Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai đấy ~ bà Thu đang tính nói gì thì đằng xa ba Thịnh nghe có tiếng động

được rồi...giờ má cứ coi như không biết gì đã là tốt cho con rồi ~ nói xong ba Thịnh đưa bà Thu vào phòng rồi đi nhanh ra ngoài
.
.
.
Cậu đi thẳng ra sau vườn, ngó nghiêng không có ai đi theo rồi đi tiếp

vừa rồi cô nghe thấy những gì

cậu ba ....tôi ~ có lẽ vừa rồi ba Thịnh đã nhìn thấy Thúy nhưng không muốn để bà Thu biết sẽ gây bất lợi cho cô

thấy gì ~ ba Thịnh nhấn mạnh một lần nữa làm Thúy sợ tái xanh mặt

cậu ba ....cậu hai là người tốt, mợ hai lại là người hiền lành. Cậu nói bà hai đừng hại mợ hai được không cậu ~ Thúy bám chặt tay ba Thịnh năn nỉ

cô có vẻ như biết quá nhiều chuyện rồi thì phải

con không biết gì hết, chỉ là vừa rồi con vô tình....cậu đừng làm hại mợ hai nha cậu

tôi nghe cô thì tôi được gì

con biết cậu không phải người xấu, cậu rất tốt với con, cậu rất đẹp trai lại còn tài giỏi chỉ là ông không quan tâm nhiều đến cậu thôi, cậu còn có nhiều tài như bắn súng lại còn....

thôi thôi được rồi....cô cũng để ý tôi quá nhỉ ~ lần đầu tiên có một người nhìn thấy ba Thịnh cười, quả thật Thúy là người rất may mắn, nếu trong tình huống này là một người khác, chắc có lẽ không ai thấy họ vào ngày mai rồi, dám nghe lén chuyện của cậu

con.....~ Thúy hơi quá lố, đã quá phấn khích khi khen cậu ba, cô đã thích cậu từ hôm đầu tiên gặp mặt rồi

chuyện đó tôi sẽ xem xét.....nhưng đừng để tôi biết được cô nói chuyện này cho bất cứ một ai nếu không.....

cậu yên tâm....con hứa con sẽ không nói bất cứ ai......vì con biết con là người của cậu mà

biết vậy là tốt....nếu không cô sẽ phải ở với tôi cả đời đấy ~ ba Thịnh cười nhếch môi sau đó bỏ đi, để lại cô bé ngây thơ vẫn không hiểu ý
.
.

Trên nhà lớn tiếng ông Long quát

thằng hai vẫn chưa về sao~ ông Long hỏi lớn

ông ơi.....cậu hai về rồi ạ ~ thằng tý ở ngoài thấy cậu hai liền hộ to

con chào cha ~ hai thắng vừa vào nhà đã lễ phép cúi chào ông Long

được rồi...bây mau qua xem vợ con bây đi
.
.
Hai Thắng nghe vậy cũng nhanh chóng đi về phòng, cậu đã đợi đứa bé này lâu rồi, danh là con trưởng Kim gia cũng đã lấy vợ được thời gian nhưng vấn đề con cái luôn làm cậu thấy xấu hổ khi nhìn mọi người

mình thấy trong người sao rồi,có ăn uống đầy đủ không

mình về rồi sao, em không sao, mình đi đường có mệt lắm không ~ nói là thế nhưng mợ hai là người có sức khoẻ khá yếu
.
.
Có thể nói, ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ vợ chồng cậu hai,họ yêu nhau,thương nhau rồi lấy nhau, cuộc sống bình thường, đơn giản không muốn giành dật cái gì với bất kỳ ai

Nhìn thấy anh hai và chị dâu như vậy làm Kim Trúc có chút ghen tỵ, chị dâu cậu xuất thân nhà nông không phải dòng dõi thế phiệt nhưng anh hai cậu luôn yêu thương chị ấy
Cậu không biết đến bao giờ mới tới lượt cậu được như họ
Bấy nay, hết cậu tránh Linh thì Linh lại tránh cậu, rất ít khi cậu và cô chạm mặt nhau, nếu hôm cậu ở nhà thì cô sẽ cùng bà Tâm đi chùa hay theo mợ hai về nhà ngoại

ủa chị Linh ~ thằng Lâm đang lái xe trở Trúc thì thấy Linh đang đi bộ

tên kia là ai vậy ~ Tư Trúc vốn đang nhìn trời ngắm mây, nghe thấy thế liền quay qua nhìn, nhưng cảnh cậu thấy là Linh đang đứng với tên công tử nào đó, ăn mặc có vẻ cũng gia thế

nhìn quen lắm, hình như là cậu hai Sương nhà ông Sung bà Sướng ở làng bên cậu ạ

vốn dĩ giờ chả là gì của nhau tại sao mình phải quan tâm cô ta đi với ai ,nói những gì,nhưng sao trong người thấy khó chịu thế này

dừng xe ~ cậu nhìn cảnh hai người đó đứng nói chuyện là đã không thể ngồi yên nữa rồi, cậu nghĩ " cái gì mà Sương Sung Sướng chứ......nhìn là biết không bằng mình rồi.......Linh ,cô ấy còn đứng cười nói vui vẻ nữa chứ ......tức chết mà "

Xe vừa dừng lại cậu đã mau chóng bước xuống đi thẳng tới chỗ hai người họ nói chuyện
Linh thấy Trúc thì bắt đầu lo sợ, không biết lần này cậu lại la gì cô nữa đây

cậu....~ Linh lắp bắp

cậu đây là ~ cậu hai Sương vui vẻ bắt chuyện với cậu trước

tôi họ Kim, tên Trúc,đứng thứ tư ~ cậu nhìn đã không ưa tên Sương này rồi, nhìn rất giả tạo

thì ra là cậu Tư Trúc nhà họ Kim, nghe danh đã lâu nhưng nay mới được gặp....còn tôi là ....

Nghe giọng điệu giả tạo Trúc cũng không để hắn nói hết câu

được rồi, cậu Sương Sung Sướng....à không, cậu hai Sương con ông Sung bà Sướng ... có thể cậu rất nhiều thời gian nhưng xin lỗi, gia đinh tôi rất bận, tôi phải đưa cô ấy về, phiền cậu đi tìm gia đinh của nhà khác nói chuyện ~ nói xong Trúc kéo Linh đi về phía Lâm đang đứng đợi, mặc tên Sương kia đứng đó

cười cái gì....còn không mau lái xe ~ cậu càng bực hơn khi thấy thằng Lâm cứ đứng đó cười

hai Sương nổi tiếng hay đi nói móc người khác, nay bị cậu nói đến không mở miệng được nên con mới .....

vui lắm hả, tập trung lái xe đi ......còn cô nữa nhà không có việc gì làm sao, rảnh lắm hả mà đứng cười cười nói nói với người ta .....v..vv....

Cậu xả một tràng dài trong suốt quãng đường từ đó về nhà,khiến cho thằng Lâm và Linh uất ức nhưng không làm được gì
Xuống xe Trúc đùng đùng bỏ về phòng để lại hai khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì tự dưng bị nghe chửi

ủa..chị Linh, có phải cậu đang ghen không

ghen....ghen gì chứ ~ Linh đang suy nghĩ gì đó thì bị Lâm hỏi

thì vốn dĩ lúc đầu cậu vẫn bình thường nhưng rồi nhìn thấy chị với Hai Sương nói chuyện với nhau thì cậu như vậy, em nghĩ cậu ghen khi thấy chị nói chuyện với Hai Sương

em....em bớt suy nghĩ linh tinh lại đi, làm gì có chuyện đó chứ ~ nghe vậy Linh cũng có chút ngại ngùng nên đi thẳng luôn

chị Linh.....chị Linh đợi em
.
.
.
" cái gì mà cười cười nói nói chứ, chỉ là tên công tử làng bên thôi mà, vừa nhìn đã thấy không thuận mắt rồi, làm sao đẹp trai như mình chứ "

Cốc cốc ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro