Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đưa em vào trung tâm thương mại ở ngoài thành phố để mua sắm đồ đặc. Em có vẻ như rất hào hứng chạy qua chạy lại hết gian hàng này đến hàng kia. Cái bóng dáng nhỏ bé chạy lon ton cứ nhấc cái này lên rồi lại bỏ xuống chê ỏng eo vì muốn mua cái khác mà nó thấy rẻ hơn. Nhìn em tôi không khỏi bật cười, cô bé của tôi vẫn vậy 19 tuổi đầu rồi nhưng cứ như một đứa trẻ con ngây ngô khiến người khác luôn muốn bảo vệ. Tôi bất lực lên tiếng mắng em:
- Cô lớn rồi mà cứ như con nít vậy cũng đòi lấy chồng à
Nó phụng phịu bĩu môi nhõng nhẽo như cái cách mà nó vẫn thường làm với tôi:
- Anh có nuôi nữa đâu mà em chả đi lấy chồng. Không để thành bà cô ế à anh có nuôi được em không. Hay là anh tiếc sợ em lấy chồng rồi sẽ mất luôn đứa em gái này.
Tôi chỉ biết xoa đâu nó rồi cười âu yếm mang theo sự chua chát:
- Thôi nhà anh hết cơm không nuôi được em đâu. Cứ mua đi không phải lo giá anh trả tiền coi như là quà cưới anh tặng cho cô công chúa nhỏ của anh khi về nhà chồng được không?
Nó cười te tởn rồi quay chân chạy đi chọn đồ liền, xem hết ga giường đến gội đêm gối ôm cả cái chậu rửa mặt cũng phải có con mèo hello kitty màu hồng mới chịu. Tuy rằng nhìn nó cười hớn hở vậy nhưng tôi đã nhìn thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của nó. Đôi mắt mà tôi si mê xuất một thời niên thiếu. Tôi hiểu nó đang mong đợi điều gì chứ, không chỉ mình nó tôi còn muốn hơn nó nhiều. Nó luôn chờ trực tôi nói sẽ bên nó xuất đời, nhưng làm sao mà được đây. Tôi chỉ muốn ôm chặt nó như cái thời chúng tôi học cấp 3 vỗ về và âu yếm nó, nói với nó rằng anh sẽ bảo vệ em cả đời.
Đúng vậy chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian sống bên nhau hạnh phúc. Tôi cứ tưởng chừng như hạnh phúc đó mãi ở bên tôi không bao giờ có thể rời xa tôi. Giờ nghĩ lại chỉ mong thời gian quay trở về thời điểm đó chẳng cần gì cả chỉ cần có chúng tôi. Mỗi chiều tan học nắm tay nhau đi quanh hồ rồi ăn đò chiên nướng. Tối đến cùng chơi game học bài và ôm nhau ngủ. Tôi làm sao quên được những cái ôm, cái hôn ngày đó. Tấm thân nhỏ bé kia đã từng được tôi bao bọc trở che như một viên kim cương quý giá. Chỉ cần em ho một chút đã đủ làm tôi quấn hết lên lo lắng. Nhưng bảo bối của tôi đó giờ lại phải nhường lại cho người ta. Chúng tôi đã từng yêu nhau nhiều đến vậy nhưng sau cùng lại mong chưa có đoạn tình cảm ấy. Năm đó khi tôi mới đậu đại học em mới 17 tuổi tôi đã dắt em đến nhà tôi giới thiệu với ba mẹ tôi. Nhưng tôi lại chẳng biết rằng đó cũng chính là ngày mà khiến chúng tôi phải rời xa nhau mãi mãi, nó khiến chúng tôi càm thấy sai lầm và tội lỗi với chính cái tình yêu mà chúng tôi luôn bao bọc và trân quý.
Hôm đó em đến nhà tôi. Mẹ tôi cùng người làm trong nhà tất bật dọn đồ ăn nấu nướng tiếp đón chúng tôi. Cả nhà tôi đều mong được gặp em được gặp cô gái mà đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi. Nhưng ông trời thâth biết trêu ngươi khi mẹ lại nhận ra vết bớt trên cổ tay phải của em. Vết bớt đó giống hệt vết bớt của em gái tôi, tôi đã vô tình để lạc mất em giữa chợ hoa ở mạn dưới. Từ đó tôi luôn sống trầm mình vì tội lỗi cho đến khi tôi gặp được em. Mẹ tôi đã cố gắng giữ mọi chuyện cho đến bữa ăn. Em dùng đũa bằng tay trái, em gái tôi cũng vì vết bớt xấu xí đó mà toàn ăn cơm bằng tay trái. Mẹ tôi giọng lạc đi hỏi em:
- Con thuận tay trái sao?
- Dạ không bác, vì tay phải con có vết bớt nên còn dùng tay trái để ăn sẽ không bị lộ vết bớt đó.
Mẹ tôi lặng điếng người đi bà đánh rơi bát canh đang nóng hổi vào tay nhưng lại chẳng nề hà gì. Đôi mắt bà dưng dưng nhìn em , thấy vậy tôi vội vã hỏi:
-Mẹ ổn chứ mẹ có sao không?
- Thiên Nam à! Chúng ta phải làm sao đây/ mẹ tôi vội với tay như muốn gọi ba tôi, ba chạy lại đỡ lấy tay mẹ hốt hoảng/ anh à phải làm sao đây
- Chuyện gì vậy em? Em sao vậy? Em đau chỗ nào, em không khoẻ à?
Tay mẹ tôi run lên đến giọng nói cũng lạc đi. Tôi và em nhìn nhau đều thấy khó hiểu.
- Các con, chia tay đi, rời xa nhau đi. Sau này phải quên chuyện tình cảm quá khứ này đi
- Kìa em bị sao vậy
Tôi giận dữ hét lớn
- Mẹ nói năng vô lí vừa tôi
- NÓ LÀ EM GÁI MÀY ĐẤY
Mẹ tôi hét lên rồi hai hàng nước mắt của bà dòng dòng chảy xuống. Tiếng hét của bà khiến cả ba chúng tôi đều lặng đi.
- Nam à còn không nhận ra Nhi Nhi của chúng ta sao? Con không biết đó là em gái con à.
Tôi sợ hãi vội giải thích với mẹ;
- Mẹ em ấy là Tịch Miên không phải Nhi Nhi.
- Em à sao lại nói linh tinh vậy
- Không em có thể nhận ra con em mà. Nhi Nhi chỉ Nhi Nhi mới có vết bớt như vậy vì em đã cố tình in một cánh hoa lên tay con. Vết bớt đó chỉ có cháu gái nhà họ Âu Dương mới có. Chỉ có Nhi Nhi luyện ăn bằng tay trái vì nó sợ nó chê vết bớt đó xấu xí.
Mẹ tôi nói trong dàn dụa nước mắt không khí trở nên nặng nề. Tôi và em đều vẫn đang nắm chặt tay nhau run sợ. Bố tôi nhìn chúng tôi cũng chả biết nói gì đành bế mẹ vào nhà rồi để chúng tôi lại đó. Em hoảng hốt ôm chặt lấy tôi mà oà khóc:
- Mẹ anh đang nói gì vậy! Nam em sợ
Tôi chẳng thể nói gì ngay đến bản thân tôi lúc này cũng đang rất sợ. Tôi chỉ biết ôm em thật chặt  bảo bối nhỏ của tôi. Nếu như là sự thật thì chúng tôi phải làm sao.
Và thật sự tàn nhẫn khi sau này chúng tôi phải chấp nhận thân phận mới của bản thân. Tôi không thể yêu em nữa vì chúng tôi giờ đã trở thành anh em. Tôi còn nhớ khi đó các bạn học của tôi đều tiếc nối và ngỡ ngàng như chúng tôi vậy. Sau đó tôi cùng Tư Thịnh chìm trong men rượu xuất ngày tôi chẳng thể chấp nhận sự thật cũng chả thể cho ai thấy bóng dáng nhỏ bé của tôi. Còn nhớ khi ấy Tư Thịnh có nói với tôi một câu khiến tôi chua sót:
- Nếu không thể bên nhau trọn đời thì dùng cả đời để bảo vệ nhau. Nếu cậu không thể cùng Thu Miên à không Thiên Nhi vào lễ đường thì dùng cả đời tìm cho con bé một chỗ dựa.
Càng nghĩ tôi càng thấy đơn đau trong tim. Tôi khi ấy nước mắt dàn dụa nhìn Tư Thịnh khổ sở nói:
- Sao tôi thấy mình vô dụng quá. Tôi đang rất sợ hãi liệu cô ấy và tôi
Tư Thịnh thở dài vỗ nhẹ lên vai tôi:
- Cậu và con bé không có sau này. Cậu có thể dùng cả đời để chờ con bé nhưng con bé không thể dùng cả đời để đợi cậu. Hai người là anh em không thể đâu Nam. Hãy đi thật xa rời xa con bé điều đó tốt cho cả hai người.
- Tôi sợ nếu tôi đi nó sẽ thay lòng.
- Thiếu gia à! Con bé 18 tuổi rồi, nó không thể dùng cả thanh xuân để quên đi cậu được. Buông tay đi
- Tại sao lại nghiệt ngã vậy chứ! Tôi rốt cuộc phải cần bao nhiêu thời gian.
- Buông tay cũng là một cách yêu.
Sau hôm đó tôi quyết định rời Thượng Hải sang Mĩ, tránh xa em tránh xa cả một bầu trời của tôi.
Gia đình tôi lúc đầu đều khó sử nhưng sau một thời gian họ đều có thể bắt nhịp với cuộc sống mới. Em cũng dần quen với việc có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng kể từ ngày tôi đi chúng tôi không một liên lạc, không một tin nhắn. Tôi hiểu em cũng rất thông cảm cho em, tôi không trách em có trách tôi chỉ trách ông trời đưa chúng tôi đến với nhau nhưng lại bắt chúng tôi rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin