PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm dày đặt sương, không gian lạnh lẽo bao trùm. Diệp Linh mặc thứ quần áo khó coi nhất trong đám đồ mà cô có. Cô cũng chả thèm trang điểm hay bôi tí son nào. Cô hy vọng khi gặp cái tên đã hẹn cô sáng nay sẽ khiến hắn hối hận rồi hủy bỏ lời tỏ tình trong thư.

Bước vào bên trong, cafe Sara đông kín người...Thật tình một điều, Linh cũng không chắc bản thân sẽ có thể nhận ra được mặt tên kia không, vì vẫn chưa quen mặt cho lắm, chỉ nhớ mơ hồ. Linh bước sâu vào trong, với bộ dạng ngốc nghếch nhất có thể. Cô không ngừng liếc đảo mắt xung quanh mọi ngốc ngách của quán. Không ai là quen mặt cả. Cô đứng một chỗ, có chút ý định muốn bỏ về. ‘chắc thư tình chỉ là trò chơi tụi con trai hùa nhau’. Đang nghĩ mông lung thì có tiếng ai đó từ phía sau: “Cô à? Cô có phải là Diệp Linh không?” – một anh chạy bàn đang ôn tồn nhìn cô.
“Vâng” – Linh lễ phép đáp lời, tuy vẫn không biết anh định nói gì
“Mời cô đi lối này” – anh chỉ tay sang ngỏ đi bên phải Linh. Lúc này cô mới hiểu ra vấn đề

Cô đi theo anh đến trước một căn phòng có cửa trắng trông rất sang trọng. Đến đây thì anh chạy bàn kia cũng rời đi. Linh hồi hộp mở cửa bước vào trong, chẳng có gì ngoài đồ vật trong phòng. Cô ngồi xuống ghế, đợi xem người hẹn cô đến đang muốn bày trò gì (cũng không quên cầm sẵn dao rọc giấy trên tay).
Ba phút trôi qua, rồi sáu phút, rồi mười lăm phút,...
‘Tên này đang giỡn mặt với mình chắc’, Linh đứng dậy, cô quyết định không đợi nữa. Bước mấy bước thì cửa mở, đôi chân thon dài của ai đó bước vào. Linh nhìn mặt anh ta, anh cũng dừng chân tại cửa rồi nhìn Linh chăm chăm. Cô dần thấy khuôn mặt ấy trông rất quen thuộc, là Nhật Minh – anh chàng mà cô hẹn hò ở năm cuối cấp ba. Điều này làm mặt cô biến sắc nhanh chóng, vừa bất ngờ vừa bực dọc. Ai lại muốn đối mặt với tình cũ bao giờ, dù chỉ là hẹn hò trong hai tuần cũng vậy. Cô đương nhiên tối sầm mặt lại, bước ngang mặt anh mà không muốn nói câu nào. Tuy rằng trước đó ít phút cô còn có vô vàn điều định hỏi về những lá thư, những chàng trai,... Minh không để cô rời đi, anh nắm lấy cổ tay rồi kéo cô đẩy xuống chiếc sô pha trong phòng. Anh đi đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Linh nheo mày, cô vẫn không nói lời nào
“Bất ngờ lắm à?” – Minh lên tiếng,đôi mắt vẫn chăm chăm quan sát thái độ của Linh
Cô im lặng hồi lâu, Minh kiên nhẫn chờ đợi...rồi Linh cũng chịu mở miệng: “Cậu bày trò gì thế? Muốn đùa giỡn hay báo thù gì chăng?”
“Hơ hơ” – Minh cười khẽ, kiểu mỉa mai và nói – “Mười cậu bạn kia...là tôi nhờ đưa thư đấy, cậu còn nhớ mấy lời cậu nói với tôi hôm chia tay không?”
Diệp Linh trầm ngâm, một vài kí ức hiện về từ những ngày cũ. Ngày chia tay ư? Hình như cô từng trở thành kẻ xấu xa nhất là vào buổi chiều hôm ấy. Hai đứa đang dắt bộ chiếc xe đạp cùng nhau trên con đường từ trường về nhà cô. Linh dừng bước, Minh cũng đứng lại
Cô bảo: “Chúng ta chia tay thôi” – thái độ vô cùng nhẹ nhàng
Minh nhíu mày: “Sao vậy? Tôi làm cậu giận gì à?” – anh thì rất hoảng
Mai Linh vẫn nói với cái thái độ nhẹ nhàng như thế: “Không. Chỉ là tôi chán cậu rồi”
Nhật Minh méo mặt, anh bất ngờ trước câu ấy
Linh không ngại đóng cho trót vai bad girl: “Cậu không biết à? Tôi từng cặp kè nhiều người và cũng kết thúc khi chán như vậy. Nay mai mà có ai ngỏ lời, tôi lại sẽ đồng ý rồi cùng anh ta hẹn hò vài hôm, sau đó chia tay...như cậu vậy thôi” – cô nói như thế dù đây là chàng trai đầu tiên mình hẹn hò
Nhật Minh im lặng, anh trèo lên xe và chạy nhanh. Linh chỉ nhìn theo cho đến khi dáng anh khuất hẳn. Đó là lần gặp cuối của cả hai.

Giờ trông Minh khác hẳn, trưởng thành hơn, ảm đạm hơn
Linh cúi gầm mặt: “Nhớ gì? Tôi chia tay nhiều lần lắm. Làm sao nhớ được tất cả mấy lời mình đã nói sau mỗi lần chia tay được” – cúi gầm mặt là thói quen lúc nói dối của cô. Linh nhớ tất nhưng lại giả vờ như không
Nhật Minh ngồi thẳng lưng lên, khoanh tay và cười nhếch mép: “Tôi nhớ cậu bảo là lần sau nếu có ai ngỏ lời, cậu sẽ lại đồng ý rồi cùng hẹn hò vài hôm sau đó chia tay khi chán như tôi mà. Thế mà chín ngày vừa rồi cậu lại không đến?”

Linh đảo mắt liên tục, cô không ngờ cái cớ chia tay mối tình đầu lại trở thành hung khí ép cô vào nước cờ khó đi lúc này
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro