PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Linh tránh ánh mắt của Minh, cô biết mình đang bị dò xét. Bầu không khí ngày càng nặng nề hơn. Cô không còn tìm được cách biện minh nào nữa, dù là đóng vai kẻ xấu thêm lần nữa cũng chả sao.

“Cậu bảo chín ngày qua ư?...Tôi..tôi chỉ là mới nhập học, nên còn nhiều chuyện chưa giải quyết. Vậy nên không đến được. Chẳng phải giờ tôi đã ở đây rồi sao?” – cô nói lấp lửng

“à...vậy ý cậu là hôm nay đến đây để hẹn hò với anh chàng đưa thư tỏ tình cho cậu lúc sáng à?”

“ừ” – cô trả lời dứt khoát – “chẳng qua chỉ là hẹn hò thôi mà, cậu ta đâu? Bảo ra đây đi!” – Linh nói thế để bản thân không trở thành kẻ nực cười. Cô không muốn Minh biết rằng mấy lời lúc trước chỉ là cái cớ để chia tay với anh

Minh cười cay nghiệt: “nếu nói vậy thì người cậu phải hẹn hò là tôi này. Mấy bức thư đó toàn tôi nhờ người đưa cho cậu mà”

Diệp Linh bắt đầu thấy rối, nói liều kiểu gì cũng dám nhưng cái này thì có hơi... người ta gọi nó là ‘bế tắc’. Đúng vậy, chính là bế tắc, không còn từ nào có thể diễn tả chính xác hơn được.

Cô im lặng liếc mắt tra xét khuôn mặt Minh. Linh vốn không phải là đứa có biệt tài đoán ý nghĩ của người khác nhưng giờ ngoài việc ấy ra, cô không còn biết làm gì nữa. Nhật Minh quá khác, ngày trước anh vui tính, nói nhiều và là một người dễ đoán. Giờ thì cứ như một anh chàng khó tính, mặt anh đâm chiêu, không cười, cũng không buồn biểu cảm. Linh thắc mắc ‘điều gì đã khiến cho một chàng trai thay đổi nhanh chóng như thế?’.

Minh thấy Linh không lên tiếng, rõ ràng cô đang bối rối. Anh mở lời trước: “Mặt cậu nghiêm trọng thế làm gì? Chả phải cậu là tay chuyên mấy chuyện yêu đương ngắn hạn sao? Giờ hẹn hò thêm lần nữa với tôi thì đã chết được đâu”

“Này! Cậu...cậu...” – Linh đã muốn quát lớn vào mặt Minh vì cái câu nói sĩ vã người khác ấy tuy nhiên cô hiểu được lí do mình bị xem thường. Cô hiểu được anh câm ghét, oán giận cô đến nhường nào. Thật ra thì lúc quyết định rời anh đi, cô chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân mình. Linh thấy cuộc sống vẫn nhạt dù có sự xuất hiện của anh. Còn Minh? Anh đã cảm thấy thế nào? Điều này cô chỉ vừa nghĩ tới, cô tiếp lời, không còn cao giọng – “Sao lại là tôi? Cậu có thể hẹn hò một người mới, yêu lại người cũ không thấy chán à?”

Nhật Minh nghiêng mặt: “Yêu ư? Chắc cậu nhầm ở đâu đó rồi. Tôi không hẹn hò với cậu vì yêu đâu. Chỉ là...lúc trước mới hai tuần đã kết thúc, ít ra cậu cũng phải cho tôi thời gian làm mấy việc mà các cặp đôi nên làm chứ. Giờ tôi muốn hoàn thành những việc ấy, rồi sau đó ‘vứt’ cậu”

Diệp Linh sựng lại, Minh nói thế nghĩa là sao? ‘việc mà các cặp đôi nên làm’? Cô không nghe tiếp được nữa, anh thật quá đáng. Tuy cô giả vờ là một kẻ xấu tính nhưng anh lại khép luôn cho cô cái tội dễ dãi.

Linh đứng dậy nói mạnh miệng: “Tôi không muốn”

Nhật Minh lại cười nhếch mép, anh bảo: “Cậu không thấy bản thân quá đáng à? Cậu bảo tôi chỉ là một trong số nhiều mối tình của cậu. Nhưng...thật ra, cậu là mối tình đầu của tôi”

Linh tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện. thì ra cả hai đều là tình đầu của nhau
Minh nói tiếp: “cậu không thể cho tôi vài tuần sao? Tôi muốn đi đến những địa điểm mà tôi thích cùng cô gái đầu tiên tôi đã yêu”
Diệp Linh cúi mặt, cô đang thấy có lỗi vì để cho sự nhạt nhẽo của cuộc sống mình tổn thương tới sự tươi đẹp của cuộc sống anh – một chàng trai vốn yêu đời. Cô suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro