#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế chúng tôi chiến tranh lạnh, em vẫn làm đồ ăn cho tôi đều đặn, chỉ là, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Tôi hết sức chán nản. Công việc của tôi đã đủ áp lực, giờ vợ cũng muốn gây áp lực cho tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra, em vốn dĩ không dành cho tôi. Vậy mà Hà Vân lại luôn khuyên nhủ tôi trở về nhà xin lỗi vợ, thật sự rất bực mình.
- Anh cãi nhau với Mai Phong vậy là anh không đúng rồi. Làm chồng thì phải biết nhường nhịn vợ chứ. Dù cô ấy có không hiểu chuyện, thì cô ấy cũng là vợ anh cơ mà.
- Vậy tại sao Mai Phong lại không xin lỗi anh trước? Cô ấy là người có lỗi mà, cô ấy kiếm chuyện vô lí. Cô ấy không muốn anh gặp em nữa.
- Vậy thì anh cứ nghe theo cô ấy đi. Chắc cô ấy khó chịu lắm nên mới nói như vậy. Dù sao em cũng sống một mình quen rồi. Suốt mấy năm qua, em không người thân ở cạnh, không bạn không bè, cũng không có anh, em vẫn sống tốt đấy thôi. Anh nghe em, về xin lỗi vợ anh đi!
- Em đừng có tốt bụng như vậy có được không? Vì ông nội, giờ chúng ta mới phải đến nông nỗi này. Nếu như ngày hôm đó anh không giận dỗi mà giữ em lại, thì em sẽ không có cơ hội gặp ông, cũng sẽ không bỏ trốn, không chịu khổ.
- Đó là do em cả mà. Nếu như em không ngốc mà biết suy nghĩ hơn, biết đâu…
- Biết đâu thế nào?
- Không có gì đâu.
- Biết đâu bây giờ em mới là vợ của anh. Đúng không? Anh sẽ được lấy người mà anh yêu thật sự.
- Anh đừng nói như vậy mà. Em không có phúc phần đó đâu. Mai Phong mới là vợ của anh.
Đúng! Mai Phong mới là vợ của tôi. Nhưng vợ của tôi lại đem lòng yêu một người khác. Hắn ta là người từng tổn thương em, từng làm em đau đến chết đi sống lại, vậy mà em vẫn yêu. Cuộc đời đúng thật trớ trêu mà. Trong người có chút men, nhưng tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Tôi về nhà, trời đã tối.
Mai Phong và hắn, đang nói chuyện với nhau. Đấy! Tôi nói đúng rồi còn gì. Mai Phong và tên Nam đó vẫn lén lút đi với nhau. Hai người trông có vẻ thân thiết lắm, hắn còn dám quàng tay qua vai vợ tôi nữa. Lần này, tôi không thể nhịn thêm nữa rồi. Tôi chạy tới đấm cho hắn một phát khiến hắn ngã nhào. Tôi toan nắm áo hắn đánh thêm phát nữa.
- Anh đang làm cái trò gì thế? Có thôi ngay đi không?
- Bây giờ cô đang bênh vực tình nhân của mình à?
- Anh đang nói cái quái gì thế? Đi thôi, lên nhà rồi nói!
- Không, tôi thích làm rõ chuyện này ở đây. Cô ngoại tình nên sợ xấu hổ à?
- Anh không được xúc phạm em như vậy! Con người em trước giờ ra sao, anh không biết à?
- Chỉ mới hai năm thì biết thế nào được chứ? Vậy cô giải thích đi, tại sao hai người lại thân mật như vậy?
Nói đến đây thì tên Nam kia chen vào.
- Còn không phải tại anh sao? Phong bảo không liên lạc được với anh, gọi qua thư ký thì người ta bảo chiều nay anh đi uống rượu. Phong lo lắng nên mới chạy xuống tìm anh dù chân cô ấy đang bị đau kia kìa! Thấy một người giống anh nên chạy theo, để rồi chân bị trật. Tôi chỉ là giúp cô ấy th…
- Anh giải thích giúp người tình à? Vậy thì tại sao anh lại ở đây cơ chứ? Không phải hai người hẹn nhau sao?
- Anh có thôi không xúc phạm Mai Phong nữa được không? Tôi chuyển tới chung cư gần đây được gần một tháng rồi. Tối nào tôi cũng chạy bộ ngang đây cả.
- Anh chuyển tới đây để tiện hẹn hò à? Để dễ dàng gặp vợ tôi à?
- Anh im đi… Đúng! Là tôi cố ý đến đây ở để dễ dàng gặp cô ấy đấy. Thì sao hả? Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện gì! Anh đừng có mà làm khổ cô ấy nữa!
- Anh thì có tư cách gì mà dạy đời tôi? Người làm cô ấy đau khổ, không phải là anh sao?
- Đúng. Thế nên tôi sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi. Tôi chỉ mong anh đừng bao giờ phạm sai lầm giống như tôi. Anh sẽ hối hận cả đời đấy!
Nói dứt lời thì hắn bỏ đi. Mai Phong cũng đã đi mất tự lúc nào rồi. Tôi đuổi theo em lên nhà, nhìn em lửng thửng bước từng bước một, gót chân rươm rướm máu, tôi thấy có chút hối hận. Rõ là tôi đã tin lời hắn rồi, nhưng vì bản tính cao ngạo, tôi phải thắng hắn cho bằng được. Thật mất mặt!
- Chân em bị thương từ lúc nào? Sao em không nói cho anh biết?
- Cũng chẳng phải bị thương gì, do hôm qua mang giày mới mà phải đi nhiều nên bị trầy gót thôi. Anh có nhìn tới em bao giờ mà biết.
- Anh xin lỗi! Anh đa nghi quá. Với lại hôm nay có chút men trong người nên anh không kiểm soát được mình. Chỉ là anh mong em đừng gặp gỡ hắn nữa.
- Em không có chủ ý gặp. Ngược lại là anh, sao anh lại gặp chị ấy hoài vậy? Anh không nghĩ em sẽ buồn à?
- Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi? Anh chỉ là có lỗi với Vân, nên anh muốn bù đắp thôi. Cô ấy đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Em tưởng tụi anh gặp nhau chỉ để trò chuyện tâm tình à? Anh còn phải hướng dẫn cô ấy mấy chuyện trong công ty nữa. Em đừng có trẻ con như vậy, được không?
- Đúng là tiêu chuẩn kép mà. Em thì là gian díu, là ngoại tình. Còn anh thì là làm việc chính đáng. Nếu đã vậy, từ nay em cũng sẽ là bạn của Nam. Anh ấy muốn bù đắp cho em, em sẽ chấp nhận.
Tôi nghe đến đây thì người nóng ran. Tôi ghét thái độ đó của em, tôi ghét những lời nói ngang ngược đó. Dù tôi có không yêu em đi chăng nữa, em vẫn là vợ của tôi. Mà vợ của tôi thì không được có bất cứ mối liên hệ nào với người đàn ông khác!
Tôi lao đến em như một con thú, tôi bao trọn lấy con người nhỏ bé của em. Cơn tức giận đã khiến tôi không còn một chút lí trí. Tôi xé hết bộ váy ngủ mỏng manh, để lộ hết từng tấc da thịt của em. Em cố hết sức đẩy tôi ra, nhưng vô ích. Tôi cắn lấy môi em, ngấu nghiến chúng cho đến khi cảm nhận được vị mặn của máu, và nước mắt em. Tôi hôn lên khắp cơ thể em, mỗi nơi tôi đi qua đều để lại những vết bầm đỏ, và trầy xướt. Tôi dùng em để thõa mãn cơn thèm khát bấy lâu, để trút hết bao nhiêu dồn nén đầy tội lỗi. Em giờ đã buông xuôi, mắt nhắm nghiền, ra sức chịu đựng, miệng không hề tốt lên một lời. Tại sao em không kêu la? Sao em không nói em đau? Sao em không kêu tôi dừng lại? Sao em không làm tôi thức tỉnh? Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, cơ thể người vợ nhỏ bé của tôi đầy rẫy những vết thương. Em quay lưng lại, thỉnh thoảng tôi nghe những tiếng nấc, cho đến khi em mệt quá mà thiếp đi. Tôi xót… nhưng tôi đã cưỡng bức em. Một tên cầm thú!
Mấy hôm sau, tôi ra sức chuộc lỗi với em. Buổi sáng, tôi dậy sớm để cùng em nấu ăn. Buổi chiều, tôi cũng tranh thủ dạy Hà Vân thật nhanh rồi về với em. Thế mà em đối với tôi vẫn lạnh lùng như vậy. Em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng không còn niềm nở hay hào hứng. Tôi cảm giác như chúng tôi quay lại thời điểm khi mới kết hôn, chỉ khác ở chỗ, tôi không còn thấy em cuốn hút một cách bí ẩn nữa.
Cuộc sống hiện giờ của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Tôi cũng chẳng biết ngày tháng gì, xem lịch thì hóa ra cũng hơn một tháng rồi. Hôn nhân ngày càng tệ hại.
- Anh Phàm này, nếu cứ tiếp tục sống như vậy liệu có ổn không?
- Em nói vậy là sao chứ?
- Em thấy anh với Mai Phong càng ngày càng nhạt, em ấy không yêu anh, anh cũng không yêu em ấy. Vậy sao hai người không giải thoát cho nhau?
- Không được đâu. Nếu anh li dị, chỉ sợ ông nội chưa kịp giết chết anh thì đã không qua khỏi rồi.
- Vậy anh tính sống như vậy tới bao giờ? Anh cũng phải nghĩ cho em ấy chứ! Có khi vì em ấy là phụ nữ, sợ mất thể diện, sợ người đời đánh giá, nên dù muốn em ấy cũng không dám nói. Sống với một người mà mình không yêu, chắc chắn em ấy sẽ rất khó chịu.
- Anh nghĩ không đâu. Mai Phong từng nói rất thích anh, rất hạnh phúc khi ở bên anh mà.
- Em ấy nói khi nào? Vả lại, thích và yêu khác nhau anh à.
Đúng! Nghĩ lại thì đó là chuyện rất lâu rồi, trước khi hắn ta xuất hiện và hẹn gặp Mai Phong.  Chẳng hiểu sao tôi thấy rất bức bối. Một cuộc sống không có vợ bên cạnh liệu sẽ như thế nào đây?
- Em sẽ luôn bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra.
Nói rồi, Hà Vân khẽ hôn lên môi tôi, cô ấy nói nếu tôi cho cô ấy một cơ hội, cô ấy sẽ thay Mai Phong chăm sóc cho tôi, suốt đời sẽ chỉ một lòng một dạ với tôi. Đầu óc tôi rối bời, vội đẩy em ra và xin lỗi. Tôi nói em hãy cho tôi suy nghĩ, hiện tại tôi không thể đưa ra bất cứ quyết định gì. Suốt đoạn đường về nhà, tôi mãi suy nghĩ về chuyện đó. Liệu tôi có nên nói với Mai Phong về việc li dị? Liệu em ấy có đồng ý trở thành bạn bè với tôi, hay lại bảo rằng tôi ngoại tình, rồi lại trách Hà Vân? Dù thế nào đi chăng nữa, tôi và em cũng phải nói chuyện rõ ràng một lần.
Cánh cửa mở ra. Người con gái ấy tươi cười nhìn tôi, một ánh mắt trìu mến khiến tôi thật sự ngỡ ngàng. Mai Phong ôm chầm lấy tôi.
- Anh Phàm à! Em có thai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro