11. Chiến tranh lạnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tuần thi Đại học kết thúc, lớp tôi tổ chức đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju. Thật ra ban đầu tôi không định đi đâu, vì tôi bị say sóng, nhưng nhỏ Yuri cứ nài nỉ mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định đi với lớp. Thật ra say sóng cũng chỉ là một phần thôi, phần còn lại là do Lee Jeno.

Cũng đã là một tháng kể từ khi tôi giận Lee Jeno. Công nhận là tôi giận dai thật. Kim Yuri cũng chán rồi, nó chẳng thèm khuyên tôi nữa. Đến cả Lee Donghyuck - chúa tể trêu nhây cũng chẳng buồn trêu tôi nữa. Còn Lee Jeno - cậu ta cũng chỉ dám quan tâm tôi ở một mức vừa phải. Chắc cậu ta sợ tôi cảm thấy khó chịu. Cứ mỗi lần cậu ta đến gần thì y như rằng tôi sẽ xây nên một bức tường thành cao cả trăm mét, không cho cậu ta vượt qua. Cái tính tôi đúng là ngang bướng. Kể cả người ta có xin lỗi đến cả trăm lần, rồi làm hết chuyện nọ đến chuyện kia cho tôi, thì trong trí nhớ của tôi vẫn chỉ là một lần mắc lỗi của họ.

Năm ấy lớp tôi du lịch thật sự rất vui. Nếu tôi không nghe lời Yuri, chắc bây giờ tôi đã ngồi ôm gối khóc trong ân hận rồi. Và cũng chính lần đi du lịch ấy, tôi với Lee Jeno đã chính thức làm hoà.

Buổi tối hôm ấy, lớp tôi có chơi một trò chơi. Bạn có biết bộ bài Drinking Truth or Dare không? Đó, lớp tôi chơi bộ bài đấy. Đại loại thì chơi nó sẽ như thế này: bạn bốc một lá bài, trên đó có ghi nhiệm vụ. Nếu bạn không thể thực hiện nhiệm vụ thì có thể uống một ly rượu phạt. Với những đứa có tửu lượng tốt thì trò này sẽ rất vui - còn đối với tôi thì không vui lắm đâu.

Chẳng biết là cố tình hay là do ma xui quỷ khiến gì (chắc con quỷ đấy là Lee Donghyuck) mà Lee Jeno lại ra chỗ tôi ngồi. Có lẽ cậu ta biết tôi không uống được nhiều rượu, vậy nên phải ra đây ngồi để "cứu" tôi. Ban đầu tôi định đứng lên ra chỗ khác ngồi nhưng bị cậu ta giữ lại. Giờ mà giằng co ở đây thì cũng không hay cho lắm, tôi đành phải an phận ngồi cạnh lớp trưởng, trong khi đó hai con quỷ Lee Donghyuck với Kim Yuri thì cứ nhìn tôi cười lấm lét.

Đến lượt Lee Jeno bốc bài, cậu ta bốc phải lá mà khiến tôi gần như chết đứng (à thật ra là tôi đang ngồi): Bế Crush đứng lên ngồi xuống 20 lần.

Tôi nhìn Lee Jeno với khuôn mặt sợ hãi tột độ. Cậu ta có lẽ cũng hiểu ra ý của tôi. Cậu ta chọn uống rượu. Cậu ta cầm ly rượu tu luôn một hơi, sau đó đặt xuống. Trông mặt cậu ta có vẻ buồn. Nhìn cậu ta vậy tôi cũng thấy bối rối theo. Nhưng cũng may cậu ta chọn uống rượu, chứ nếu cậu ta chọn chấp nhận thử thách thì lúc đấy tôi cũng không biết nên xử trí thế nào.

Sau lượt của cậu ta thì đến lượt tôi. Lá của tôi nó như này: Quay sang người bên cạnh bobo họ 2 cái.

Tôi sững sờ nhìn lá bài. Này là ông thần bài cố tình trêu tôi đây mà. Tôi không dám quay sang nhìn Lee Jeno. Tôi quay nhìn Yuri ra tín hiệu cầu cứu. Nó hoàn toàn làm ngơ sự cầu cứu của tôi. Bạn nghĩ nếu tôi không muốn bobo Lee Jeno thì có thể quay sang người bên cạnh cũng được đúng không? Ồ, không. Bên cạnh tôi còn là 2 thằng con trai cơ: một bên là Lee Jeno, một bên là Hwang Renjun. Tôi đành chọn uống rượu. Tôi cầm ly rượu tu một hơi cạn sạch. Lee Jeno biết tôi cầm lá bài gì rồi, cậu ta cũng chẳng nói gì. Bầu không khí giữa hai đứa chúng tôi nói chung là gượng gạo lắm.

Tối hôm đấy tôi uống khá nhiều rượu. Chủ yếu là để tránh phải thực hiện mấy thử thách oái oăm. Lee Jeno có lẽ thấy tôi không uống được nữa. Cậu ta ngăn tôi cầm ly rượu lên. Cậu ta uống hộ tôi mấy ly. Suốt cả trò chơi hôm ấy, cả hai đứa tôi đều gần như không nói với nhau câu nào.

Nhìn Lee Jeno có vẻ cũng bắt đầu say rồi. Cậu ta vừa phải uống phần của cậu ta, vừa phải uống phần của tôi nữa, say cũng là phải. Cuối cùng thì trò chơi này cũng kết thúc. Mọi người về phòng ngủ. Có đứa say quắc cần câu đến mức phải khiêng về phòng. Dù gì cũng là những ngày cuối cùng còn là học sinh mà, bung xoã tí cũng không sao. Tôi định rủ Yuri đi bộ một tí cho nó giải rượu, nhưng hình như nó cũng say lắm rồi, thành ra tôi đưa nó vào phòng còn quay ra đi dạo một mình.

Thời tiết ở trên đảo thật là dễ chịu. Năm ấy lớp chúng tôi đi vào dịp hè, nhưng cũng không cảm thấy quá nắng nóng. Thời tiết thật dịu dàng, dịu dàng như những năm tháng đi học của tôi. Nó giống như lời chào thật nhẹ nhàng cho những năm tháng học trò của tôi. Dù ra trường cũng đã được nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần đến đảo Jeju cảm xúc của tôi đều như vậy - thấy bồi hồi với những kỉ niệm thời học sinh.

Tôi tản bộ ra chỗ ghế đá thì thấy Lee Jeno đang ngồi đó. Cậu ta ngồi im như một pho tượng vậy. Tôi lại gần xem sao thì thấy mắt cậu ta nhắm nghiền. Hình như cậu ta ngủ gật. Tôi lay gọi Lee Jeno dậy. Tôi từng nghe bảo mấy ông say rượu mà nằm ngoài gió dễ bị tai biến lắm. Sức tôi thì không thể bế Lee Jeno về phòng được rồi. Vậy nên chỉ còn cách gọi cậu ta dậy mà tự đi về phòng thôi.

- Này... Lee Jeno! Dậy đi, về phòng mà ngủ. Cậu ngủ ngoài đây là bị cảm đấy.

Lee Jeno lờ mờ mở mắt nhìn tôi. Cũng may mà cậu ta chưa ngủ say. Thấy cậu ta tỉnh rồi, tôi cũng định quay về phòng nhưng bị cậu ta giữ tay lại.

Lee Jeno ôm tôi thật chặt vào lòng. Bị làm cho bất ngờ, tôi đứng đơ như khúc gỗ. Lee Jeno đứng có lẽ còn không vững, nhưng ôm thì rất chặt, không buông ra được. Cậu ta cứ dụi dụi vào vai làm tôi thấy rất là nhột, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó:

- Lớp phó... tôi thích cậu...

Tôi nghe rất rõ từng chữ một cậu ta nói với tôi. Nhưng tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy, vùng vẫy muốn đẩy cậu ta ra:

- Lee Jeno, cậu say rồi. - Tôi dùng tay đẩy eo cậu ta ra - Về phòng nghỉ đi.

Không hiểu sao lúc say tên này lì thế. Cậu ta nhất định không chịu bỏ tôi ra. Cậu ta cứ thì thầm bên cạnh làm tai tôi nóng bừng:

- Tôi thực sự rất .... rất là thích cậu! - Lee Jeno nói một cách rất chậm rãi. - Cậu đừng xa lánh tôi như vậy có được không... Tôi thật sự buồn lắm...

Giọng của Lee Jeno như sắp khóc đến nơi. Bị tôi ghét bỏ vậy chắc cậu ta cũng tủi thân lắm. Tôi sợ cậu ta mà oà lên khóc ở đây thì to chuyện, nên vòng tay qua lưng cậu ta vỗ vỗ:

- Ừ, tôi không xa lánh cậu nữa. Giờ cậu về phòng nghỉ đi. Tôi cũng phải đi về phòng nữa.

Lee Jeno nói những lời như này thì có được tính là tỏ tình không nhỉ? Sau này khi tôi nói chuyện này với Lee Jeno, cậu ta bảo cậu ta chẳng nhớ đã nói cái gì với tôi cả. Đúng là chán chết. Nói thật lúc ấy tôi cũng rung động lắm, tim cứ đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Người ta bảo lúc say thì con người hay nói lời thật lòng, và có lẽ lúc đó Lee Jeno đã đem hết cả ruột gan lên nói với tôi rồi.

Tôi cứ nghĩ cái chuyện này chỉ có mình tôi biết. Nhưng mà không - Lee Donghyuck cũng biết chuyện này. Tôi không hiểu Lee Donghyuck biết được kiểu gì. Hay là cậu ta lén đi theo tôi?

- Hôm qua... - Lee Donghyuck nhìn tôi lấm lét - Hai người ôm nhau hả?

- Này... - Tôi trợn tròn mắt - Làm gì có chuyện đó!

- Đừng có cãi! - Lee Donghyuck giơ điện thoại ra cho tôi xem - Tôi chụp lại hết rồi đấy nhé! Mạng sống của hai người giờ đang nằm trong tay tôi đấy.

- Này Lee Donghyuck! - Tôi định với lấy cái điện thoại - Xoá mau!

Hoá ra là hôm qua không thấy Lee Jeno về phòng, Donghyuck đã chạy đi tìm, kết quả là tìm thấy Lee Jeno đang đứng ôm tôi. Đúng là xui hết chỗ nói.

- Nếu cậu chịu giúp tôi một chuyện thì tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu!

Chuyện mà Lee Donghyuck nhờ tôi làm thật ra chẳng có gì to tát cả: cậu ta bị thua kèo gì đó mà bị bắt tối nay phải vào bếp. Cậu ta bảo lúc chiều tối mấy đứa lớp tôi rủ nhau ra biển chơi, nếu mà bị ở bếp nấu ăn thì chán chết. Cậu ta nói khôn nhỉ. Vậy chẳng khác nào cậu ta bắt tôi nấu cơm hộ để cậu ta bay đi chơi. Nhưng mà vì cái thể diện và vì cái bức ảnh kia - tôi phải nhận lời. Nhìn cái mặt của Lee Donghyuck đúng là thấy ghét. Sao anh em nhà này đáng ghét thế nhờ.

Trong lúc bê đồ ăn tối ra, chẳng hiểu tôi lạng quạng thế nào mà tay đụng phải thành nồi của cái nồi canh đang nóng hổi. Lúc đấy có lẽ vội vàng quá mà tôi không để ý, mãi đến khi cơm nước xong xuôi tôi mới phát hiện ra. Trong suốt giờ ăn tôi cứ phải vừa ăn vừa ôm tay vừa ăn, thật là bất tiện.

Sau giờ ăn tôi chạy vội đi tìm bể nước lạnh mà dội qua tay. Dội nước qua thì đúng là dễ chịu thật, nhưng mà cứ nhấc tay lên thì lại thấy nhói. Thế là tôi cứ ngồi ở bể nước ngâm tay trong chậu một lúc lâu. Chắc chẳng có ai chữa bỏng bằng cách dở hơi như tôi. Ngồi lâu cũng mỏi, tôi đứng dậy định bụng vào nhà tìm vài viên đá chườm lên cho nó dễ chịu, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lee Jeno. Cậu ta cầm bịch thuốc đi về chỗ tôi. Thấy cái cách chữa trị kiểu "lang băm" này của tôi, cậu ta cau mày:

- Trời tối đã lạnh mà cậu còn ngâm tay xuống nước nữa. Trên đời chưa ai thấy chữa bỏng như cậu luôn. Cậu định ngâm ở đây cả đêm đấy à.

- Không phải việc của cậu. - Tôi đứng dậy định quay vào nhà

Lee Jeno chẳng nói chẳng rằng, dắt cánh tay còn lại của tôi đi về phía ghế ngồi.

- Này, dắt tôi đi đâu đấy?

- Đi ra đằng kia, tôi bôi thuốc cho cậu.

Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại ngoan như cún mà đi theo cậu ta ra kia ngồi. (Chắc là tại mấy lời sến súa hôm trước cậu ta nói với tôi).

Lee Jeno lau rửa vết thương cẩn thận, sau đó mới bôi thuốc cho tôi. Cậu ta bôi thuốc rất nhẹ nhàng, chắc là sợ tôi đau. Đấy, có giang hồ nào mà sợ tối với sợ đau như tôi không.
- Cậu nấu bữa tối hộ Lee Donghyuck à? - Cậu ta vừa bôi thuốc vừa hỏi chuyện tôi
- À... ừ... Sao cậu biết?
- Biết chứ, biết cả chuyện cậu ta lôi cái tấm ảnh đó ra để sai vặt cậu nữa. - Cậu ta ngước lên nhìn tôi - Sao cậu không nói với tôi?
- À thì...
Lúc này tôi chẳng biết nói với Lee Jeno ra sao. Chẳng lẽ tôi lại bảo là: "Tại vì hôm qua cậu ôm tôi, bị Lee Donghyuck chụp được nên tôi mới phải làm tay giúp việc cho cậu ta đấy", nghe vậy thì nó kì cục quá.
Cậu ta cười nhìn tôi:
- Yên tâm đi, tôi bắt cậu ta xóa rồi. Lần sau không cần phải làm như vậy đâu.
Lee Jeno chạm vào cánh tay mà làm tim tôi cứ rung rinh. Cậu ta cứ quan tâm tôi thế này làm tôi thấy rung động lắm.Tôi chẳng thấy đau mấy đâu, chỉ thấy trong lòng nó cứ xao xuyến thế nào ấy. Cậu ta vừa bôi thuốc vừa dặn dò tôi mấy thứ. Nhưng mấy thứ cậu ta dặn tôi chẳng nghe lọt được câu nào. Tôi cứ ngồi thất thần nhìn cậu ta vậy. Mãi đến khi Lee Jeno bôi xong rồi, thần hồn tôi mới chịu quay về mặt đất.

- Jeno... cảm ơn cậu nhé! - Mắt tôi chớp chớp liên hồi
Jeno nhìn tôi cười tít cả mắt. Trong lòng hắn chắc cũng vui sướng lắm nhỉ. Chiến tranh lạnh với crush những một tháng liền, mãi mới làm lành được, cậu ta vui cũng phải. Và tôi cũng thấy vui nữa. Vui vì bỏ được một gánh nặng trong lòng.
Trước khi đứa nào về phòng đứa đấy, Lee Jeno có hỏi tôi:
- Hôm tổng kết, tôi gặp riêng cậu có được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Chuyện mà cậu ta muốn nói với tôi thì tôi cũng đã lờ mờ đoán được rồi. Nhưng tôi vẫn giả vờ không biết. Và tôi cũng gật đầu đồng ý với cậu ta. Nhưng mà Lee Jeno vẫn sợ tôi "thất hứa", cậu ta đòi móc tay với tôi:
- Cậu phải hứa là gặp tôi đấy nhé! - Lee Jeno giơ ngón tay út ra
- Thôi được rồi, tôi hứa! - Tôi xua tay
À, mà tôi quên chưa kể các bạn chuyện này. Cái tấm ảnh mà Lee Donghyuck chụp được ấy, thật ra trước khi bị xóa đi, Lee Jeno đã gửi vào máy của hắn. Sau này khi yêu nhau, lúc nghịch điện thoại của hắn thì tôi mới phát hiện ra. Hắn bảo ảnh đẹp thế xóa đi thì phí lắm, hắn muốn giữ làm kỉ niệm. Ừ thì công nhận cũng đẹp Nhưng mà tên này cũng hay thật. Hắn toàn tàng trữ những cái tấm từ Napoleong cởi truồng chạy lông nhông ngoài đường. Sau này có dịp, tôi sẽ kể cho các bạn nghe sự tích của từng bức một. Nhiều cái thú vị lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro