8. Lớp trưởng dỗi tôi rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi tôi gặp rắc rối, Lee Jeno luôn là người đầu tiên xuất hiện cứu tôi. Nhưng tôi thì lại là người chuyên gây ra rắc rối cho Lee Jeno. 

Tôi nhớ có lần Lee Jeno bị mắng. Nguyên nhân tất cả đều là do tôi:

Chuyện là Lee Jeno nhờ tôi in tài liệu ôn tập cho lớp. Tôi cũng đã nhận lời rồi. Thế mà sau đấy tôi lại quên béng luôn mất. Cái sự đãng trí của tôi đã hại Lee Jeno mắng một trận. Bạn nghĩ hôm nay quên in thì hôm sau in cũng được đúng không? Ồ không, đây là tài liệu ôn thi cuối cấp đấy! Lee Jeno bị thầy chủ nhiệm mắng dữ lắm. Cậu ta đứng im nghe thầy mắng. Nếu mà tôi mà là cậu ta, chắc tôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. 

Lee Jeno trở về chỗ mà chẳng nói câu nào. Mặt cậu ta buồn thiu. Cậu ta như vậy làm tôi áy náy quá. Trước giờ Lee Jeno toàn là con cưng của thầy cô. Cậu ta có bao giờ bị mắng như vậy đâu mà. Chắc cậu ta cũng sốc tâm lí lắm. Tôi quay sang xin lỗi cậu ta:

- Jeno... tôi xin lỗi... - Tôi ngập ngừng - Tại tôi mà cậu bị mắng... 

Lee Jeno vẫn im lặng. Lúc này tôi bối rối lắm. Nhìn cậu ta cứ như cái bánh đa bị nhúng nước ấy, ỉu xìu, làm tôi cũng thấy sốt ruột:

- Sao cậu không nói là tôi quên in cho cậu? Cậu khai ra tôi thì có phải đỡ bị mắng hơn không?

- Không sao... - Cậu ta trả lời tôi với bộ dạng chán nản - Dù gì đây cũng là việc thầy giao cho tôi, không liên quan gì đến cậu.

Để chuộc lỗi, giờ nghỉ trưa hôm ấy tôi đã chạy ra ngoài tiệm in để in tài liệu. Lee Jeno bảo không cần, cậu ta tự đi in được, nhưng mà tôi nhất quyết đi in hộ cậu ta - tính tôi không thích nợ nần ai cái gì, ân oán phải sòng phẳng. Vậy là cuối cùng Lee Jeno lại lẽo đẽo theo tôi ra tiệm in.

Bữa trưa hôm ấy, tôi thấy Lee Jeno ngồi lủi thủi có một mình ở canteen. Trông tội thật. Vậy là tôi quyết định bê khay cơm của mình ra chỗ cậu ta ngồi. Thật ra trước giờ toàn là Lee Jeno chạy ra chỗ tôi ngồi ăn trưa, còn đây là lần đầu tiên tôi chủ động ra chỗ cậu ta ngồi. Lee Jeno có vẻ rất ngạc nhiên với hành động này của tôi. Cậu ta cứ ngồi tròn mắt nhìn tôi. 

Tôi còn hào phóng mua cho cậu ta một hộp sữa dâu. Lee Jeno chắc lúc đó trong lòng sung sướng lắm. Vừa được crush an ủi, lại còn được ngồi ăn với crush, rồi còn được crush mua cho nữa, chắc Lee Jeno có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến (hoặc là cậu ta từng tưởng tượng rồi, chẳng qua là tôi không biết thôi). Tôi cũng không hiểu sao hôm đấy tôi lại hào hiệp vậy. Và mọi hành động được gọi là "hào hiệp" của tôi đều bị nhỏ Yuri nhìn thấy hết. Nó vẫn cứ giở cái văn ra trêu tôi:

- Đấy, vậy mà mày bảo mày "ghét" lớp trưởng lắm! Đúng là ghét của nào trời trao của ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro