Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tháng ở Mĩ. Tôi một mình chống trọi lại với căn bệnh trầm cảm. Tôi vùi bản thân vào công việc và học tập. Tôi ép bản thân không nghĩ đến em nhưng tôi chẳng thể làm được. Có những ngày tôi miệt mài tìm kiếm bóng dáng em ở New York xa sôi. Có những ngày tôi lại thơ thẩn nhìn những bông hoa tử đinh hương mà em thích nhất rồi lại nghĩ về em. Khi đi qua quán trà sữa gần trường học tôi bất giác ngửi thấy mùi Carmen em thích ăn nhất. Có khi tôi chỉ muốn nổ tung đầu óc vì nhớ em. Tôi thường giật mình thức giấc giữa những đêm lạnh giá vì mơ thấy em. Giấc mơ ấy luôn lặp lại mà mỗi lần lặp lại đều khiến tôi sợ hãi. Bao quanh là bốn bức tường lặng im bóng tôi chùm lên tất cả nó càng khiến tôi sợ hãi và cô đơn. Có đêm một sốt triền miên cho đến sáng tôi mơ màng hét  tên em thật lớn chỉ mong khi thức dậy sẽ có em. Nhưng tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Có những lần sốt co giật đùng đùng tưởng chừng như tôi không thể tiếp tục nữa thì tôi lại tỉnh dậy, lại một mình cô đơn hiu quạnh. Xuất một năm trời ở bên Mỹ trái tim tôi luôn nhói lồng ngực nhức nhối khó chịu. Có những ngày chỉ thở thôi cũng đủ làm tôi gục ngã. Từng hơi thở đều kéo theo sự đau đớn của trái tim. Người ta nói sau cơm mưa trời sẽ lại sáng nhưng bầu trời của tôi sao không còn một tia sáng mà chỉ có sự mù mịt. Tôi không như những chàng trai khác sống khép mình sau đổ vỡ. Mọi chuyện đi qua tôi bắt đầu sống tùy tiện hơn. Tôi tham gia hầu hết các cuộc vui các hoạt động. Nhộn nhịp là vậy nhưng khi trở về tôi lại trở lại với cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Bốn bức từng một cái màn hình máy tính và cả một sự trống trải kéo  dài. Sau gần nửa năm học ở Mỹ, hôm đó tôi mới tìm đến mạng xã hội. Tôi liên lạc với Tư Thịnh chúng tôi khá lâu rồi chẳng nói chuyện từ khi tôi đến đây:
- Thằng kia tao tưởng mày quên tao rồi. Sao cuộc sống thế nào? Ổn chứ
Tôi chỉ nhìn nó qua màn hình video call mà lắc đầu mệt mỏi. Tôi lúc này rất muốn hỏi thăm Thiên Nhi nhưng lại không đủ can đảm mở lời. Như hiểu được ý tôi Tư Thịnh trầm mặc lên tiếng:
- Không muốn hỏi Nhi Nhi sao?
Tôi lặng lẽ lắc đầu cố ngăn cho dòng nước mắt không chảy. Chống tay lên chê đi gương mặt đầy mệt mỏi của mình lặng lẽ đáp:
- không! Không dám, sợ lắm. Tao không tìm nó nó cũng không tìm tao. Tao rất muốn biết nhưng chỉ sợ biết rồi lại đau lòng. Nó sống tốt tao cũng chả có công lao còn nó đau khổ tao cũng chả thể giúp. Thật sự tao rất mệt mỏi đến tao còn chả thể giúp bản thân tao nữa là.
Cuối cùng giọt nước mắt có kìm nén nhẹ nhàng rơi. Cả hai chúng tôi đều chìm vào im lặng. Nửa năm rồi nỗi đau đó vẫn luôn âm ỉ ở lồng ngực. Nó làm tôi bị mất ngủ kéo dài trí nhớ cũng giảm hẳn đi. Tôi chẳng thể tìm ra lối thoát cho bản thân mình, tôi nhớ em tôi rất nhớ em. Từng ánh mắt long lanh, đôi môi phụng phịu mỗi lần dỗi tôi, tôi nhớ những cái nắm tay nhớ những câu truyện, nhưng tất cả chỉ gói gọn bằng quá khứ.
- Nửa năm rồi Thiên Nam. Học cách quên đi, Thu Miên ngày ấy giờ không còn nữa rồi. Con bé không còn đau khổ nữa. Có lẽ con bé đã trưởng thành hơn chúng ta rất nhiều. Nó đã biết dấu đi nỗi đau của nó rồi. Nó cũng bắt nhịp theo lối sống thượng lưu mà Âu Dương lão gia áp đặt rồi. Hình như môi trường mới biến con bé trở thành khuân khổ.
- Giá như chúng tôi không bên nhau có lẽ con bé sẽ không khổ như vậy. Nếu không thể yêu nó tôi đành dùng cả đời này để bảo vệ nó.
- Vậy còn cậu thì sao? Cậu sẽ ổn chứ?
- Ý cậu là gì?
- Sau khi cậu đi. Con bé rất đau khổ nó từng nhốt bản thân trong phòng không ăn không uống. Thời gian đó đối với nó thật sự khủng khiếp. Điều duy nhất nó nghĩ đến là cậu nhưng nó không thể tìm cậu. Ba cậu nói rằng cậu sẽ nhanh chóng ổn nhanh chóng quên nên buộc con bé phải học cách quên cậu. Coi như đoạn tình cảm đó không có và sau này cậu trở về thì hai người chỉ dừng lại ở anh em không được phép và càng không thể đi xa hơn. Khuân khổ nhà cậu? Cậu hiểu rõ rồi đó nó biến con bé thành một con người khác rồi.
Chúng tôi đều nhìn nhau thở dài nặng nhọc. Thật sự lúc này tôi không dám cũng không có can đảm làm điều đó. Tôi chỉ biết chạy trốn tránh xa sự thật bỏ mặc con bé lúc nó cần tôi nhất. Sự đau đớn trong lòng không kìm nén được mà nước mắt cứ tuôn. Tôi không dám trách em không tìm tôi không liên lạc với tôi bởi tôi biết sự hà khác đối với tiểu thư nhà Âu Dương gia. Đó cũng chính là lí do tại sao trên tay em được săm hình cánh hoa đào và lưỡi liềm. Nó thể hiện đầy đủ trách nhiệm của tiểu thư Âu Dương gia. Nếu sinh con trai thì sẽ được theo hai nghiệp kinh doanh làm ăn chân chính và làm người trong giới ngầm mafia nhưng đối với tiểu thư buộc phải đầy đủ cả hai vừa phải học võ huấn luyện sát thủ nhưng một mặt lại học những thứ cao quý của một tiểu thư đài các. Có lẽ nó sẽ ước thà sống ở cô nhi viện năm ấy còn thoải mái hơn. Tất cả cũng chỉ tại bản thân tôi để em phải chịu khổ rồi.
- Bao giờ cậu về?
- Tôi sẽ tốt nghiệp ở đây tôi phải quên nó rồi.
- Mạnh mẽ lên!
- ừm
Sau lần nói chuyện đó với Tư Thịnh tôi vẫn trở vào trầm mặc. Sự cô đơn lạnh lẽo ở nơi sứ người không thể khiến tôi bước ra cái bóng của bản thân. Tôi sợ tôi sợ phải đối mặt với em tôi càng sợ phải nhìn vào ánh mắt em. Em chắc chắn sẽ oán hận tôi vì không một lời từ biệt mà ra đi. Lỗi là do cả hai nhưng tôi lại chẳng trốn để lại mình em trong đau khổ. Tôi càng không dám tưởng tượng sau này đối mặt với em như nào và em sẽ trở nên thế nào.  Tôi yêu em yêu hơn tất cả nhưng tôi chẳng thể bên em chẳng thể bảo vệ em. Những đêm rùng mình trong giấc ngủ tôi mơ màng sợ hãi cuốn chặt lấy chiếc gối ôm nước mắt cứ thế rơi. Tôi nhớ em nhớ từng ánh mắt nụ cười của em. Những kỉ niệm bên em xuất những năm tháng tuổi trẻ như những mũi dao nhọn đâm nát lòng tôi. Tôi nhớ tôi từng nói với em ở dưới gốc cây tử đinh hương rằng: " cả cuộc đời anh chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ chỉ nắm tay em không để cho bất kì cô gái nào thay thế em. Sau này anh sẽ tự tay đi chọn giường cưới cho em. Tự tay mặc áo cưới cho em và cùng em đi hết cuộc đời" câu nói ấy vẫn luôn vang vọng trong đầu khiến con tim tôi như muốn ngừng đập để kết thúc tất cả. Tôi không thể chìm vào men rượu không thể vứt bỏ bản thân bởi em từng nói " dù cho tôi và em có không ở cạnh nhau thì tôi không được hành hạ bản thân bởi nó chẳng khác nào hành hạ em". Đúng thật là kỉ niệm khiến chúng ta chết dần đi trong sự đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin