3. Jeno theo đuổi tôi như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết người bình thường theo đuổi crush với học bá theo đuổi crush nó khác nhau chỗ nào không? Nếu không biết thì ngồi xuống đây tôi kể cho nghe:

Có lẽ từ hồi thích tôi, Lee Jeno rất là thích bắt nạt tôi. Bắt nạt ở đây cụ thể là bị biến thành chân giúp việc cho cậu ta.

Tôi nhớ có lần tôi đi học muộn làm lớp bị trừ điểm, thế là Lee Jeno quyết định phạt tôi. Ok, không sao cả, làm sai bị phạt là đúng, tôi cũng chẳng cãi lại cậu ta câu nào. Lee Jeno bắt tôi trực nhật lớp mất một tuần. Điều này không cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Chỉ cần chịu khó đi sớm hơn tí, quét dọn lớp là được. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó:
Mỗi ngày tôi đến sớm trực nhật cũng thấy cậu ta đã ngồi trong lớp từ bao giờ rồi. Cậu ta bảo với tôi phải đi sớm hơn tôi để kiểm tra xem tôi có trốn việc hay không. Giời ạ, tôi cũng là cán sự đàng hoàng, có phải đứa học sinh cá biệt đâu mà phải canh với chả chừng. Rõ ghét! Nhìn cậu ta ngồi ung dung thư thả đọc sách, còn tôi thì chạy hùng hục đi bê nước, lau bảng, quét lớp,... vân vân và mây mây, nhìn có bực không cơ chứ. Lee Jeno thỉnh thoảng cứ nhìn tôi cười cười, chắc trông tôi chẳng khác gì con giúp việc của cậu ta cả, tôi cũng tức lắm mà phải ráng nhịn để làm cho xong việc. Tôi mà rảnh giang được giây nào thì Lee Jeno đã không còn xuất hiện trên cuộc đời này rồi.
Thấy cậu ta cứ đi sớm vậy làm công cuộc chịu phạt của tôi trở nên khắc nghiệt gấp bội, tôi cũng bảo cậu ta ngày mai không cần đến sớm để xem tôi trực nữa, tôi đã lấy cả danh dự của mình để đảm bảo không đi trực muộn một phút nào rồi, vậy mà sáng hôm sau tôi vẫn thấy cậu ta vác mặt đến. Cậu ta nói với tôi một câu xanh rờn như này:
- Ban đầu tôi cũng không định đi đâu, nhưng mà tôi chưa yên tâm cậu được nên phải lên đây kiểm tra.
Nhiều lúc nghĩ đến tôi cũng bực lắm. Lee Jeno làm như tôi sẽ để sót hạt bụi nào trong lớp vậy. Trước giờ tôi cũng đâu làm lớp bị tổn hại cái gì (trừ cái vụ đi muộn kia). Cậu ta chẳng xem tôi là "đồng nghiệp" gì cả. Ít nhất tôi với cậu ta cùng là cán sự cơ mà, sao phải hạch sách nhau vậy. Nhìn thấy bản mặt của Lee Jeno là máu điên của tôi lại nổi lên, nhiều lúc tôi muốn cầm cây chổi phi vào cậu ta cho bõ tức. Nhưng mà thôi, dù gì tôi cũng là con gái (nhưng chắc Lee Jeno không nghĩ vậy), dùng vũ lực cũng không phải cách hay. Sau này tôi sẽ trả thù cậu ta sau.
Mấy hôm đi trực nhật ấy, do phải dậy sớm nên tôi cũng gần như không ăn sáng. Có lẽ Lee Jeno đoán trước được tình hình nên cậu ta thường mang theo cái gì đó cho tôi lót dạ.
Sau mỗi lần trực nhật xong, cậu ta sẽ kiểu:
- Cậu đã ăn sáng chưa?
Và tôi thường trả lời:
- Nhờ ơn phúc của cậu mà tôi nhịn đói đi học đấy.
- Vậy thì ăn cái này đi, không lại ngất ra bây giờ.
Thế rồi Lee Jeno lôi trong cặp ra khi thì bánh mỳ, khi thì bánh ngọt, khi thì hộp sữa,...vv cho tôi. Thật là "cảm lạnh". Chắc cậu ta còn hãi vụ tôi bỏ ăn sáng rồi ngất ra trên lớp nên mới chịu khó mang đồ ăn lên cho tôi thế. Cậu ta mang là đúng. Tôi trực nhật vất vả thế mà không có cái gì lót bụng thì đúng là tồi tệ, nhỡ đâu tôi lại ngất phát nữa, à không không đơn giản là ngất nữa, tôi mà "thăng" luôn thì lúc đấy có 10 Lee Jeno cũng không cứu nổi.
Bạn có thắc mắc tại sao Lee Jeno lại bắt crush đi trực nhật không? Tôi cũng thế, tôi cũng thắc mắc lắm. Sau này hỏi ra tôi mới biết cậu ta làm vậy là có ý đồ cả. Cậu ta bảo đi trực nhật sớm thì lúc đấy lớp chưa có ai, vậy nên mới có cái gọi là "không gian riêng" cho tôi với Lee Jeno. Thảo nào hồi đấy cậu ta chịu khó đi sớm cùng tôi thế. Rồi cả cái vụ đồ ăn sáng nữa, tất cả đều nằm trong tính toán của cậu ta cả. Tên này đáo để thật. Thật ra nhiều khi tôi nghĩ, có cả tỉ cách để cậu ta gặp riêng tôi được, chứ đâu nhất thiết phải làm cách này. Đầu óc của mấy ông học bá đúng là không bình thường. Lee Jeno bảo với tôi rằng thật ra hắn làm như vậy vừa giúp hắn được ở cạnh tôi, vừa giúp dọn dẹp lớp sạch sẽ, một công đôi việc. Tôi đến chịu với cái tên này. Chẳng có tên điên nào bắt crush mình làm lao công cả. Tên điên đó chắc chỉ có mình Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro