#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi với lấy chiếc điện thoại của Mai Phong làm rơi ở chân ghế. Chín cuộc gọi nhỡ. Em đã gọi cho tôi tận chín cuộc gọi, lần gần nhất là khoảng mười giờ trước. Lúc ấy tôi đã làm gì chứ? Tôi là một tên chồng tệ hại! Tôi gọi cho mẹ, mẹ bảo mẹ đang ở bệnh viện, Mai Phong đã sinh xong từ khuya rồi. Tôi vội chạy đến bệnh viện, cảm xúc hiện tại trong tôi là một mớ hỗn độn. Em đã bình an sinh Bánh Mì, tôi sắp được gặp con gái cưng của mình rồi. Thế nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đang quấn lấy tôi, tôi thật sự không biết sẽ nhìn mặt em như thế nào nữa. Tôi có lỗi với em.
Đến nơi, Mai Phong đang ngủ. Mọi người nhìn thấy tôi thì bước ra, và thậm chí chẳng đáp lại câu chào. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để nghe mẹ và chị mắng mình một trận nhớ đời, nhưng không! Họ coi tôi như một thằng chồng vô hình tệ bạc. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, đứa bé đang nằm cạnh vợ tôi là Bánh Mì sao? Con nằm ngủ trông y như một thiên thần. Nước da con còn đỏ hỏn, đôi mắt lim dim, khuôn miệng chúm chím. Tôi nhẹ nhàng mở khăn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, khoảnh khắc ấy, suốt đời tôi không thể nào quên.
Vợ tôi dậy rồi. Em thậm chí còn không nhìn lấy tôi một cái. Mặc cho tôi ra sức chuộc lỗi, em vẫn lạnh lùng với tôi.
- Đến giờ vệ sinh rồi, để anh giúp em nha!
- Có y tá rồi. Cảm ơn anh!
- Không sao đâu, để anh giúp cho! Mai mốt về nhà thì cũng chỉ có anh thôi mà.
- Ban ngày anh đi làm thì em cũng tự mình làm hết thôi. Cảm ơn lòng tốt của anh.
- Cảm ơn gì chứ. Anh là chồng em mà.
- Chồng nào mà lại để vợ ở nhà một mình khi sinh con chứ. Cũng may em còn có mẹ và chị, nếu không thì ở cái nhà đó có kêu cứu cũng không ai nghe.
- Anh xin lỗi, anh đã giải thích rồi mà. Là do đối tác buộc anh phải ở lại tiếp chuyện với…
- Được rồi. Giải thích một lần là đủ rồi.
- Ùm. Vậy giờ anh đi mua thêm tả cho con.
Mai Phong giận tôi rất lâu. Cho đến ngày đầy tháng của Bánh Mì thì em mới vui vẻ hơn một chút. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Tôi đã làm đủ mọi cách để khiến em vui, nhưng tính khí em càng ngày càng tệ, chẳng khá lên được. Hà Vân cảm thấy có lỗi về chuyện đêm ấy, nên cũng thường xuyên đến nhà để trò chuyện cùng em, để giúp em chăm sóc Bánh Mì, cô ấy là một người tốt thật sự. Vì giờ chúng tôi quyết định quên đi chuyện đó, trở thành bạn bè với nhau, nên Hà Vân cũng thoải mái hơn xưa rồi.
- Đây đây, Bánh Mì của cô uống sữa ngoan đi nè nha, ngoan cô thương ba thương mẹ thương nha nha!
- Thấy Bánh Mì của anh không? Trán cao, mũi cao, gương mặt sáng như sao vậy đó.
- Đúng rồi. Bánh Mì của anh là nhất rồi. Hay để em làm mẹ đỡ đầu cho con được không? Từ giờ Bánh Mì gọi cô là mẹ Vân nha!
- Không được!
Mai Phong lập tức phản đối. Tôi biết em vẫn không ưa Hà Vân vì cô ấy từng là người yêu của tôi, bình thường thái độ cộc lốc đã đành, hôm nay lại bất lịch sự đến như vậy.
- Em nói chuyện đàng hoàng lại đi. Gì mà không được? Vân thương con mình nên mới nói như vậy. Có thêm một người mẹ yêu thương thì có gì không tốt?
Chỉ nói có vậy mà em ngước mặt lên bảo “Không thích!” với thái độ hết sức ngang ngược rồi bế con vào phòng. Tôi thật không còn gì để nói nữa.
- Vân à, em đừng có chấp nhất em ấy nha. Dạo này cứ như người khác ấy.
- Dạ. Không sao đâu. Chắc Phong không thích em thật rồi. Sau này em sẽ hạn chế đến đây nữa. Thỉnh thoảng nhớ Bánh Mì thì em sẽ sang thăm thôi.
- Không cần phải như vậy đâu. Em yêu thương Bánh Mì như vậy thì là phước phần của nó đấy. Anh sẽ dạy nó sau này biết yêu quý cô Vân.
- Bánh Mì rất đáng yêu mà. Em cũng lớn tuổi rồi, không chồng không con, nên em xem Bánh Mì như là con gái ruột của mình vậy đó. Nghĩ đến chuyện sau này ít gặp con thì em đã thấy trống trải rồi.
- Em đừng như vậy. Cứ đến đây đi mặc kệ Mai Phong. Bánh Mì không được gặp cô Vân thì sẽ nhớ đấy.
- Hì hì. Hay ba nó nhớ?
- Hở?
- Em đùa thôi.
Tiễn Hà Vân về, tôi vào phòng nói chuyện với em. Tôi không thể để tình trạng này kéo dài nữa. Em đã quá đáng lắm rồi.
- Em có thể nào bớt trẻ con đi được không? Giờ em đã làm mẹ rồi, cứ cư xử như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
- …
- Em trả lời anh đi! Hà Vân đã làm gì mà em ghét cay ghét đắng cô ấy như vậy? Từ khi em sinh con, ngày nào cô ấy cũng đến phụ giúp. Thậm chí cô ấy còn đòi giặt giúp cái đống đồ dơ bẩn của em nữa kìa. Đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng lúc nào cũng chạy sang lo cho hai mẹ con em, để rồi nhận lại cái thái độ khinh khỉnh của em à?
- Ùm. Đồ dơ đồ bẩn không phải vì sinh con cho anh sao? Cô ấy tốt như vậy thì sao anh không lấy cô ấy về làm vợ đi, còn lấy em làm gì?
- Nếu ngày xưa không vì ông nội thì cũng không đến lượt em làm vợ tôi đâu. Lấy em chẳng khác nào lấy một con đàn bà đã qua một đời chồng.
- Vậy à?
Tối hôm đó chúng tôi cãi nhau một trận to. Cơ bản vì tôi đã chịu đựng em quá lâu rồi. Bánh Mì được bao nhiêu tháng là bấy nhiêu thời gian Mai Phong giở chứng. Tôi phóng xe ra ngoài thật nhanh để khỏi phải nhìn thấy em ấy nữa.
***
Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi trở nên phát điên. Tôi ghét cái cách Mai Phong trả thù tôi. Em trông hiền lành như thế, nhưng thật sự rất nhẫn tâm. Em làm tôi đau khổ ăn năn đến chết đi sống lại thì em mới vừa lòng. Nhưng sau đó vài tháng thì cũng đâu vào đấy, hôn nhân của chúng tôi cũng ổn định trở lại. Thoáng chốc chúng tôi cũng làm vợ chồng được tám năm rồi. Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai chúng tôi.
- Bánh Mì của ba ăn uống sữa xong chưa? Trễ giờ học rồi đấy. Con có muốn mẹ Phong mắng con một trận không?
- Mẹ không mắng con đâu ba. Mẹ thương Bánh Mì nhất ý.
- Sao con biết?
- Vì mẹ là mẹ Bánh Mì mà. Bánh Mì nghe cô giáo nói là trên đời này, mẹ là thương con của mình nhất ý, thương con nên mới sinh con ra ý.
- Rồi. Vậy ba thì sao? Cô có nói không?
- Cái này thì… hmmmm… hình như cô không có nhắc ý. Để một chút nữa Bánh Mì hỏi cô nha!
- Cái này cũng cần hỏi à? Ba là ba thương Bánh Mì nhất nhất nhất trên đời này luôn. Hôn ba một cái rồi ba chở đi học nè!
*Chụt*
- Nào! Let’s gooooooooo!
- Ý, Bánh Mì quên hôn mẹ rồi kìa.
Vừa nghe xong thì cái chân nhỏ xíu ấy thoăn thoắt chạy lại hôn mẹ một cái “chụt” rõ to. Mai Phong vẫn vậy, luôn nở một nụ cười thật tươi nhìn hai ba con chúng tôi. Bức ảnh ấy tôi chọn đi chọn lại mãi mới chọn được. Đó là cái lúc tôi dẫn em đến vườn hoa oải hương ở Pháp, lúc ấy em rất hạnh phúc, đôi mắt em long lanh như hai hạt pha lê đang lơ lửng giữa hoàng hôn màu biếc. Đó cũng chính là nơi mà tôi đã tỏ tình với em, là nơi mà tình yêu của chúng tôi bắt đầu đơm hoa kết trái. Tôi yêu em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro