#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng im, trong một khoảnh khắc, tôi dường như không tin vào bản thân mình. Mai Phong có thai sao? Nghĩa là tôi sắp được làm ba rồi sao? Bất giác, tôi rơi nước mắt. Có lẽ ông trời đã mang đứa bé đến đúng lúc, để cứu lấy cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này của chúng tôi. Mai Phong kéo tôi lại sô pha, em nắm lấy tay tôi rồi bắt đầu kể.
-Em có thai rồi. Vậy mà đến giờ em mới biết. Dạo này em rất mệt mỏi, lại hay nghĩ nhiều về mối quan hệ của chúng ta, thế nên trễ lâu như vậy mà em cũng không để ý. Mấy hôm nay em thấy mình càng ngày càng mệt mỏi, ăn cái gì cung không muốn, cố ăn vào thì lại nôn ra. Thấy cơ thể lạ quá nên em mua que thử thì được hai vạch. Lúc nãy em vui lắm, cứ đi tới đi lui, chờ anh về em mới trực tiếp nói. Ngày mai anh đưa em đi khám lại cho chắc nhé!
Tôi gật đầu, rồi quàng tay ra ôm em.
-Xin lỗi em. Từ giờ anh sẽ cố gắng chăm sóc hai mẹ con.
Mai Phong cười. Còn tôi thì vô cùng hối hận về cái lần đó, lúc đó tôi đã làm em đau đớn đến như vậy, em lại đang mang thai. Cũng may là bác sĩ bảo em bé vẫn rất khỏe mạnh. Tôi bảo rằng từ giờ hãy nghỉ việc ở công ty đi, để dành thời gian tịnh dưỡng. Em một mực không đồng ý, em bảo khi nào thai lớn quá thì mới nghỉ việc. Thế rồi, em bị nghén rất nặng, cũng không đi làm nổi. Nhìn em mà tôi thấy thương biết mấy. Em gầy đi rất nhiều. Cả ngày em không ăn nổi một thứ gì, ngoại trừ vài lát bánh mì không. Tôi phải đi làm cả ngày, không thể chăm sóc em được, may nhờ mẹ em sang chăm em giúp, tôi cũng đỡ lo phần nào. Về phần Hà Vân, tôi cũng nói em thông cảm, tôi không thể sang nhà em như trước nữa. Em dù buồn nhưng cũng tỏ ra là không sao. Tôi thấy hơi áy náy, nhưng cũng mặc kệ thôi. Vì vợ quan trọng hơn. Tôi về đến nhà thì cũng tranh thủ vào phòng thay thế để mẹ được về nhà nghỉ ngơi.
Mai Phong trông rất phờ phạt. Em nằm đó, mắt nhắm hờ. Chốc chốc lại một tay ôm bụng một tay che miệng để chạy vào nhà vệ sinh.
-Mai Phong à! Sao lâu vậy? Em có sao không? Mở cửa cho anh vào với!
Em từ từ mở cửa đi ra, rồi lại giường nằm tiếp.
-Để anh pha thêm cho em ly trà gừng nóng nha? Cái này nguội hết rồi.
-…
-Em muốn ăn gì không? Để anh đi nấu, hay chạy ra ngoài mua cho em cũng được.
Mai Phong chỉ lắc đầu.
-Ngày nay em ăn gì rồi? Em thấy trong người khó chịu lắm hả?
-Dạ. Sáng em ăn ít bánh mỳ ngọt.
-Vậy sao em chịu nổi? Hay anh nấu thêm cháo cho em nha! À, có bột yến mạch trong tủ, nấu cháo yến mạch được không? Trước em hay ăn mà.
-Đừng.
-Vậy em muốn ăn bún cá không? Cá thì hơi tanh nhỉ? Hay em ăn hủ tiếu sườn heo không? Anh đi mua liền.
-Đừng nhắc tới đồ ăn nữa. Nghe là muốn nôn r…
Chưa nói hết câu thì em lại chạy vào nhà vệ sinh tiếp.
-Uống miếng nước gừng vô đi em, cho ấm bụng!
-Ùm.
Tội Mai Phong! Nghe mẹ kể rằng buổi sáng ở nhà thì em cũng ít buồn nôn. Chỉ mỗi khi cố ăn một chút gì đó thì mới muốn nôn thôi. Ban ngày em ngủ hơi nhiều, nhưng đổi lại, buổi tối thì em cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh suốt. Em chẳng ngủ được gì, vậy mà một câu em cũng không than vãn, cũng không tạo ra tiếng động gì, để tôi cứ thế ngủ một mạch tới sáng.
Đến tuần thứ 14 thì em đã hết hẳn cơn nghén. Lúc này, Mai Phong tích cực đăng kí các lớp học cho mẹ bầu. Em vừa học piano, vừa học vẽ đầu tượng. Buổi chiều thì em đăng kí lớp yoga cho mẹ bầu. Em bảo rằng tôi thì đi làm suốt, em thì thất nghiệp, ở nhà thì sẽ rất nhàm chán. Chưa dừng lại ở đó, em mua rất nhiều sách về cách chăm con, cách dạy con, rồi sách thai giáo và cả sách toán trung học nữa. Em bảo em muốn con sau này sẽ thật thông minh. Thế rồi em kéo tôi nằm cạnh, bảo tôi đọc sách cùng. Vừa đọc, em vừa mở những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Những ngày tháng ấy thật bình yên…
Về phần ông nội, nghe tin Mai Phong có thai thì ông rất vui mừng, bệnh tình cũng ngày càng có tiến triển tốt. Ông còn thỉnh thoảng đến thăm và trò chuyện cùng cháu cố nữa. Một vài bạn bè đồng nghiệp thân thiết cũng có ghé qua vài lần để chơi với Mai Phong, tên Nam cũng đến. Dù tôi rất ghét hắn, nhưng nghĩ lại dù gì bây giờ tôi và Mai Phong đã có con với nhau rồi, hắn đến cũng chỉ có ý tốt nên tôi cũng không lấy làm khó chịu. Thái độ của em với hắn thì cũng hòa nhã và khách sáo, tôi cũng không phải một người chồng nhỏ mọn nên cũng đành ngồi tiếp chuyện cùng em.
Đếm từng ngày từng tháng, cuối cùng cũng gần đến ngày chúng tôi chào đón Bánh Mì. Tôi hỏi em có lo lắng không, vì sinh con sẽ rất đau. Em trả lời rằng em có lo một chút, nhưng so với việc đó thì em mong con hơn. Chỉ cần nghĩ đến Bánh Mì khi ra đời sẽ trở thành một cô gái vừa ngoan ngoãn vừa bụ bẫm là em sẽ không còn thấy sợ sệt gì nữa hết. Có đau đớn mấy thì cũng như kiến cắn thôi. Tôi phì cười! Mai Phong từ khi có thai thì rất trẻ con, thế nhưng mỗi khi nói đến Bánh Mì thì em lại rất trưởng thành và mạnh mẽ, tôi tin chắc chúng tôi sẽ là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro