nhiều khi nghĩ lại, sao hồi đấy tôi hay nghĩ xấu về Lee Jeno quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro