#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoảng đầu tuần sau sẽ sinh, cũng có thể chênh lệch vài ngày. Thời gian này mày nhớ ở bên cạnh em ấy nhé!
- Không cần mày phải nhắc đâu.
- Phong này! Thời gian này nếu em thấy đau lưng hơn hay thường bị chuột rút thì cũng đừng lo lắng nhé! Dấu hiệu sắp sinh thôi.
- Dạ. Em biết rồi. Cảm ơn anh.
Vậy là ngày được gặp Bánh Mì càng cận kề rồi. Tên bác sĩ khám cho Mai Phong xuyên suốt từ ngày mới biết có thai đến giờ là bạn thân hồi cấp ba của tôi, nó rất giỏi, vì thế, tôi cũng rất yên tâm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Tôi trang trí phòng em bé, dán hết những góc nhọn, toàn bộ những thứ cần thiết cho hai mẹ con em đều đã được đặt đúng vị trí. Tôi tan làm sớm hơn, dành thời gian bên cạnh em phòng trường hợp bất ngờ.
Beep beep… beep beep
“Anh sang nhà em một chút được không? Em có chút đồ để tặng em bé”
Hà Vân nhắn. Hôm nay tôi đã hứa 4h sẽ về đến nhà, ghé qua chỗ Hà Vân lấy đồ chắc cũng không trễ mấy.
- Hôm nay em không đi làm sao lại ở nhà?
- Tại em hơi mệt. Anh vô ngồi đợi em một chút nha! Em lấy quà cho Bánh Mì. Em biết em ấy không thích em nên cũng không dám qua. Từ hồi Phong mang thai đến giờ em cũng không thăm em ấy, em xin lỗi nha!
- Không sao đâu! Thật ra Phong không ghét em đâu, tại trước đây em ấy hơi trẻ con nên mới vậy. Giờ sắp làm mẹ rồi cũng khác.
- Quà của anh đây!
- Cảm ơn em nha! Giờ anh tranh thủ chạy về với em ấy.
Nói rồi thì tôi cũng ra về liền, Mai Phong mà thấy tôi về trễ so với lời hứa chừng 15 phút thôi, thì tôi cũng chết chắc với em. Em sẽ quát vào mặt tôi chán chê rồi mới chịu ngồi yên nghe tôi giải thích. Kiểu gì thì tôi cũng bị mắng.
Về gần đến nhà thì Hà Vân lại gọi.
- Anh Phàm… anh Phàm…cứu…em…
Tôi nghe giọng Vâng vừa yếu ớt vừa run rẩy làm tôi cũng phát hoảng. Tôi liền quay xe lại chỗ cô ấy. Đến nơi thì thấy Hà Vân ngồi run rẩy ngoài cửa. Đồ đạc lung tung hết cả. Trên tường còn có dòng chữ “Tránh xa khỏi tụi tao” màu đỏ trông rất đáng sợ.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Em… em không biết nữa. Lúc anh về thì em cũng ra ngoài để ăn cơm. Ăn xong đi mua chút đồ thì về đã thấy cảnh này. Em sợ lắm!
Hà Vân vừa nói vừa khóc rất đáng thương. Thật sự không biết ai đã làm ra chuyện này. Hà Vân trước giờ rất hiền, đồng nghiệp trong công ty ai cũng yêu quý. Em lại không giao lưu bạn bè gì, chỉ đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng về quê thăm ba, làm gì có gây thù chuốc oán với ai. “Tránh xa khỏi tụi tao”? Cô ấy dính líu đến ai mà phải tránh xa? Là ai đã làm chuyện này? Thật sự không muốn nhưng người duy nhất tôi nghĩ đến lại chính là vợ tôi, Mai Phong. Ngoài em ra thì ai lại ghét Hà Vân chứ? Tôi khá tức giận nên cũng trấn an cô ấy.
- Có anh ở đây rồi. Em yên tâm vào nhà đi. Nhà em còn chai rượu vang hôm mới thuê phòng anh mang tặng đúng không? Lấy ra uống một ngụm cho bình tâm lại đi! Anh và em cùng dọn dẹp lại nhà cửa.
- Dạ. Cảm ơn anh!
Nói rồi hai chúng tôi bắt tay vào dọn. Xong việc thì tôi cũng định về, nhưng thấy thái độ Hà Vân có vẻ vẫn còn sợ, dù em cố giấu nó đi, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Tôi ngồi lại uống với em vài ly. Vừa uống vừa trò chuyện để em quên đi chuyện lúc chiều. Cứ thế càng uống càng say, tôi cũng không còn biết gì nữa.
Hình như tôi đã về đến nhà rồi.
Mai Phong dìu tôi lên giường.
Em sinh rồi sao?
- Dáng em đẹp lắm!
Em cười ranh mãnh.
Bánh Mì đang ngủ say rồi nhỉ?
Vậy là đêm nay, tôi sẽ được yêu em rồi…
***
Nắng chiếu thẳng vào mặt làm tôi thức giấc. Điện thoại hết pin rồi. Sao Mai Phong lại không gọi tôi dậy nhỉ? Cô ấy lại ngủ nướng nữa rồi. Càng gần sinh, cô ấy lại càng thích ngủ. Tôi quay sang định lay Mai Phong dậy thì mới giật mình nhận ra người nằm bên cạnh lại là Hà Vân. Đầu tôi hơi đau, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Chết tiệt! Tôi đã làm chuyện tài trời gì thế này?
- Anh… Phàm? Sao… sao anh lại ở đây?
- Anh cũng không biết nữa. Tối qua mình uống say quá. Anh xin lỗi em!
- Anh Phàm… Em… Em…
- Anh xin lỗi!
- Anh cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra nha. Em không sao đâu! Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta. Tuyệt đối em sẽ không nói cho ai biết hết. Anh cũng quên nó đi! Vợ anh mà biết…
Vợ… Mai Phong? Mai Phong đã ở nhà một mình cả đêm qua sao? Chắc cô ấy giận lắm. Mai Phong sẽ không sao chứ?
- Anh thật sự xin lỗi em. Chuyện này chúng ta để sau đi. Bây giờ anh phải về nhà ngay.
Trong đầu tôi lúc này rối tung. Không biết khi nhìn thấy tôi, Mai Phong sẽ phản ứng như thế nào nữa. Liệu em có suy nghĩ bậy bạ không? Ở nhà một mình, em có sợ không? Chắc em cũng gọi cho mẹ hoặc chị gái tới nếu sợ. Tôi tự nhủ. Cùng lắm sẽ nghe em càm ràm một chút, sau đó ra sức giải thích và dỗ ngọt em là được. Giờ chúng tôi đã có Bánh Mì rồi, em sẽ không giận tôi được đâu. Lấy hết dũng khí bước vào nhà, cửa không khóa. Tôi gọi Mai Phong.
- Vợ à! Anh về rồi. Anh xin lỗi nha! Tối qua có chú….
Mai Phong không thấy đâu, chỉ thấy một vũng máu lênh láng dưới sàn nhà. Vợ con tôi đâu rồi? Máu đã khô, mùi đã bay hết. Chỉ còn tôi ngồi đó. Tôi chết lặng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro