7. Lớp trưởng dỗi tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno cũng có lần dỗi tôi. Cái lí do dỗi của cậu ta cũng thật buồn cười:

Chẳng là đợt đấy lớp tôi phải chia nhóm ra để làm báo cáo. Lee Jeno cũng dặn đi dặn lại với tôi là phải vào nhóm cùng với cậu ta. Vậy mà tôi quên béng đi mất. Thế là tôi vào nhóm cùng với Lee Donghyuck. Tôi vào nhóm với người khác thì cũng có sao đâu nhỉ, Lee Jeno chỉ cần tìm người khác thay tôi là được mà. Với lại thành viên lớp ai chẳng muốn được cùng nhóm với lớp trưởng để mà được hưởng ké tí "quyền lợi", việc tìm một thành viên khác đâu có khó với cậu ta. Nhưng mà chuyện tôi chung nhóm với Lee Donghyuck lại là một "vấn đề" lớn đấy.
Lee Jeno và Lee Donghyuck là hai anh em họ. Bố của cậu ta và bố chả Donghyuck là hai anh em họ bên nội. Tính ra thì Jeno phải gọi Donghyuck bằng anh, vì bố Donghyuck lớn hơn bố Jeno. Nhưng mà mối quan hệ của 2 anh em nhà này không được tốt lắm. Tính Donghyuck là một người hay trêu, cậu ta thường đi rêu rao Jeno là em của cậu ta, thành ra Jeno không thích "ông anh" này cho lắm. Việc tôi vào nhóm của Donghyuck chẳng khác nào tôi lên thuyền với kẻ thù của Lee Jeno (mặc dù tính ra thì tôi vẫn là kẻ thù của cậu ta). Lee Jeno cực kì không hài lòng về vấn đề này. Cậu ta đã tra hỏi rất gắt gao về việc tôi không giữ lời hứa.
- Tôi đã dặn cậu là phải vào nhóm tôi cơ mà.
- Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Hay là cậu tìm người khác đi. Tôi trót nhận lời của Donghyuck rồi.
- Cậu đã hứa sẽ vào nhóm tôi cơ mà? Sao giờ lại thất hứa?
- Tôi đã bảo là tôi lỡ quên rồi mà. Có nhiều bạn chưa có nhóm mà, sao cứ nhất thiết phải là tôi nhở? Cậu cứng nhắc nó vừa vừa thôi. Với lại tôi cũng nhận lời của Donghyuck rồi...
- Vậy ra cậu xem trọng lời hứa với cậu ta hơn tôi? - Lee Jeno bắt đầu nóng rồi
- Ý tôi không phải thế....
Lee Jeno bỏ đi mà chẳng nghe tôi giải thích nữa. Tôi cũng thấy chột dạ. Lần đầu tôi thấy Lee Jeno nóng tính thế. Trông thật là đáng sợ. Thật ra lỗi một phần cũng là do tôi, tôi cũng đã nhận lời vào nhóm với Lee Jeno rồi, cuối cùng lại quyết định vào nhóm khác. Cậu ta giận cũng phải. Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, bạn mời crush chung nhóm với mình, crush cũng đã đồng ý rồi, sau đó đột nhiên crush bạn lại nhận lời vào nhóm của đứa bạn ghét, bạn nghĩ xem có tức không? Đấy, cảm giác của Lee Jeno chính xác là như vậy đấy.
Đến hôm báo cáo, Lee Jeno trút giận bằng cách đặt cực kì nhiều câu hỏi khó cho nhóm tôi. Cậu ta vặn hết chỗ này đến chỗ khác, rồi soi ra đủ thứ lỗi nhỏ nhặt. Nhóm tôi cũng toát mồ hôi hột, lật giở tài liệu liên tục để mà trả lời câu hỏi của cậu ta. Lee Donghyuck thì cứ đinh ninh rằng do Lee Jeno ghét mình nên mới gây khó dễ như thế. Nhưng tôi mới là người biết rõ nhất lí do vì sao cậu ta lại như vậy. Chỉ khổ các thành viên nhóm tôi, tự dưng bị vạ lây.
Đến lượt nhóm Lee Jeno báo cáo, nhóm tôi cũng quyết định trả đũa. Lúc này máu của tôi cũng dồn hết lên não rồi. Nhóm tôi cũng chặt Lee Jeno hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi đặt cho nhóm cậu ta đủ các loại câu hỏi, để cho nhóm cậu ta hiểu cái cảm giác nếm mùi đau khổ là như thế nào. Lee Jeno cũng không phải dạng vừa. Toàn bộ câu hỏi của tôi, một mình cậu ta giành trả lời. Tôi cũng không chịu để yên. Cậu ta trả lời câu nào, tôi lập tức tìm ra lỗi mà vặn lại cho bằng được. Thành ra bài báo cáo hôm đấy biến thành màn đấu khẩu của lớp trưởng với lớp phó học tập luôn. Thầy giáo thấy 2 nhóm chúng tôi tranh cãi gay gắt quá đành phải bảo 2 nhóm chúng tôi dừng lại, có gì để sau bàn luận tiếp, còn nhường thời gian cho nhóm khác nữa.
Sau hôm báo cáo ấy, Lee Jeno hình như vẫn còn giận tôi. Cậu ta không còn nhiệt tình hỏi han nữa. Thật ra tôi cũng áy náy lắm. Vậy nên tôi quyết định xin lỗi cậu ta bằng một cách hơi kì lạ: tôi để một hộp kẹo nhỏ dưới ngăn bàn của cậu ta, kèm theo đó là một tờ giấy nhớ: Lớp trưởng nhận kẹo rồi thì đừng giận nữa nhá!
Cách này đúng là rất hiệu quả. Sáng hôm sau mặt cậu ta tươi tỉnh hẳn ra, không như bông hoa bị héo như ngày hôm qua nữa. Lee Jeno giữ cái hộp này rất cẩn thật. Lúc lên đại học rồi tôi vẫn còn thấy cậu ta giữ nó nữa. Ừ thì được crush tặng quà mà, có hâm đâu mà vứt nó đi cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro