12. Lớp trưởng cuối cùng cũng chịu tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổng kết cuối cùng cũng đến. Bảo là không quan tâm nhưng thật ra tôi hồi hộp bỏ xừ. Sắp được tỏ tình thì ai chẳng hồi hộp. Tôi hồi hộp đến mức quả tim của tôi sắp nhảy ra ngoài dance hiphop cho tôi xem luôn. Mà cũng chẳng biết có phải Lee Jeno tỏ tình không, hay là do tôi tự tưởng tượng ra. Nếu mà không phải Lee Jeno tỏ tình thật, thì có 10 con sông quê cũng không rửa hết được cái QUÊ này của tôi mất.

Ngày cuối cùng còn là học sinh, chúng tôi được mặc áo tốt nghiệp. Mặt ai đấy đều tươi rói. Lee Jeno trông cũng thật là bảnh - hoặc là trước giờ cậu ta vẫn bảnh thế, chỉ có điều tôi không nhận ra thôi. Nhưng mà quả áo tốt nghiệp này trông không hợp với tôi lắm - nó dài thùng thình như thể tôi đang mặc cái bao tải lên người vậy. Tôi là một đứa nhỏ con, mặc như vậy trông chẳng khác gì đang bơi trong quần áo. Nguyên nhân tất cả là do sự lười của tôi - nhỏ Yuri rủ tôi đi xem áo trước mà tôi không chịu, kết quả là phải mặc tạm quả áo to uỵch này. Giờ nhiều khi nhìn lại ảnh tốt nghiệp, tôi vẫn thấy buồn cười cái quả áo này.

Lee Jeno kéo tay tôi ra phía sau trường. Cậu ta cầm một bó hoa rõ to tặng tôi. Tôi thì không phải một đứa thích hoa hoè, nhưng mà được cậu ta tặng làm tôi cũng cảm động lắm. Thấy cậu ta cứ ngập ngừng, tôi đành phải mở lời trước:

- Muốn nói gì thì nói nhanh lên, lát tôi còn phải ra chụp ảnh nữa.

- Ờm... thật ra... - Lee Jeno gãi đầu - Tôi thích cậu từ lâu rồi...

- Ừ tôi biết! 

- Hả? - Jeno mở to mắt nhìn tôi - Cậu biết á? Cậu biết từ khi nào?

- Cậu nhớ hôm đi đảo Jeju ấy, cái lúc cậu say, chính miệng cậu nói với tôi đấy! - Tôi cười khúc khích

- Ồ... hoá ra là tôi tỏ tình từ lúc đó rồi... Vậy mà tôi cứ tưởng...

Lee Jeno cầm lấy đôi bàn tay tôi. Cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc, hỏi:

- Vậy cậu thấy tôi thế nào?

- Thì tôi thấy cậu bình thường. - Tôi cố tình trả lời sai ý câu hỏi của cậu ta

- Không, ý tôi không phải như vậy. - Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt tôi - Ý tôi là... cậu có thích tôi không? 

- Có, tôi có thích cậu. - Tôi cười tươi nhìn cậu ta.

Hình như câu này của tôi không có trong kịch bản của Lee Jeno. Thành ra mắt cậu ta cứ chớp chớp liên hồi. Chắc bình thường con gái khi được tỏ tình, người ta phải e thẹn các thứ đúng không? Nhưng mà tôi chẳng như thế. Tôi cứ thẳng thừng thế mà trả lời, chẳng có gì phải ngại cả. Người ngại chắc có mình Lee Jeno. Thích thì cứ nói là thích, vòng vo tam quốc nó mệt lắm, tôi không thích cái kiểu này. Thành ra màn tỏ tình này của Lee Jeno cứ như được lên kịch bản bởi tôi vậy. Mà cậu ta diễn cũng chán hết sức, trông có khác gì tôi mới là người tỏ tình cậu ta không.

Lee Jeno chắc vui quá làm tai bị nghễnh ngãng, cậu ta phải hỏi lại tôi lần nữa:

- Cậu... cậu nói cái gì?

- Tôi nói là tôi cũng thích lớp trưởng! - Tôi đan tay vào tay Lee Jeno - Giờ thì cậu nghe rõ chưa?

- Rồi, tôi nghe rõ rồi! 

Lee Jeno ôm chầm lấy tôi. Cậu ta vui đến mức nhấc bổng cả tôi lên. Cậu ta ôm chặt quá, cộng thêm phải ôm cái bó hoa to đùng kia nữa, làm tôi suýt nữa thì tắc thở. Tôi phải đập đập vào lưng thì Lee Jeno mới chịu buông tôi ra. Cậu ta cười tít cả mắt. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta cười tươi như thế. Cái cảm giác tỏ tình crush thành công, chắc mấy bạn FA không hiểu được đâu nhỉ. Tôi nói đùa thế thôi, chứ thật ra trong lòng tôi cũng vui lắm. Vui đến phát khùng luôn ấy. Lee Jeno thì thậm chí còn khùng hơn cả tôi nữa. Sau khi tỏ tình thành công, cậu ta bị chứng "rối loạn ngôn ngữ":

- Cậu có muốn làm bạn đời... à nhầm... bạn gái của tôi không?

Lee Jeno hỏi câu này trong tình huống như vậy thật ra cũng không hợp lí lắm. Giờ tôi cũng nói thích cậu ta rồi, không làm bạn gái thì chắc tôi sẽ làm mẹ của cậu ta luôn à? Mà cũng chẳng có hai đứa hâm nào tỏ tình nhau xong rồi thôi, đường ai nấy đi, coi như chưa từng gặp mặt. Nhưng mà thôi, tôi cũng thông cảm cho cậu ta, chắc là lần đầu tỏ tình nên cũng hơi bỡ ngỡ, không sao hết.

- Đương nhiên là đồng ý rồi!  

Hai đứa chúng tôi kéo nhau ra đằng trước chụp ảnh cùng với lớp. Lee Jeno cố tình chen chỗ đứng cạnh tôi. Tôi cứ nhìn cậu ta rồi tủm tỉm cười. Không những vậy, cậu ta còn cố tình nắm tay tôi nữa. Tôi giật bắn mình quay sang nhìn cậu ta, muốn dứt tay ra nhưng không được. Tôi véo nhẹ vào cánh tay Lee Jeno:

- Này, giờ đang đông người, cậu bỏ cái tay ra!

- Không thích! - Cậu ta vừa cười vừa lắc đầu

Thế là tôi chịu chết, cứ kệ cậu ta nắm vậy. Ngoài mặt thì tươi cười, chứ thật ra trong lòng tôi căng thẳng tột độ. Tôi cứ lo có đứa nào đấy nhìn thấy hai đứa chúng tôi nắm tay. Sau khi chụp xong, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không, tôi đã lầm! Nhỏ Yuri đã nhìn thấy hết mọi thứ. Nó chạy ra quàng tay vào vai tôi rồi bắt đầu kết tội:

- Này vừa nãy mày nắm tay ai đấy?

- Nắm tay ai cơ? Làm gì có. - Tôi vẫn còn chối quanh

- Mày không cần phải giấu nữa - Nó đánh mắt về phía Lee Jeno - Tao nhìn thấy hết cả rồi! Mày có chối đằng trời nhá! 

Đến nước này thì tôi không chối được nữa. Tôi phải thì thầm vào tai nó:

- Ừ bạn đúng rồi, cái gì bạn cũng đúng được chưa! Giờ thì mày im lặng hộ tao cái, lát về tao kể cho!

Lee Jeno từ chỗ nào bỗng dưng chạy ra chỗ tôi. Trước khi kéo tôi đi cậu ta còn nói:

- Cho tôi mượn cậu ấy một lúc nhé!

Nhỏ Yuri biết thừa mọi chuyện rồi. Nó còn giở cái giọng ra trêu tôi nữa:

- Thôi không cần mượn đâu, tôi cho cậu luôn! 

- Ừ thế tôi cảm ơn nhé! - Lee Jeno cười rõ tươi!

Đấy bạn thấy đấy, bạn thân gần chục năm của tôi bán tôi cho người khác rồi đấy. À mà không phải là bán, mà là ném tôi cho người khác luôn. Trông nó có vẻ vui lắm nhỉ. À thật ra tôi cũng vui. Vui vì nó ném tôi cho Lee Jeno.

Bạn có biết Lee Jeno kéo tôi đi đâu không? Hoá ra là hắn muốn chụp riêng với tôi. Cậu ta kéo tôi chạy như bay ra chỗ bác chụp ảnh, cậu ta làm như không đến kịp thì bác chụp ảnh sẽ biến mất không bằng. Thấy Lee Jeno kéo tôi đi, mấy đám trong lớp cũng bắt đầu tò mò. Tôi thì đang ngại gần chết, mà Lee Jeno thì mặt vẫn cứ tươi như hoa. Ban đầu tôi bảo thôi, chụp riêng như vậy ngại lắm, đang đông người bỏ xừ. Nhưng mà cậu ta bảo tôi thế này: 

- Cứ kệ đi mà. Mình không ngại thì người ngại sẽ là bọn họ.

Lee Jeno nắm chặt tay tôi, cười tươi nhìn về máy ảnh. Tôi tưởng chúng tôi chỉ đứng như này chụp ảnh thôi, ai ngờ lúc bác chụp ảnh chuẩn bị nhấn máy, hắn ta quay sang hôn cái chụt phát vào má tôi. Thành ra cả hai đứa chúng tôi có được tấm ảnh tốt nghiệp để đời luôn. Cái tấm ảnh này nó để đời đến mức năm chúng tôi họp lớp nó vẫn còn được lôi ra để chiêm ngưỡng.
Bạn biết không, sau cái hôn ấy là tiếng ồ rõ to từ phía bọn lớp tôi. Tất cả chúng nó đều nhìn thấy hết. Giờ thì tôi ước có một cái hố sâu thật để nhảy xuống thôi. Tôi quay sang nhìn Lee Jeno. Vẫn là cái nụ cười ấy, trông đáng ghét thật sự. Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là một tên khù khờ đến cả tỏ tình cũng không biết làm như nào, ai dè cậu ta rõ ràng là một tên "lưu manh". Cua được tôi rồi thì cậu ta giở trò ngay lập tức. Giờ thì tôi mới biết ai là gà, ai là thóc rồi đấy.
Bắt tôi chụp choẹt xong thì Lee Jeno mới chịu thả tôi ra. Lúc này, cái Yuri cũng đến mà cà khịa tôi:
- Khiếp, hai anh chị cố tình phát cơm chó cho chúng tôi ăn đấy à?
- Không phải mà! - Tôi xoa má - Là cậu ta tự làm chứ tao có biết cái gì đâu!
- Gớm, đã nghiện lại còn ngại. Ngoài mặt thì chị nói vậy thôi chứ tôi biết thừa trong lòng chị đang sướng bỏ xừ ra ấy chứ!
Con này không biết đi guốc trong bụng tôi hay gì. Sao cái gì nó cũng biết thế. Tôi bị nó trêu đến đỏ cả mặt rồi. Tôi đành phải đánh trống lảng mà lôi nó đi chụp ảnh cùng.
Một lúc sau, tôi quay lại tìm Lee Jeno. Bạn biết tôi nhìn thấy cái gì không? Lee Jeno đang chụp ảnh cùng các em khóa dưới! U là trời, vừa nãy hắn vừa chụp với tôi xong, thậm chí còn thơm má tôi nữa, giờ thì lại kẹp nách mỗi em một bên. Trông có bực không cơ chứ. Nhìn Lee Jeno cười lại còn rất tươi cơ. Cứ như cậu ta đang tổ chức họp fan vậy. Cứ hết em này đến em khác chạy đến chụp ảnh với cậu ta. Rồi em nào chưa được chụp thì cứ í ới: "Anh Jeno ơi, anh chụp với em một tấm với...". Rõ ghét!
Lee Donghyuck thấy vậy còn thêm dầu vào lửa:
- Thằng em tôi nãy giờ chụp cũng được chục em rồi nhỉ. Trông cậu ta vui chưa kìa. Hay là cậu ra chụp cùng cho vui?
- Không liên quan đến tôi! - Tôi tức giận bỏ đi.
Lee Jeno rất là đáng ghét. Cậu ta đáng ghét hơn cả cái chữ đáng ghét luôn. Cậu ta vừa mới tỏ tình tôi thôi mà, giờ thì lại "bay nhảy" với các em gái khác. Tôi ngồi trên ghế đá hướng mắt về cậu ta. Ánh mắt tôi như muốn thiêu sống cậu ta vậy.
Lượng "fangirl" vãn dần thì Lee Jeno mới nhớ đến sự tồn tại của tôi. Cậu ta hớt hải chạy về phía chỗ tôi ngồi. Mặt của cậu ta trông rõ là hớn hở, trong khi đó mặt tôi đã đen như cái đít nồi rồi.
- Sao không ra chụp nốt với các em đi, còn chạy ra đây làm gì. - Tôi giở giọng bực dọc
- Đâu có đâu. - Lee Jeno tỏ ra vô tội- Tôi chỉ chụp có vài tấm thôi mà.
Tôi im lặng chẳng thèm đôi co với cậu ta nữa. Lee Jeno biết tôi đang dỗi, cậu ta giở bài dụ dỗ tôi:
- Thôi đừng giận nữa mà. - Cậu ta kéo tay tôi - Lát tôi dẫn cậu đi ăn, nhá!
- Không thèm!
Tôi đâu có phải trẻ con đâu mà bị dính bẫy bởi mấy trò này. Tôi dỗi cậu ta ra mặt luôn. Đến cả cái Yuri cũng hỏi tôi:
- Mới yêu nhau được có mấy chục phút mà đã giận nhau rồi à?
- Tại cậu ta đấy chứ! - Tôi lườm Jeno một cái - Nãy giờ cậu ta bỏ rơi tao mà chạy đi chụp ảnh với mấy em khóa dưới kia kìa!
- À... ra thế.
Lễ tổng kết kết thúc, tôi trốn Lee Jeno chuồn về mất. Cậu ta tìm cả buổi mà không thấy bóng dáng tôi đâu. Đến khi về nhà, mở điện thoại lên tôi mới phát hiện ra có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ cậu ta. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Gọi điện không được, cậu ta chuyển sang nhắn tin.

Lee Jeno cứ làm như tôi lúc nào cũng trong tình trạng không có cái ăn không bằng. Tối hôm đấy tên này còn gửi cả trà tắc qua cho tôi nữa. Ừ thì cũng thích đấy, nhưng mà dỗi thì tôi vẫn chưa hết dỗi đâu.

Thật ra ngoài mặt thì tôi nói thế thôi, chứ từ lúc nhận được nước tôi cũng hết giận rồi. Nhưng mà cái cảm giác giận dỗi để mà người yêu dỗ nó cũng hay đấy chứ nhờ. Tôi xin lỗi nếu ở đây có bạn nào đang FA, nhưng mà các bạn cứ thử có người yêu mà xem, thú vị phết đấy!

Bạn nghĩ cách nào là kì lạ nhất để dỗ người yêu không? Với Lee Jeno thì cậu ta có 1 tỷ cách như vậy đấy. Hình như cậu ta vẫn còn đang lo tôi giận, vậy nên sáng hôm sau bạn biết chuyện gì xảy ra không? Cậu ta đến nhà tôi ăn cơm! À không phải có mình cậu ta đến nhà tôi đâu - có cả bố mẹ cậu ta đến nữa. Để tôi kể cho các bạn nghe về cái sự tích ly kì này:

Chuyện là sáng hôm đấy tôi đi có việc với Yuri, đến gần trưa thì mẹ gọi điện hối tôi về. Nghe giọng mẹ thì có vẻ gấp lắm, mẹ bảo có khách đến chơi nhà, bảo tôi về ngay để còn phụ mẹ làm cơm. Thế là tôi phải tất tưởi chạy về nhà. Tôi cứ tưởng có bác nào ở dưới quê lên chơi thôi, ai dè vừa mới hớt hải chạy vô trong nhà, tôi đã thấy Lee Jeno và hai bác Lee đang ngồi ở phòng khách uống nước với bố tôi. Chắc mấy bạn sẽ có suy nghĩ kiểu: Lee Jeno dắt bố mẹ đến nhà tôi giống như đang hỏi cưới ấy nhỉ. Ừ tôi cũng công nhận trông giống lắm. Trông cậu ta ăn mặc rất trang trọng: áo sơ mi trắng, quần âu đen, thắt lưng bạc, còn thiếu mỗi quả cà vạt thôi là trông không khác gì chú rể rồi. Công nhận là nhìn đẹp trai đấy, nhưng mà việc cậu ta đột ngột xuất hiện trong nhà tôi - và có cả hai bác Lee nữa làm tôi sốc tí nữa thì ngất ra đấy. Tôi chỉ dám ngất trong lòng thôi, chứ ngoài mặt vẫn phải tươi cười chào hai bác và cả bạn Lee Jeno nữa - làm như hai đứa tôi chưa nhìn thấy mặt nhau bao giờ. Mắt Lee Jeno tròn xoe nhìn tôi. Cậu ta vừa doạ tôi một phen tí thì đột quỵ. Chắc cậu ta cũng đắc ý lắm. Sau khi bố tôi giới thiệu tôi xong với hai bác, tôi trốn ngay xuống dưới bếp. Tim tôi nãy giờ nó đập như sắp nhảy ra bên ngoài. Tôi sợ tôi đứng đấy thêm một phút nào nữa là tôi chính thức bị bệnh tim luôn.

Bạn có thắc mắc tại sao bố mẹ Lee Jeno lại đến nhà tôi không? Tôi cũng thắc mắc lắm. Mẹ tôi bảo với tôi là hai bác Lee là bạn học hồi trung học của bố tôi. Hôm nay được hôm rảnh rỗi nên bố tôi mời hai bác đến ăn cơm. Lee Jeno là con một trong nhà. Hai bác nghe nói nhà tôi có một đứa cũng trạc tuổi con trai bác, mà lại còn học cùng lớp nữa (đứa đấy là tôi), vậy nên mới dẫn Lee Jeno theo. Nhưng mà tôi đoán chắc ban đầu hai bác chắc cũng định một mình thôi, chắc chắn là Lee Jeno biết nhà tôi nên muốn đi theo. Tên này lưu manh thật sự. Tôi ở trong bếp mà tai thì cứ hóng ra phòng khách nghe xem tam vị phụ huynh và Lee Jeno nói gì.

- Cháu học cùng cái Tít nhà bác à? (Tít là tên ở nhà của tôi) Có bạn học ưu tú thế mà chẳng bao giờ thấy nó nhắc đến gì cả! - Bố tôi cười lớn

- Đến hôm qua tôi cũng mới biết con nhà tôi học cùng con nhà ông ấy chứ! - Bố Jeno cũng cười theo - Đó giờ tôi gửi nó ở nhà bà nội, thành ra toàn bà nội đi họp phụ huynh, cũng có biết gì đâu mà!

-  Ông hay đi làm xa vậy à? - Bố tôi hỏi

- Ừ, tôi với mẹ nó phải ra nước ngoài là chủ yếu. Để tên này ở một mình thì tôi không yên tâm, vậy nên phải gửi qua bà nội nó trông.

- Trông khôi ngô tuấn tú thế này cơ mà! Sau này chúng nó cũng tự lập được hết! Ai như con Tít nhà tôi, giờ bố mẹ vẫn còn phải chiều lắm!

- Đẻ được đứa con gái là quý như bình rượu mơ ấy! Tôi cũng bảo mẹ nó là tôi thích con gái lắm, nhưng mà mẹ nó sức khoẻ yếu không sinh thêm được nữa, thành ra có độc mỗi cậu con trai này. Mà con gái nhà ông cũng xinh gái giỏi giang thế còn gì, sau này có mà khối đứa theo đấy!

- Ôi giời, đó giờ có thấy thằng nào hỏi thăm đâu mà!

- Ô thế thì may quá! - Bác Lee đùa - Khi nào ông định gả thì nhớ gọi điện cho tôi đấy nhá! Tôi là tôi đặt trước rồi đấy!

Nghe hai vị phụ huynh trêu nhau mà đặt tôi cứ đỏ hết cả lên. Lee Jeno thì không thấy nói câu nào. Chắc tên này cũng ngại y như tôi vậy. Ngồi nói chuyện được một lúc thì tôi thấy Lee Jeno đi vào phòng bếp. Hình như hắn định giúp tôi nấu ăn. 

- Bác có cần con giúp gì không ạ?

- À không, cũng sắp xong rồi, con cứ ngồi chơi đi với mọi người ở ngoài kia đi.

Mẹ tôi nói vậy thôi chứ vẫn để Lee Jeno vào bếp cùng. Cậu ta xắn tay áo lên làm bếp với tôi. Lee Jeno đứng cạnh tôi, vừa nhìn tôi xào nấu vừa cảm thán:

- Cậu nấu trông ngon nhỉ! Mùi thơm quá!

Tôi thì vẫn làm ngơ giả vờ như không quan tâm. Lee Jeno cứ nhìn tôi rồi cười cười. Cậu ta phụ tôi sắp đồ ăn lên đĩa, rồi sắp xếp bàn ăn, pha nước uống cho mọi người. Cậu ta pha chanh dây. Trước khi rót ra cốc, Jeno còn cho tôi nếm thử trước. Công nhận là ngon. Lee Jeno trông vậy mà cũng được việc phết.

 Đến giờ cơm, chẳng hiểu cậu ta thế nào -  hoặc là do phụ huynh cố tình sắp xếp mà Lee Jeno lại ngồi cạnh tôi. Nói thật là tôi ngại gần chết. Lee Jeno chắc trong lòng vui sướng lắm. Ngồi ăn cùng với bố mẹ Lee Jeno làm tôi không ăn uống tự nhiên được. Thấy tôi ăn ít quá, thế là Lee Jeno vừa ăn vừa gắp thức ăn cho tôi. Hành động này đương nhiên là thu hút tầm mắt của 4 vị phụ huynh rồi. Nhưng mà các vị phụ huynh không nói gì cả, cứ lẳng lặng nhìn nhau cười rồi gắp thức ăn. Chắc là muốn cho đôi trẻ được "tự nhiên". Nhưng mà có mỗi Lee Jeno là tự nhiên thôi, còn tôi thì thấy gượng gạo hết sức. Tôi đã trải qua bữa cơm đầu tiên với bố mẹ "bạn trai" trong căng thẳng.

Ăn cơm xong thì Lee Jeno xung phong rửa bát với tôi. Mẹ tôi thấy cậu ta nhiệt tình như vậy thì cũng không can ngăn nữa, cứ kệ cho hai đứa chúng tôi rửa bát với nhau.

Lee Jeno đứng cọ rửa bát, còn tôi thì chỉ đứng bên cạnh tráng rửa lại thôi. Nhìn thì có vẻ không đúng lắm - vì Lee Jeno là khách cơ mà, còn tôi là chủ nhà - chẳng có chủ nhà nào lại bắt khách rửa bát cả. Nhưng mà Lee Jeno thì tha thiết muốn làm vậy. Mục đích thì vẫn là nịnh cho tôi hết giận thôi. Cậu ta khéo nịnh thật đấy. Cậu ta còn giở giọng mật ngọt ra rủ rê tôi đi chơi với cậu ta:

- Chiều nay cậu có rảnh không?

- Không biết.

- Nếu mà rảnh thì chiều nay đi chơi với tôi nhá!

- Đi chơi đâu?

- Hay là mình đi xem phim nhé? - Mặt Lee Jeno hớn hở khi nghe thấy tôi hỏi đi đâu - Cậu thích xem phim gì?

- Tôi xem cái gì cũng được.

- Cậu phải nói cậu thích phim gì thì người ta mới mua vé được chứ. - Lee Jeno ra điệu nhõng nhẽo - Lỡ tôi chọn phim sai rồi cậu lại dỗi thì sao?

Lee Jeno chắc vẫn còn tưởng tôi đang giận. Nhưng mà tôi giận dai quá cũng không hay ho lắm. Tôi hết giận từ tối hôm qua rồi, chẳng qua là cậu ta không biết thôi. Hai đứa tôi mới yêu nhau chưa được 24h mà giận nhau hết 12h rồi, 12h còn lại phải để yêu nhau chứ.

- Cậu thấy phim nào đang hot thì mua đi! Tôi cũng có phải con nít đâu mà suốt ngày dỗi!

Lee Jeno cười híp cả mắt. Chắc hắn cũng biết tôi hết giận rồi. 

Sau khi rửa bát xong, tôi gọt hoa quả mang ra cho mọi người. Vừa ăn vừa nói chuyện này làm tôi thấy ấm cúng lắm. Tôi thích cái cảnh gia đình đoàn tụ như này -  thứ mà trước giờ tôi không nhận ra. Có những điều thật giản đơn ấy cũng làm tôi thấy ấm lòng rồi.

À mà quên chưa kể cho các, sau bữa cơm ấy thì các vị phụ huynh của hai nhà đều phát hiện ra chúng tôi đang yêu nhau. Bạn biết ai là người kể cho bố mẹ của Lee Jeno không? Vâng, không ai khác - chính là ông anh họ quý hoá của Lee Jeno - Lee Donghyuck. Lee Jeno bảo bố mẹ hắn biết hết cả rồi, biết cả vụ cái tấm ảnh tốt nghiệp nữa. Trời ơi ngại chết mất quí vị ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro