10. Chiến tranh lạnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả sau khi Choi Soobin đã nói toàn bộ sự thật, tôi vẫn thấy sợ hãi khi đối mặt với Lee Jeno.

Sau cái hôm tôi mắng cậu ta thậm tệ ấy, và rồi còn thẳng tay vứt luôn cả hộp sữa cậu ta tặng vào thùng rác, Lee Jeno không còn dám làm phiền tôi nữa. Cậu ta như biến thành một pho tượng trong lớp vậy. Không nói chuyện với ai cả, cứ ngồi một mình ôn bài. Đến cả đám bạn của cậu ta í ới ngoài cửa, cậu ta cũng không thèm bắt lời. Lee Jeno như hoàn toàn biến thành người khác chỉ trong có mấy ngày.

Dù biết chuyện cá cược không phải Lee Jeno làm, tôi cũng chưa muốn làm lành với cậu ta. Tôi không quen với cảm giác đó. Cứ có cái gì đó đang ngăn cách giữa tôi và Lee Jeno. Trong một khoảng thời gian thật ngắn ngủi, hai đứa chúng tôi bỗng biến thành kẻ xa lạ. Giờ bảo phải làm hòa trở lại, tôi cũng không biết nên làm hòa như thế nào nữa. Lee Jeno bây giờ khác với Lee Jeno của lúc trước. Khác ở chỗ nào bạn biết không? Trước đây cả 2 chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn bè thôi, nhưng bây giờ tôi lại biết được tâm tư của cậu ta dành cho tôi, và cả tâm tư của tôi dành cho cậu ta nữa, thành ra mọi chuyện nó không còn đơn giản nữa. Đối mặt với Lee Jeno giống như đang đối mặt với chính bản thân tôi, và tôi chưa dám làm điều đó. Tôi chưa sẵn sàng để tiếp nhận điều này. Cái Yuri cũng từng khuyên tôi:
- Thôi mày ạ, dù gì lỗi cũng không phải do nó, mày cũng đâu cần lạnh lùng với nó thế. - Nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu.
Sau giờ tan học, Lee Jeno cố ý nán lại lớp. Có lẽ là cậu ta chờ tôi. Lúc tôi vừa bước ra khỏi của, cậu ta đã vội chặn lại.
- Chúng ta có thể nói chuyện một lúc có được không?
- Không, hôm nay tôi có việc.
Thật ra tôi chẳng có việc gì cả, chỉ là muốn tránh mặt cậu ta mà thôi. Mấy hôm liền tôi đều thấy cậu ta đứng đợi ngoài cửa, nhưng tôi toàn lấy lí do này lí do nọ mà không muốn gặp mặt cậu ta. Có hôm thì tranh thủ giờ ra chơi tôi chợp mắt một lúc, Lee Jeno cũng lại gần:
- Trưa nay cậu có rảnh không?
Thường thì tôi toàn nằm im thin thít giả vờ ngủ. Lee Jeno hỏi được mấy câu mà không thấy tôi trả lời nên cũng thôi. Tôi dường như cố gắng phớt lờ cậu ta mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình phải làm thế để làm gì. Có lẽ chỉ đơn giản là tôi không thích - hoặc là sợ Lee Jeno lại gần tôi.
Năm ấy trường tôi tổ chức Prom Party cho học sinh cuối cấp để chia tay. Thường thì dự Prom thì phải có cặp đôi đúng không? Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã chọn Lee Donghyuck làm bạn cặp cùng đi dự. Thật ra trước đấy mấy hôm, Lee Jeno cũng đã ngỏ ý về chuyện này:
- Cậu... có người đi dự Prom cùng chưa?
- Tôi có rồi.
Đấy là tôi nói vậy để Lee Jeno đỡ làm phiền tôi thôi, chứ thật ra phải đến mấy ngày sau tôi mới tìm được bạn ghép cặp. Lee Donghyuck cũng khá dễ tính, tôi vừa mở lời thì cậu ta đồng ý luôn. Cũng may mà cậu ta đồng ý, chứ không tôi cũng chẳng biết đi cùng ai (ngoại trừ Lee Jeno).
Lee Jeno biết tôi còn giận cậu ta, vậy nên cũng chẳng dám đòi tôi đi cùng nữa. Trông cậu ta rõ là buồn. Mặt cứ như cái bánh đa thiu ấy. Nhưng tôi vẫn làm bộ tỏ ra không quan tâm. Trái tim tôi chắc làm từ ống nhựa Dekko nhà hỏng ống chưa hỏng rồi.
Đến hôm tổ chức sự kiện, Yuri kéo tôi đi make up với làm tóc mất 5 tiếng đồng hồ mới xong. Lee Donghyuck bảo cứ chờ ở chỗ làm make up, cậu ta sẽ qua đón. Con bạn biết tôi không chọn Lee Jeno đi cùng mà lại là Lee Donghyuck, nó cứ trêu tôi:
- Này, giờ mày lại có đối tượng mới rồi à?
- Lại suy diễn vớ vẩn. Tí nó qua đón cả tao với mày đấy. Không liệu cái thần hồn thì lát đi bộ, nhá!
Sau khi hoàn tất làm tóc với trang điểm, Yuri lôi ra bộ váy nó chuẩn bị sẵn cho tôi.
- Mày định cho tao mặc cái này á? - Tôi vừa cầm bộ váy vừa tròn mắt nhìn
- Ừ, mặc vậy cho nó "chếch chi", cho đám con trai nó chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của lớp phó học tập chứ.
Bạn biết nó đưa tôi cái gì không? Một bộ đầm body hở lưng. Trời ạ, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ tôi có ăn mặc như thế bao giờ đâu.
- Bạo quá, không được! - Tôi lắc đầu - Đổi cái khác đi!
- Bạo tí thì có chết ai đâu. Cuối cấp rồi mà, thoải mái lên mày. Cũng còn ở trường được bao lâu nữa đâu.
Tôi và nó cãi qua cãi lại, cuối cùng tôi vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà mặc vào. Khổ công make up làm tóc mất 5 tiếng đồng hồ, giờ mặc quần bò với áo sơ mi chắc cũng kì cục lắm.
Tôi nhìn bản thân trong gương mà cũng há hốc mồm. Trông tôi cứ như bị người khác nhập vào vậy. Yuri thấy tôi đứng ngớ người trước gương, nó đánh cái đét phát vào mông tôi một cái:
- Đấy thấy chưa, tao đã bảo rồi mà. Đẹp vậy còn gì.
Đến cả Lee Donghyuck đến đón tôi cũng không khỏi ngạc nhiên:
- Trước giờ tôi cứ tưởng cậu là mọt sách thôi, ai ngờ cũng "hot" phết đấy chứ đùa. Lát nữa đừng có mà bỏ rơi tôi theo mấy anh đẹp trai khác đấy nhá, tôi là tôi ghim đấy!
- Biết rồi!

Tiệc bắt đầu lúc khoảng 7h tối. Tôi khoác tay Lee Donghyuck vào trong. Chúng tôi chọn một bàn gần sân khấu để ngồi. Đúng 7h30, chương trình bắt đầu khai mạc. Hai MC của chương trình cũng xuất hiện trước tiếng hò reo không ngớt từ phía mọi người. Một MC nữ là đàn chị, năm ngoái mới ra trường. Còn MC nam là... Lee Jeno! Tôi cũng rất bất ngờ khi thấy Lee Jeno xuất hiện. Lúc trên đường đến tiệc, tôi cũng đã rất hồi hộp không biết Lee Jeno sẽ đến dự cùng ai, cuối cùng lại chỉ thấy cậu ta làm MC. Lee Donghyuck thấy vậy liền ghé vào tai tôi nói:
- Tên này chắc không ai mời đi dự tiệc cùng, thành ra bị bắt làm MC đây mà.
Tôi nghe vậy thì thấy hơi chột dạ. Thật ra chính tôi mới là nguyên nhân khiến cậu ta đến dự Prom có một mình. Với cái bản mặt của Lee Jeno thì không khó để kiếm người đi cùng. Chẳng qua là cậu ta có muốn hay không thôi. Có lẽ người mà Lee Jeno đi cùng không muốn đi cùng cậu ta, thành ra cậu ta thà đi một mình còn hơn.

Lee Jeno hôm ấy trông thật sự rất bảnh. Cậu ta chỉ mặc một bộ vest xanh đơn giản thôi, cộng thêm với quả tóc được vuốt keo chỉnh tề nữa, cũng đủ làm khối đứa con gái ngồi ở dưới phải cảm thán. Cũng chẳng biết cậu ta đi tập gym hay như nào mà có body ngon thế. À không, ý tôi là body đẹp để mà mặc đồ được như vậy.
Lee Jeno có lẽ cũng đã nhìn thấy tôi (vì tôi ngồi gần sân khấu mà). Trông cậu ta có vẻ khá sửng sốt. Chắc tại hôm nay tôi ăn mặc khác lạ quá mà. Đến chính tôi cũng còn thấy sửng sốt nữa là Lee Jeno. Kim Yuri thì cứ ngồi bên cạnh mà chọc tôi:
- Đấy lớp trưởng đang tia mày kia kìa.
Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ quay sang lườm nó một cái.
Nhưng quả thật mắt Lee Jeno cứ dán lên người tôi. Ngoại trừ lúc phải dẫn ra, còn lại khi ở phía sau cánh gà, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt của Lee Jeno nhìn chằm chằm về phía tôi. Nói thật bị nhìn nhiều như vậy làm tôi cũng thấy ngại lắm. Mà cũng không phải có mỗi Lee Jeno nhìn tôi đâu, mấy nam sinh lớp bên cạnh, rồi cả mấy đàn anh về dự nữa, thỉnh thoảng tôi sẽ thấy có cặp mắt đang nhìn về phía tôi, điều này làm tôi cảm thấy không được thoải mái.
Đến phần chính của tiệc, các cặp đôi đăng kí tham gia khiêu vũ cùng bạn nhảy. Lee Donghyuck cũng định kéo tôi đi ra, nhưng tôi bảo thôi.

- Tôi với cậu ra kia đăng kí đi! - Donghyuck mặt hớn hở.

- Thôi, tôi không biết nhảy, đăng kí làm gì - Tôi xua tay
Thấy tôi không chịu, mặt Donghyuck cũng buồn thiu. Sao cái điệu buồn của anh em nhà này nó giống nhau thế nhỉ.
Nhưng đi dự tiệc mà đứng không vậy cũng chán, Lee Donghyuck liền chạy đi lấy mấy ly rượu ra chỗ tôi. Trong lúc cậu ta đi, có một đàn anh đến bắt chuyện với tôi.
- Hôm nay em xinh thật đấy.
- Anh là...?
- Em không nhận ra anh à?
Tôi nhìn trước mắt và thấy hơi ngờ ngợ. Người đứng trước mặt tôi trông rất quen mắt.
- Em xin lỗi, anh là...
- Không sao... - Đàn anh đấy cười - Anh là Kim Jungwoo, học hơn em hai khóa, nhớ chưa? Lúc em mới vào trường thì anh đang học cuối cấp đấy!
- À.... anh Jungwoo! Lâu lắm rồi không gặp anh! Hôm nay anh cũng về đây dự ạ?
- Ừ, anh có việc phải về đây, tiện ghé qua trường luôn.
À quên chưa kể với các bạn, hồi anh Jungwoo ở trường, anh ấy cũng là học bá nổi tiếng chẳng kém gì Lee Jeno. Anh ấy là thần tượng của học sinh trong trường, trong đó có cả tôi nữa. Hồi ấy anh làm chủ tịch câu lạc bộ tình nguyện của trường, và tôi có tham gia câu lạc bộ đó, thành ra cũng biết anh. Chắc bạn cũng thắc mắc sao anh ấy vẫn nhận ra tôi được nhỉ? Chuyện là như thế này:
Hồi ấy khi làm việc chung trong CLB, tôi với anh ấy có cơ hội đi làm việc cùng nhau khá nhiều. Năm ấy trước khi khóa của anh ra trường, trường tôi cũng tổ chức Prom Party như thế này. Tôi nằm trong ban tổ chức. Nói thật để tổ chức được mấy hoạt động như thế này tốn không ít thời gian và công sức. Thành ra đến hôm mở tiệc rồi, tôi bị ốm mà không đến được. Sau đấy mấy hôm, tôi mới biết anh Jungwoo đã chờ tôi ở bữa tiệc đó, nhưng tôi không đến. Hóa ra là anh muốn tỏ tình tôi. Nhưng kết thúc bữa tiệc thì cũng là khoảng thời gian kì thi Đại học đến gần, thành ra tôi và anh ấy cũng không còn gặp nhau nữa. Mãi đến hôm nay tôi mới gặp lại anh.
Nói chuyện được một lát thì Lee Donghyuck cầm ly rượu đến chỗ tôi. Cậu ta cũng chào hỏi cẩn thận đàn anh. Sau khi anh Jungwoo đi mất, cậu ta mới dám ghé tai nói với tôi:
- Này, bạn trai cậu đấy à?
- Không phải, chỉ là đàn anh bình thường thôi.
- Ồ thế hả... - Lee Donghyuck cười một cách khó hiểu - Nãy giờ có người đang nhìn cậu nổ đom đóm mắt đấy.
Tôi quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt Lee Jeno đang nhìn về phía tôi. Tôi hơi rùng mình. Tôi quay lại nói với Donghyuck:
- Cậu cứ nói vớ vẩn! Làm gì có ai!
- Cậu không phải chối đâu, tôi biết hết rồi! - Lee Donghyuck hơi hất mặt về phía sau - Thằng em tôi nãy giờ cứ hỏi tôi về cái ông đàn anh cậu vừa nói chuyện kia kìa.
Giờ thì tôi hiểu rồi. Ra là tên kia GHEN. Tôi vẫn làm bộ làm tịch như không quan tâm, còn cố ý khoác tay Lee Donghyuck rồi nói:
- Kệ cậu ta! Liên quan gì đến tôi!
- Này, hai đứa chiến tranh thì cũng đừng lôi tôi ra làm lá chắn thế chứ, tội nghiệp tôi lắm.
Miệng Donghyuck nói thế chứ cậu ta cũng không bỏ tay tôi ra. Chắc cậu ta cũng muốn chọc cho "thằng em họ" của cậu ta một trận. Lee Jeno tất nhiên là không hài lòng về vấn đề này. Thỉnh thoảng nếu có vô ý nhìn thấy cậu ta, kiểu gì cũng sẽ thấy cậu ta nhìn tôi - à không, chính xác là nhìn Lee Donghyuck với ánh mắt hình viên đạn.
Lee Donghyuck đứng với tôi được một lúc thì cậu ta có điện thoại, phải chạy ra ngoài nghe. Tôi đứng bơ vơ một mình chỗ bàn rượu. Cái Yuri thì biến mất chỗ nào không biết. Chắc nó đang lăn xả cống hiến cho ngành nhảy múa của nước nhà rồi.

Đột nhiên tôi nghe thấy có một giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng tôi:

- Hôm nay cậu xinh lắm!

Tôi giật mình quay đầu lại. Là Lee Jeno. Cậu ta đứng đó từ lúc nào mà tôi không biết. Lee Jeno nhìn tôi cười hiền. Tôi định mở miệng ra nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ đáp lại cậu ta vỏn vẹn có một câu:

- Ừ, cảm ơn.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên. Lee Jeno cứ nhìn chằm chằm thế làm tôi thấy ngại lắm luôn ấy. Tôi nghĩ chắc mặt tôi lúc đấy cũng đỏ bừng lên rồi. Tôi quay ra chỗ khác và im lặng. Lee Jeno chắc cũng chẳng biết nên nói cái gì. Cậu ta cũng im lặng nốt. Bầu không khí giữa hai đứa chúng tôi bỗng trở nên căng thẳng. 

Tôi hướng mắt ra phía ngoài tìm kiếm Lee Donghyuck. Cậu ta gọi điện cái quái gì mà lâu vậy. Lúc ấy tôi chỉ ước có một bà tiên hay ông bụt nào xuất hiện cứu vớt tôi khỏi cái tình cảnh éo le này. Nhưng mà tiên với bụt thì chả thấy đâu, chỉ thấy có Lee Jeno đứng lầm lì bên cạnh tôi.

- Lee Donghyuck chạy đi đâu rồi? - Jeno hỏi

- Tôi cũng không biết.

Lee Donghyuck này đúng là ác ôn thật. Cậu ta bỏ đi 30 phút mới quay lại tìm tôi. Lúc nhìn thấy Lee Donghyuck xuất hiện, mắt tôi sáng rực lên như tìm thấy cứu tinh vậy. Nhưng vị cứu tinh này thực sự rất "mất dạy".

Cậu ta chạy đến chỗ tôi thì nhìn thấy Lee Jeno. Thế là cậu ta quyết định giờ trò:

- Có đàn chị muốn cùng tôi đăng kí nhảy, tôi ra kia với chị ấy nhé. Cậu chịu khó ở lại với lớp trưởng nhá. 

Cậu ta chưa kịp để tôi nói câu nào đã đi thẳng. Cứu tinh vừa xuất hiện thì lại bay đi mất, số tôi đúng là khổ rồi.

Trời càng về khuya thì càng lạnh. Cái váy mà con bạn tôi chọn không đủ làm ấm cái thân tôi được. Tôi cầm ly rượu uống một hơi, có lẽ rượu sẽ làm cơ thể ấm lên. Nhưng tôi không phải một đứa có tửu lượng tốt. Mới nhấp có một hơi mà mặt tôi đã bắt đầu đỏ lên rồi. Lee Jeno thấy vậy, cậu ta liền chặn ly rượu lại không cho tôi uống tiếp nữa. 

- Nếu không biết uống thì đừng có cố.

Lee Jeno chẳng nói chẳng rằng, cởi áo khoác của cậu ta khoác lên người tôi. Hơi ấm trên áo của cậu ta làm tôi thấy thật bối rối. Tôi định cởi ra trả lại, nhưng cậu ta bảo:

- Tiệc vẫn chưa kết thúc đâu, cậu cứ mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh.

Nói rồi cậu ta đi thẳng ra phía sau cánh gà. 

Tôi thì cứ đứng ngơ ngơ ở đó một lúc, cho đến khi Yuri chạy đến vỗ phát vào vai tôi thì tôi mới tỉnh lại được:

- Áo của Lee Jeno đúng không? Giờ mày có chối đằng trời nhá! - Nó nhìn cái áo tôi rồi cười lớn

- Mày chạy đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt vậy hả? - Tôi cố tình đáng trống lảng

- Tao ra đằng kia xem người ta nhảy nhót hát hò vui cực kì, mày cứ đứng tần ngần ở đây như con ngố ấy. À phải rồi, mày đứng đây tâm tình với anh lớp trưởng chứ gì!

- Mày không thôi cái văn đấy đi được à? Mở mồm ra là nhắc đến nó, nhức hết cả đầu.

- Gớm, chị chả thích bỏ mẹ ra còn bày đặt! Tôi có được ai khoác áo cho đỡ lạnh đâu mà biết!

Tôi phải véo một cái thật mạnh vào tay Yuri thì nó mới chịu thôi. 

Tiệc tàn, tôi cầm cái áo khoác chạy đi tìm cậu ta để trả. Nhưng hình như cậu ta về mất rồi. Thành ra tôi phải ôm nó về nhà. Và bạn chắc cũng đoán được, suốt trên đường về, hai đứa ngớ ngẩn là Lee Donghyuck và Kim Yuri cứ ngồi cà khịa tôi mãi về cái vấn đề này. Đúng là khổ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro