Hành sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- là tôi nấu ~ nghe tiếng quát tháo ở trên nên Linh đã lên xem có chuyện gì

- là cô hả, lại đây ……biết rõ tôi không ăn được nấm tại sao còn cho vào , cô mới đi làm ngày đầu hả

Trong suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cậu lớn tiếng với Linh, từ người trên kẻ dưới của Kim gia đều phải ngạc nhiên đến bất ngờ, trong mắt họ Trúc luôn luôn bảo vệ Linh dù cho cô có làm sai bất cứ chuyện gì, năm xưa mỗi lần Linh dọn dẹp mà vô tình làm vỡ đồ cổ quý của Ông Long thì Trúc luôn là người nhận thay Linh, nói đó là do cậu làm, không để Linh chịu bất cứ lời trách móc nào từ ai

Năm lên mười, có lần đang đi học, nghe thấy có đám trẻ trong làng chặn đường an hiếp cô, cậu liền ngay lập tức chạy đến đó đánh cho bọn chúng thiếu chút thì mất mạng, lần đó đích thân Ông Long phải đi xin lỗi từng nhà, may họ nể tình nên không làm lớn

Quay lại hiện tại, sau khi nghe lời quát mắng đó từ Trúc, Linh chỉ biết cúi đầu, mọi người thì vẫn chưa định hình được truyện gì đang xẩy ra thì cậu lại nói tiếp
- cô còn đứa ì ra đấy sao……còn không mau mang xuống nấu lại

- dạ cậu ~ Cô giờ chỉ biết cam chịu

- mau lên…….(Choang)……cô…~ lúc Linh đang bê bát canh tính xuống làm lại thì vì câu nói của cậu làm cho sợ nên đã không mau làm rơi cả tô canh

- xin lỗi cậu…tôi sẽ dọn ngay……

-…. A… ~ vụng về thế nào Linh lại bị đứt tay

Nhìn thấy máu Trúc có chút lo lắng, cậu quay qua nhưng rồi lại nói

- có cái bát cũng cầm không…..

- Trúc…có thôi ngay không ~ kim Hằng không để cậu nói hết câu

- dì hai đưa bé Linh xuống dưới đi… để cậu Hai xem cho ~ ông Long nói xong cũng đứng dậy đi vào trong

- bữa cơm bị con làm cho như vậy rồi…con vừa lòng chưa ~ bà Tâm cũng trách cứ cậu

- để con đưa má vào trong nghỉ……~ hai Nhi lên tiếng

Bữa cơm vì cậu mà bị bỏ ngang, giờ trong mắt mọi người Kim Trúc hiền lành, vui vẻ của ngày xưa đã không còn nữa, đến người mà cậu luôn ân cần quan tâm cũng nhẫn tâm mắng mỏ hành sách.

Nhưng có ai hiểu được cậu đang nghĩ gì , nếu nói ra mọi người sẽ cho rằng câu nói năm xưa của Linh chỉ là nhất thời, một câu nói từ chối bình thường nhưng đối với cậu, người sinh ra đã ở vạch đích một người chưa bao giờ nghe lời từ chối thì đó lại là lời nói làm tổn thương cậu nhất

Suốt mấy năm qua cậu không về thăm nhà là vì không muốn nhìn thấy cô, câu biết mình chưa quên được Linh nên có về cũng chỉ làm tổn thương chính mình

Nhưng rồi cũng không thể nào chốn tránh mãi được, cũng sẽ đến ngày cậu phải trở về. Lần này cậu đã dặn lòng mình không được mềm yếu,cậu sẽ cho cô biết kết quả của việc từ chối tình cảm của cậu sẽ ra như thế nào

Nhưng khi về phòng, quả thật cậu đã làm rất tốt, cậu rất cứng rắn, đã làm Linh sợ đáng ra cậu phải cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ nhưng ngược lại thì cậu lại đứng ngồi không yên…. Vừa rồi cậu có la cô quá không….tay cô bị chảy máu liệu có sao không …..

Đoạn dì hai đưa Linh xuống nhà dưới băng viết thương

- cậu hai để đó già làm cho….phiền cậu quá

- được rồi…mấy chuyện này là có gì đâu mà phiền,bé Linh coi như cũng là em trong nhà ~ Kim Thắng là doctor nên xuống xem vết thương cho Linh

- dạ con không sao….chỉ là vết thương nhỏ, phiền cậu …sau con sẽ để ý hơn ~ Linh cảm thấy ngại

- chú tư cũng kỳ ……chỉ là bát canh thôi mà
.
.
.
Vì tay bị thương nên tạm thời Linh hạn chế làm việc nặng, cơm nước buổi chiều cũng để cho dì hai và bé Lan làm

Chiều nay bà hai và cô út Kim Ngân từ Sài Gòn về nên mọi người đều có mặt rất đông đủ

Bà Thu mới về là đã lớn tiếng sai khiến, có thể vì ông Long không ý kiến nên mọi người cũng không dám nói gì
- thằng Lâm đâu mau đi gọi cậu ba về bà bảo
- dạ con đi ngay

- con Lan đã lấy vải về chưa
- con lấy rồi ạ

- thằng Tài đâu mau lấy xe chở bà qua nhà ông Bá
- xe chuẩn bị xong rồi ạ

Toàn bộ gia đinh trong nhà bị bà hai sai như chong chóng

- cái Linh đâu……Linh…..
- dạ …dạ bà gọi con ~ Linh đang phơi đồ ở sân sau nên không nghe thấy tiếng bà Thu gọi trên nhà
- cô làm cái gì vậy hả….biết tôi gọi bao nhiêu câu rồi không

Trúc vừa tắm xong bước ra ngoài thì đã bị nghe toàn lời quát mắng chói tai khiến cậu bực mình đi tới

- có chuyện chi mà dì lớn tiếng quá vậy….gia đinh ở nhà này sắp bị dì sai đi hết rồi

- cô còn đứng đây, mau chuẩn bị đồ theo tôi qua nhà ông Bá ~ bà Thu có vẻ không thèm để ý đến cậu

- ……~ thấy vậy cậu liền kéo Linh lại không cho cô đi theo bà Thu

- cô đi vào trong dọn phòng cho tôi ~ Trúc trừng mắt nhìn Linh, làm cô sợ không dám nói gì

- Linh là của tôi…..có gì phiền dì kêu người khác làm cho ~ Trước khi đi cậu không quên để lại câu nhắc nhở bà Hai
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro