bây đâu....mau mau đỡ cậu vào trong ~ tiếng bà Tâm khi thấy Trúc say xỉn về nhà
Dạo gần đây cậu rất thích ra vào các tửu lầu, quán rượu,mỗi khi về nhà là lại trong tình trạng say xỉn, khiến Ông Long bắt đầu không vừa ý nên làm bà Thu đắc trí mừng thầm trong lòng
Đáng lẽ ra sẽ là Thằng Tý hay Lâm đỡ cậu vào phòng nhưng không ngờ hôm nay lại là Linh, chả hiểu mấy người kia đi đâu hết rồi
buông tôi ra...tôi muốn uống nữa..~ Cậu cứ thế mà hất tay Linh ra
cậu say rồi để tôi đưa cậu về phòng
tôi tự đi được không cần cô quan tâm ~ cậu vì say nên bước đi loạng choạng, vừa vào phòng đã ngã
cậu có sao không, có bị thương chỗ nào không ~ Linh thấy vậy liền chạy lại ngay
...(hức)...cô đang quan tâm tôi đó hả......hay đang thương hại tôi
trả lời tôi ~ cậu hỏi nhưng cô cứ giữ im lặng cũng khiến cậu thêm bực bội
cậu say lắm rồi...mau lên đi nghỉ
vì ai mà tôi như vậy hả......nhưng chắc em thấy vui lắm......tôi luôn tự hỏi tôi đã làm gì sai....mà sao lúc nào em cũng lạnh nhạt thờ ơ với tôi.....( khóc)...em luôn cười với tất cả mọi người nhưng ngoại trừ tôi,em có biết tôi như thế nào không.....tôi hành sách em,sai bảo em, la mắng em cũng chỉ muốn em vô tư cãi lại tôi như hồi xưa.....nhưng cuối cùng thì sao, em luôn im lặng luôn cam chịu ......là vì cái gì chứ.....em nói tôi biết đi .......làm ơn cho tôi biết đi ~ thật ra từ nẫy giờ Trúc vì quá say nên lẩm bẩm một mình,cậu không hề biết Linh đang ở đó nên vô tình đã nói ra hết mọi suy nghĩ trong cậu
" Trúc à, xin lỗi,xin lỗi vì tất cả, tại sao lại hy sinh cho em nhiều như vậy, em xứng đáng sao, người khước từ trước cũng là em, người lạnh nhạt vô tâm cũng là em, tại sao Trúc phải tự hành hạ bản thân như vậy chứ"~ Linh đã nghe được hết mọi suy nghĩ trong lòng Trúc, nhưng giữa họ luôn có một câu chuyện gì đó mà không ai biết
Linh cũng đã khóc, không kìm được nước mắt mà ôm Trúc vào lòng, một lúc sau khi chắc chắn Trúc đã chìm vào giấc ngủ thì cô mới cố gắng đỡ cậu lên giường
Linh...Linh đừng đi...Trúc sợ ~ đến lúc mê man người cậu gọi vẫn là cô
.....~ câu nói quen thuộc này đã vô tình níu chân Linh lại, câu nói này đã lâu lắm rồi cô không được nghe, hồi xưa cứ khi ở bên cạnh Linh là Trúc lại sợ đủ thứ trên đời, không biết là thật hay giả vờ nhưng lúc đó cậu luôn nói " Linh ơi đừng đi...Trúc sợ"
Và thế là tối đó Linh cũng ở lại với cậu nhưng sáng sớm thì phải rời đi để tránh mọi người nhìn tới
Còn về Trúc, tuy say nhưng cậu luôn có một cảm giác buổi tối đều có ai bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu, chủ động ôm cậu ngủ
Vài lần như vậy, cậu nghĩ không thể nào do mình tự tưởng tượng được nên hôm nay cậu về cũng khá khuya, mọi người vì quá quen việc cậu say xỉn nên ai cũng đi nghỉ sớm bỏ mặc cậu, trên người nồng nặc mùi rượu, quần áo sộc xệch loạng choạng bước vào phòng
Nhưng vừa ngồi xuống giường thì ngoài cửa có người đi vào......đó là Linh, cậu rất ngạc nhiên nhưng cố diễn cho tròn vai
Phải, vì tò mò nên hôm nay cậu muốn kiểm chứng, thực tế cậu không hề uống chút rượu nào, cậu cố tình đổ rượu lên người,giằng kéo quần áo để cho giống với mọi ngày
Cũng vì thế mà Linh không hề hay biết gì nên cứ như mọi ngày, thay quần áo và lau người cho cậu
Trúc thì cứ nằm yên xem cô sẽ làm gì cậu tiếp theo
Cũng như mọi ngày, sau khi dọn dẹp xong, và nằm xuống bên cạnh giường cậu, có lẽ hôm nay công việc của Linh quá nhiều khiến cô cảm thấy mệt mỏi nên không hề hay biết người bên cạnh kia say thật hay đang giả vờ
Cậu tuy nhắm mắt nhưng tim đập thình thình, phải mất hồi lâu cậu mới có thể mở mắt he hé ra nhìn người con gái bên cạnh mình đang ngủ say
Vậy là mấy ngày nay không phải cậu tưởng tượng mà là thật nhưng tại sao Linh lại như thế, có nhiều câu hỏi khiến cậu vô cùng thắc mắc nhưng thôi để sáng mai vậy...tuy không uống chút cồn nào nhưng hôm nay cậu vẫn say vì có Linh bên cạnh
Đêm nay có lẽ là đêm cả cô và cậu ngủ ngon nhất
.
.
Bữa nay rảnh rỗi nên Trúc lái xe đi tới vườn cafe để gặp Hằng nói chuyện
Đây cũng là lần đầu tiên cậu tới đây nên mọi người đều rất ngạc nhiên vì sở dĩ, cậu không hề có hứng thú về công việc của gia đình nên từ khi về đến giờ đều là đi mần với ông Long và là bị bắt
- ủa cậu....sao cậu lại ra đây ~ thằng Lâm thấy xe Trúc tới liền chạy ra vẻ mặt hớn hở
- nhiều chuyện.....cô Hằng đâu ~ nhưng đáp lại là vẻ mặt cau có thường ngày của cậu
- dạ cô với cậu Châu đang bàn chuyện ở trong kia kìa cậu
Nhìn theo hướng thằng Lâm chỉ cậu đi thắng tới chỗ hai người họ đang nói chuyện
- ủa cậu Tư ~ Châu là cánh tay đắc lực của Kim Hằng...hay ra vào nhà họ Kim nên cũng biết Trúc, hai người nói chuyện rất hợp nhau
- cậu gọi tôi là Trúc được rồi...gọi cậu tư nghe xa lạ quá
- đến đây có việc gì không ~ Hằng im lặng từ nẫy bây giờ mới lên tiếng
- vậy hai người ở đây nói chuyện, tôi ra ngoài trước ~ nói rồi Châu rời đi để lại không giận cho hai chị em họ
- rồi nói đi....việc gì ~ Hằng rất nghiêm túc khi nói chuyện
- em rảnh rỗi ...ra thăm vườn không được sao
- hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà cậu Tư lại có nhã hứng đi thăm vườn thế này
- thôi...thôi đừng mỉa mai em nữa...ở nhà vừa nghe má giáo huấn đã mệt lắm rồi
- à thì ra vừa bị la...nên bực tức mới ra đây
Từ hôm về tới giờ bà Tâm cứ hễ gặp cậu ở đâu là lại đề cập tới việc lấy vợ sinh con làm Trúc đau hết cả đầu, đã thế còn bắt cậu đi xem mắt , bây giờ hết làng trên xóm dưới ai ai cũng biết câu tư nhà họ Kim đang chọn vợ. nhưng do câu không thích và cứ từ chối miết khiến bà không vừa lòng nên đã nói cậu một trận
.
.
Nói chuyện qua lại với Hằng xong thấy cũng không có gì làm nên Trúc lại lái xe đi dạo một vòng
Tại quán rượu
- cậu ba Kim gia sao giờ này lại ngồi đây thế này ~ thì ra Thịnh cũng hay ra đây ngồi
- sao không về nhà ăn cơm ~ cậu đi vòng vòng nhưng lại vô tình gặp được anh ba
- vừa rồi có chút việc nên không ăn ~ Thịnh vì dù sao mình cũng là con bà hai nên ít khianw cơm ở nhà
- thật không đấy ~ cậu dù không thích bà Thu nhưng rất thân thiết với Thịnh và Ngân, nên không hề có chút đề phòng nào
Hai người cứ thế ngồi uống tới tận trời tối
Trời cũng khá muộn,quán sắp đóng cửa, hai người đã say bí tỉ thì chủ quán mới đuổi khéo
.
.
Về đến nhà.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro